Cưới nhau một tháng vẫn chưa “động phòng”, tôi ngớ người khi vợ nói lý do
Vài hôm trước, sau khi thủ thỉ chuyện trò, tôi cố tình kéo vợ vào phòng ngủ. Kết quả, cô ấy dùng hết sức đẩy ngã tôi xuống sàn nhà.
Tôi đã không kiềm chế nổi tức giận mà nặng lời với vợ. Tôi và vợ mới cưới nhau chưa đầy một tháng. Vợ tôi còn ít tuổi, tính tình ngoan hiền, là con gái một người bạn thân của mẹ tôi.
Tôi hơn vợ 8 tuổi, lịch sử tình trường không nhiều nhưng cũng có vài mối tình sâu đậm. Mối tình gần đây nhất đã chia tay hơn một năm, đó là người tôi rất yêu nhưng cô ấy quyết định xa tôi, sang nước ngoài cùng gia đình.
Cuộc chia tay ấy khiến tôi đau khổ và nuối tiếc. Nhưng vì bạn gái đã quyết tâm với lựa chọn của mình, tôi cũng không còn cách nào khác là phải học cách quên đi.
Mẹ thấy tôi trầm lặng, buồn bã mới nghĩ ra chuyện mai mối con gái bạn thân của mình cho tôi. Lúc đầu, tôi chỉ coi cô ấy như em gái. Không ngờ, sự hồn nhiên, tươi trẻ của em đã truyền tải sang tôi năng lượng tích cực.
Do phụ huynh hai bên có mối quan hệ thân thiết nên chúng tôi được mọi người vun vén, ủng hộ nhiệt tình. Mẹ tôi nói năm nay đẹp tuổi cả hai, nên sớm về chung một nhà. Tôi quyết định mở lòng và được em đón nhận.
Tôi không ngờ, việc vợ không chịu “động phòng” bắt nguồn từ tôi (Ảnh minh họa: TD).
Video đang HOT
Tính ra, từ khi hai đứa gặp nhau đến khi cưới vừa tròn nửa năm. Nếu hỏi tôi có yêu em lắm không thì tôi cũng không biết nói thế nào cho chính xác. Tôi nghĩ, hôn nhân đâu có nghĩa phải lấy người mình yêu nhất. Tôi từng yêu người ta nhiều lắm mà có đến được với nhau đâu.
Em ấy trẻ xinh, ngoan hiền, dễ mến. Biết đâu giờ chưa yêu nhiều, sống chung rồi sẽ hiểu và yêu hơn. Ông bà ta vẫn nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, mối duyên này có thể sẽ như vậy.
Vì tình yêu chưa sâu đậm, em lại thuộc kiểu con nhà lành nên thời gian yêu nhau, cả hai chưa từng vượt giới hạn. Hôm đám cưới, vì tôi uống nhiều nên đêm tân hôn say khướt chả “làm ăn” được gì.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nằm một mình trong phòng cưới. Ra ngoài, tôi thấy vợ đang nấu bữa sáng liền lại gần ôm và xin lỗi vì đã say bí tỉ vào đêm quan trọng như vậy. Cô ấy nói không có gì, giục tôi mau vệ sinh cá nhân để cùng ăn sáng.
Nhưng kể từ hôm đó cho đến nay, 24 ngày chúng tôi trở thành vợ chồng, cả hai vẫn chưa có đêm tân hôn. Bởi đêm nào vợ tôi cũng ngồi xem phim bộ tới tận khuya. Nhiều hôm, cô ấy còn ngủ luôn trên sofa không chịu vào phòng. Vợ nói, cô ấy chưa từng làm “chuyện ấy”, cảm thấy chưa hoàn toàn sẵn sàng, xin tôi cho cô ấy chút thời gian để cả hai gần gũi và thân thuộc thêm.
Chúng tôi cưới nhau do tự nguyện, hai bên gia đình chỉ vun vào ủng hộ, không ép buộc. Cô ấy cũng có tình cảm với tôi, không phải ghét bỏ gì đến mức không muốn gần. Tại sao khi chưa cưới thì vui vẻ, cưới rồi lại có thái độ lạnh lùng, kỳ lạ như vậy?
Tôi là đàn ông trẻ tuổi, tâm sinh lý hoàn toàn bình thường, việc sống chung nhà với cô gái mơn mởn xuân xanh, lại là vợ mình mà muốn tôi phải kiềm chế ham muốn quả thật không khác gì tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác.
Vài hôm trước, sau khi thủ thỉ chuyện trò, tôi cố tình kéo vợ vào phòng ngủ, gần như cưỡng hôn cô ấy. Kết quả, cô ấy dùng hết sức đẩy ngã tôi xuống sàn nhà. Tôi đã không kiềm chế nổi tức giận mà nặng lời với vợ.
Tôi hỏi cô ấy: “Nếu em kiên quyết giữ mình thì em lấy chồng làm gì? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta vậy?”. Lúc này, cô ấy mới nói: “Anh yêu người khác, anh không yêu em. Em không muốn chỉ là người thay thế”.
Vợ kể, vào đêm tân hôn, tôi uống nhiều rượu, say bí tỉ. Cô ấy dìu tôi về phòng nằm, thay quần áo, rửa mặt mũi cho tôi. Cô ấy pha cho tôi một ly nước cam, kéo tôi ngồi dậy uống.
Sau khi uống xong, tôi ôm chặt cô ấy nhưng miệng lại gọi tên một cô gái khác, nói nhớ nói thương. Cô ấy cho rằng, tôi lấy cô ấy chỉ để thay thế bóng hình người cũ.
Tôi nghe xong, ngớ người mất một lúc. Thật ra, tôi chưa quên hẳn người cũ, nhưng không còn nhớ nhiều đến mức lúc say cũng gọi tên. Làm sao vào đêm tân hôn của mình, tôi lại làm cái việc điên rồ ấy. Nếu đó là thật, vợ tôi giận cũng phải.
Tôi bảo vợ “em chấp gì người say” nhưng cô ấy cho rằng, chỉ khi say tôi mới có thể thật lòng. Cô ấy nói không hối hận vì đã lấy tôi, nhưng cả hai nên cho nhau thêm thời gian.
Từ khi cưới nhau về, cô ấy khác hẳn trước kia. Không còn vẻ tươi cười hồn nhiên, thay vào đó là sự trầm lặng, u buồn. Lẽ nào chỉ vì tôi lỡ gọi tên một người khi say mà làm tổn thương cô ấy nhiều đến thế?
Làm sao để cô ấy tin lòng tôi thật sự đã không còn vấn vương tình cũ nữa?
Nhờ bạn thân thử chồng, cái kết khiến tôi vừa vui vẻ vừa chua xót
Tôi nhờ Minh, bạn thân của mình, thử chồng, xem anh có còn yêu tôi như lúc đầu nữa không? Cái kết lại vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi.
Ảnh minh họa
Cách đây 2 năm, tôi từng là một người phụ nữ xinh đẹp, có chồng tài giỏi, thương vợ con và một cậu con trai 3 tuổi ngoan ngoãn. Kinh tế gia đình ổn định, không khí hòa thuận, hạnh phúc, tôi từng có trong tay mọi thứ và luôn là niềm hãnh diện của gia đình mình.
Nhưng rồi bi kịch ập đến vào một đêm khuya. Căn nhà vợ chồng tôi ở bị chập điện và bốc cháy. Vì cứu con trai, tôi bị bỏng nặng, nhất là phần mặt. Cũng may ngày hôm đó, chồng tôi đi công tác, không có ở nhà. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi đã gào khóc, đòi chết vì không chấp nhận được khuôn mặt bị bỏng, băng bó kín của mình. Ròng rã cả năm sau đó, tôi phải đến bệnh viện liên tục để khám chữa, thực hiện vật lí trị liệu và phẫu thuật ghép da. Những đau đớn, tuyệt vọng, khổ sở trong quãng thời gian đó, tôi sẽ không bao giờ quên được. Và người đồng hành cùng với tôi chính là ông xã.
Anh ấy chăm sóc tôi tận tình, những lúc tôi đau đớn, anh luôn ở bên cạnh để an ủi, động viên. Thậm chí có lần đau quá, tôi còn cắn tay anh đến chảy máu nhưng anh vẫn không kêu la. Tiền bạc trong nhà vì chữa trị cho tôi mà đội nón ra đi, chồng vẫn không một lời kêu ca.
Hiện tại, sức khỏe của tôi đã ổn định hơn nhưng những vết sẹo trên mặt vẫn luôn là nỗi ám ảnh, đau khổ, khiến tôi ít khi soi gương. Chồng tôi vẫn thế, dịu dàng, ân cần ở bên, chưa bao giờ anh chê bai vợ một lời. Dù vậy, trong thâm tâm, tôi luôn thắc mắc, không biết chồng có còn yêu thương mình như trước đây? Chồng có chê mình xấu xí không?
Tháng trước, bạn thân của tôi từ nước ngoài về. Cô ấy tên Minh, có ngoại hình xinh xắn, trẻ trung hơn so với tuổi thật. Khi tôi bị tai nạn, cô ấy đang xuất khẩu lao động nhưng vẫn gửi tiền về cho tôi. Thế nên, ngoài tình bạn, tôi còn biết ơn cô ấy rất nhiều. Lần này về, Minh lại đến thăm tôi, còn cho tôi vay một số tiền lớn để mở cửa hàng tạp hóa, buôn bán kiếm thêm thu nhập.
Trong lúc trò chuyện, tôi đã nhờ Minh thử chồng mình bằng cách dùng nhan sắc để tán tỉnh anh. Minh đồng ý. Không ngờ, trước sự quyến rũ và mồi chài của Minh, chồng tôi lại thẳng thừng xô cô ấy ra, còn mắng Minh bằng những từ ngữ nặng nề và bảo dù tôi có xấu xí thế nào thì anh ấy vẫn chỉ yêu tôi. Chồng tôi còn đuổi Minh và cho rằng cô ấy không xứng đáng với hai chữ "bạn thân" mà tôi vẫn hay nói.
Minh kể hết cho tôi nghe, còn khen tôi có một người chồng quá tuyệt vời. Nhưng chồng càng như vậy, tôi càng thấy chua xót hơn. Không hiểu sao, tôi luôn sợ hãi, tự ti khi đối diện với anh. Phải làm sao để tôi lấy lại sự tự tin như trước đây?
Đóng tiền học cho con riêng của chồng, tôi phải nhận cái kết đắng Tôi hẹn gặp bạn thân của mình, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp con riêng của chồng. Trò chuyện một hồi, tôi đóng tiền học cho thằng bé luôn. Ảnh minh họa Khi tôi đến với Minh, chồng mình, anh từng đổ vỡ hôn nhân một lần. Theo như tôi tìm hiểu thì Hân, vợ cũ của anh, không đi làm mà...