Cưới nhau 5 năm, chồng nhẫn tâm nghe lời mẹ đuổi vợ bầu ra khỏi nhà trông đêm để rồi ân hận cả đời
Sự việc không dừng ở đó, mẹ chồng còn nói xấu tôi với hàng xóm. Bả nói tôi chỉ biết ăn không ngồi rồi, ở nhà không làm gì hết, còn hỗn hào, cãi tay đôi với mẹ chồng.
Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, và quyết định sống thử với nhau như bao cặp đôi khác. Lúc đó, còn trẻ con, tôi không biết cách phòng tránh nên đã lỡ mang bầu. Anh là người có trách nhiệm nên chúng tôi cưới nhau.
Trước khi cưới, anh nói với tôi: “Từ nay về nhà sống chung với ba mẹ anh thì phải khác, em phải tuyệt đối nghe lời anh, anh nói gì cũng không được cãi lại”. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi diễn ra đúng như những lời anh nói. Suốt 5 năm, tôi không được quyền nêu lên ý kiến riêng của mình và cũng không có ai lắng nghe lời tôi nói.
Tôi mang tiếng là con gái không biết giữ mình, bầu bì trước khi cưới nên mẹ chồng luôn tỏ vẻ khó chịu và hay cằn nhằn. Cuộc sống ở nhà chồng của tôi không khác gì địa ngục. Nhiều lúc tủi thân chỉ biết khóc thầm, nếu để nhà chồng biết thì cũng chỉ nghe những lời sỉ vả càng làm đau lòng hơn.
Do tính chất công việc, anh thường đi công tác nhiều ngày mới về. Tôi cũng là phụ nữ cũng có tính ghen tuông, với lại đang bầu bí nên tôi càng nhạy cảm hơn trong những chuyện đó. Tôi thường cằn nhằn anh về chuyện sợ anh có người phụ nữ khác. Anh không nói không rằng mà tát tôi một bạt tai như trời giáng, tôi ôm mặt khóc nức nở. Mẹ chồng xen vào bênh vực con trai. Bà hoạnh họe tôi: “Cái thứ ăn không ngồi rồi mà còn đi ghen bóng ghen gió. Nó đi làm nuôi cô chứ nuôi ai, bị đánh là vừa lắm, chứ khóc lóc gì”. Tôi gục xuống, khóc như một đứa trẻ, ấm ức đến phát điên vì không nói được lời nào.
Video đang HOT
Sự việc không dừng ở đó, mẹ chồng còn nói xấu tôi với hàng xóm. Bả nói tôi chỉ biết ăn không ngồi rồi, ở nhà không làm gì hết, còn hỗn hào, cãi tay đôi với mẹ chồng.
Có lần nghe bà nói xấu tôi với hàng xóm, tôi nhắc khéo: “Con có làm gì sai thì mẹ dạy, chứ đừng đi nói xấu con như vậy, tội nghiệp con”. Mẹ chồng gật gật, có vẻ hơi xấu hổ. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi. Không ngờ bà đem chuyện đó nói cho chồng tôi nghe, rồi thêm mắm dặm muối. Chồng tôi một mực nghe lời mẹ, quăng đồ đạc và đuổi tôi ra khỏi nhà. Không phải chỉ một lần mà suốt 5 năm nay, tôi đã chịu đựng cảnh đối xử tệ bạc này không dưới 4 lần.
Những lần như vậy, tôi ấm ức vác bụng về nhà mẹ đẻ. Ba mẹ không làm lớn chuyện, cho tôi ở vài ngày rồi nhà chồng cũng qua đón về. Đôi lúc, tôi muốn buông bỏ hết mọi thứ để giải thoát cho chính mình nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng và nghĩ đến tình cảm với anh còn sâu đậm nên thôi.
Đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn của người bạn cũ, anh ta cũng đang buồn vì chuyện vợ con. Ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin hỏi han, tâm sự với nhau. Chồng tôi thấy vậy sinh nghi, anh ấy kiểm tra điện thoại và tức giận mắng chửi tôi thậm tệ: “Đồ đàn bà hư, sắp làm mẹ đến nơi rồi mà còn mèo mỡ gà đồng với thằng khác hả?” Anh đập nát chiếc điện thoại ngay trước mặt tôi. Trong đêm mưa gió, anh ấy đuổi tôi ra khỏi nhà, mặc tôi quỳ lạy van xin nhưng vẫn không chút động lòng.
Sau đêm hôm đó, tôi về ở luôn nhà mẹ và không về nhà chồng nữa. Tôi sẽ không khóc vì đã tốn quá nhiều nước mắt cho cuộc hôn nhân này rồi. Bây giờ, tôi chỉ mong cho đứa bé ra đời thật sớm để có chỗ dựa tinh thần mỗi khi thấy cô đơn và tủi thân.
Nhà chồng có giỗ, con dâu khóc ròng trước việc oái oăm mẹ chồng giao
Tôi thất vọng trước việc mẹ chồng giao cho làm giỗ với những điều kiện oái oăm do bà đưa ra.
Tôi ở nhà chồng đến nay đã tròn 7 năm, tôi luôn cố gắng làm tốt vai trò làm dâu của mình. Sống chung với mẹ chồng quả là không dễ dàng, nhưng tôi đã học được cách nhẫn nhịn để mọi thứ diễn ra ổn thỏa. Nếu như bố chồng tôi hiền lành, mẹ chồng lại là người khó tính, hay để ý con dâu. Bà luôn tỏ ra nghiêm khắc, khó chịu trước những hành động, việc làm của tôi.
Chồng tôi là con trai duy nhất nên với tôi lại càng áp lực, vì mẹ chồng luôn để ý tới việc tôi chăm sóc chồng con. Bà sẵn sàng can thiệp, góp ý, thậm chí mắng mỏ con dâu nếu như thấy rằng tôi chưa chu đáo với chồng con. Hàng ngày tôi đến mệt mỏi vì bị mẹ chồng tra khảo xem hôm nay cho bố mẹ chồng, chồng con ăn gì.
Nhà mấy thế hệ, chế độ ăn uống khác nhau mà không thể nấu nhiều món vì tốn kém nên tôi phải đắn đo trong lựa chọn. Vậy nên vào bữa ăn, tôi như là tội đồ bị mẹ chồng chê bai, kiểm điểm, ăn mà cảm thấy đắng nghẹn không nuốt nổi sau những câu nói khó nghe của mẹ chồng.
Hễ ai có ý bênh vực tôi là mẹ chồng lại giận đỗi: "Giờ cái nhà này chỉ có con dâu thôi, không ai coi tôi ra gì cả. Tôi đi về quê cho cả nhà mừng nhé. Bao năm vì cái nhà này, giờ thì bị hắt hủi". Rồi mẹ chồng tôi bỏ bữa, không chịu ăn làm tôi phải nịnh nọt, xin lỗi, mong bà ăn uống cho đầy đủ để cả nhà yên tâm.
Con dâu khóc ròng khi mẹ chồng giao trách nhiệm làm giỗ. Ảnh minh họa
Bố chồng tôi dễ tính, ông không muốn gia đình căng thẳng nên từ lâu đã nhường nhịn vợ. Mẹ chồng lấn át bố chồng, điều gì trong nhà cũng tham gia, chỉ đạo theo ý của bà. Nhất là khi nhà có việc, mẹ chồng thể hiện quyền lực của mình để bắt ép con dâu phải làm rất nhiều việc. Bà bắt tôi đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp và rửa cả chục mâm bát đĩa mà không cho ai phụ giúp.
Mọi năm nhà có giỗ, mẹ chồng đứng ra đảm nhận, nhưng năm nay sắp tới là ngày giỗ của ông nội chồng tôi bà lại có ý định giao phó toàn bộ cho con dâu. Tôi cũng biết thường lệ là làm thế nào, nhưng quả thực việc này rất khó đối với tôi vì không phải điều gì tôi làm đã vừa ý mẹ chồng. Tôi tỏ ý muốn dùng tiết kiệm của mình để thuê nhưng mẹ chồng không đồng ý.
Mang tiếng là được mẹ chồng "nhờ vả" nhưng không khác nào đẩy trách nhiệm hoàn toàn cho con dâu. Tôi cố gắng để lựa chọn những món mà gia đình thích ăn, hay lựa chọn vào các dịp lễ, ngày giỗ... Nhưng mẹ chồng chê bai, muốn tôi phải làm món khác lạ, nhưng đã chọn món mới rồi vẫn không vừa lòng.
Được giao nhiệm vụ quan trọng, tôi cũng muốn mang tấm lòng, cái tâm mình hết lòng vì nhà chồng, cũng như làm đẹp mặt bố mẹ chồng. Nhưng sao càng lúc càng thấy khó, nhờ vả người thân, bạn bè, cả các đầu bếp nổi tiếng tư vấn nhưng cũng không vừa lòng mẹ chồng. Nhất là làm mâm cỗ thắp hương, mẹ chồng bắt làm phải vừa ngon, vừa đẹp mắt...
Ngay trong buổi tối hôm trước, mẹ chồng đã phê bình tôi trước cả nhà vì không quan tâm đến giỗ chạp nhà chồng. Tôi chỉ biết về phòng nằm khóc, tôi ấm ức, lo lắng và suy sụp vì không biết phải làm sao để vừa ý mẹ chồng. Tôi có hỏi chồng, anh ấy cũng vô trách nhiệm nói: "Việc nấu nướng, bếp núc là của em và mẹ. Anh không tham gia. Việc của anh là hôm giỗ đó ăn uống tiếp khách".
Cảm thấy mệt mỏi, không làm được những việc mẹ chồng giao, tôi có nên dũng cảm từ chối mọi việc? Nếu mẹ chồng tiếp tục quá đáng, chồng thì vô tâm, có lẽ tôi phải tìm cách để ra ở riêng
Bát canh yến hầm táo đỏ của chị dâu cả được mẹ chồng khen hết lời Tôi chỉ muốn giãi bày nỗi lòng của con dâu út trong gia đình mà tình yêu và sự công bằng dường như luôn nghiêng về một phía. Dù biết rằng dâu cả và dâu út có số phận riêng, nhưng nỗi ấm ức này, tôi biết phải giải tỏa thế nào cho nguôi? Gia đình chồng tôi có hai người con trai....