Cuộc sống hạnh phúc hay không tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận nó!
“Chuyện một người bên mình rồi bỏ mình để bên người khác là một chuyện hết sức bình thường trong đời, rất rất bình thường. Không ai có thể thay đổi tâm niệm của người khác…”
ảnh minh họa
Tôi đã trải qua một cuộc tình không phải đầu tiên, không quá dài, cũng không quá ngắn.
Chúng tôi chính thức bước ra khỏi đời nhau vào ngày 24 tháng 09 năm 2016 tại một vùng biển xinh đẹp.
Mọi thứ với tôi còn lại là đau thương và mất mát. Thế nhưng ngày hôm nay, 28 tháng 09 năm 2016 tôi đã có thể ngồi đây để viết nên những lời này với một tâm hồn thư thả.
Đối với tôi “Người ấy” là cả một thế giới và tôi chắc chắn sẽ mang theo tình yêu này ít nhất là 10 năm nữa trong đời mình. Chắc chắn tôi sẽ còn yêu anh rất lâu nhưng tôi chấp nhận để anh ra đi khỏi cuộc đời mình.
Vậy làm sao tôi có thể để thế giới của mình ra đi một cách an nhiên như vậy?
“Tất cả là do cách bạn nhìn cuộc sống mà thôi”.
Tôi chắc chắn tình yêu của mình không phải là câu chuyện bi lụy nhất trên thế giới, nhưng chắc chắn nó cũng không yên cả như những câu chuyện khác.
Từ tháng 04 năm 2014 đó là câu chuyện của 3 người.
Tháng 10 năm 2015 nó tiếp diễn là câu chuyện của 4 người.
Chắc chắn sẽ không ai vui vẻ với một chuyện tình yêu nhiều hơn số 2 và tôi cũng vậy.
Cách đây 1 tuần, tôi là một người ghen tuông, hành xử nóng nảy và không hề suy nghĩ tới những hệ lụy do lời nói mình nói ra.
Trong buổi tối hôm đó ngày mà chúng tôi chia tay. Tôi và anh ngồi cùng trên xe ô tô, mặc dù đã rất say nhưng anh vẫn không quên gọi điện thoại cho người yêu bảo cô ấy an tâm anh đã về và tất nhiên tôi ở đó.
Video đang HOT
Bạn biết không tôi đã gào khóc. Tôi đặt ra câu hỏi vậy hóa ra thời gian qua tôi là gì vậy? Anh xem tôi là gì? Anh lơ tôi và ngủ thiếp đi.
Tôi chuyển sang vừa cười vừa khóc, cuộc sống tôi bế tắc và tôi đã có ý định nhảy xuống xe chết ngay lúc đó. Bạn biết không tôi xem anh là tất cả cuộc sống của mình.
Lúc đó tôi đã trò chuyện với anh tài xế, anh ấy đã nói với tôi rằng:
“Chuyện một người bên mình rồi bỏ mình để bên người khác là một chuyện hết sức bình thường trong đời, rất rất bình thường. Không ai có thể thay đổi tâm niệm của người khác, vì vậy hãy để mọi thứ tự nhiên và đừng bận tâm tới nó, đừng suy nghĩ về nó nữa”
Tôi đã im lặng, ngừng khóc, bậc nhạc và suy ngẫm về những lời nói đó.
Sáng hôm sau tôi đã chính thức nói lời chia tay, anh chẳng nói câu nào.
Đến tối, chúng tôi nói chuyện với nhau và quyết định làm bạn, chúng tôi dành những lời tốt đẹp cho nhau, không trách không giận bất cứ thứ gì.
Cuộc sống đã bắt đầu nhẹ nhàng đi một chút. Mặc dù đêm qua tôi đã khóc sưng cả mắt.
Ngày hôm đó tôi đã xem liveshow 2016 của Hòa Linh với tựa đề ” Đời bạc lắm, kệ, cười trước đã” và chính nó đã cho tôi thêm cái nhìn khác về cuộc sống.
Ngày thứ ba tôi đọc 50 trang của cuốn “Đắc Nhân Tâm”
Và ngày hôm nay tôi ngồi đây viết bài viết này.
Tôi đã khóc cạn nước mắt trong suốt thời gian tôi quen anh. Tôi đã dùng những lời lẻ cay độc khi phát hiện anh quen một người khác. Tôi bỏ bê tâm hồn anh. Tôi đã không lắng nghe những gì anh nói. Tất cả chủ đề mà tôi muốn nói với anh là “Yêu và được Yêu”. Tôi đã đay nghiến anh trong suốt thời gian dài chỉ vì mục đích duy nhất “Tôi muốn anh yêu mình tôi thôi”. Và giờ đây khi nhìn lại thì tôi có làm gì đúng đâu, đúng là anh đã sai khi phản bội tôi, đã sai khi vô tâm với tôi, nhưng gần như tôi chưa bao giờ cho anh một cơ hội nào để sửa sai.
Câu hỏi khó nhất đối với tôi là anh có yêu tôi hay không.
Nói có thì có vì anh rất thương tôi, luôn lo lắng cho tôi.
Nhưng nếu nói có thì cũng không thì cũng là không vì khi bên tôi anh luôn đặc tâm trí mình ở một người khác.
Vậy là do tôi không cảm nhận được hay anh không yêu tôi?
Bạn biết không? Là do tôi. Do cách mà tôi nhìn nhận vấn đề mà thôi.
Khi tôi muốn nghĩ là anh yêu tôi thì tức là có, còn nếu muốn nghĩ là không thì đó là không.
Đó gọi là “Áp đặt” và nếu ai đó áp đặt tôi trong một cuộc sống như vậy tôi chắn chắn cũng sẽ bỏ đi.
Trước khi đánh giá lỗi lầm của người khác tôi đã tập nhìn lại bản thân mình và đó là lý do tôi quyết định chỉ dành những lời tốt đẹp cho anh.
Bản thân đau khổ khi mất đi người mình yêu thương là một điều hết sức bình thường và tuyệt nhiên luôn luôn được chấp nhận. Tôi chấp nhận cho bản thân mình khóc, cho bạn thân mình được đau nhưng đừng nghĩ đến nó.
Tôi không lãng quên đi quá khứ có anh, nhưng tôi cho nó ngủ yên ở một góc tuyệt mật và đừng bao giờ đụng tới.
Bạn sẽ không bao giờ quên đi dễ dàng như vậy đâu. Nhưng, hãy làm những việc khác khiến bạn thoải mái hơn.
Tôi đã viết sách, viết blogs, đọc sách, thiết kế đồ họa, học tiếng Hàn, viết nhật ký, nghe nhạc, đi ăn, xem phim, uống cafe làm tất cả những điều tốt đẹp mà tôi có thể làm.
Và tuyệt nhiên đừng bao giờ tâm sự với người khác. Tin tôi đi.
Vì khi bạn tâm sự với người khác họ chỉ có thể khơi gợi chuyện đó lên, dày xé nó, nhắc nhở bạn và một vài thứ gì đó khiến bạn càng nhớ đến chuyện đó.
Khi chưa sẵn sàng đừng tâm sự với bất kỳ ai về chuyện khiến bạn đau lòng.
Tôi nhìn nhận cuộc đời khác hơn, tôi cho phép bản thân khóc khi thấy nhớ anh nhưng tuyệt đối không bao giờ được phép than trách anh bất cứ thứ gì.
Có thể gọi là lảng tránh. Nhưng chắc chắn lảng tránh là giải pháp tốt đẹp hơn rất nhiều so với việc phải đối mặt với nỗi đau.
Hơn thế nữa, tôi học cách cư xử khôn khéo mà những cuốn sách ngôn từ đã dạy cho tôi. Tôi học cách vị tha, lắng nghe và chia sẻ.
Rồi bỗng dưng tôi lại thấy mình là người hạnh phúc. Tôi đã không còn là người suốt ngày khóc vì tình, tôi bước ra khỏi cuộc tình đó, đứng đây và nhìn người tôi yêu hạnh phúc.
Tôi không còn tìm hiểu lý do vì sao anh như vậy, vì sao và vì sao… là từ không còn xuất hiện trong tôi.
Tôi mong anh sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình hơn là ở bên cạnh tôi một cách khó xử.
Tôi đã như thế và sẽ như thế, vượt qua một chuyện mất mát bằng cách của chính mình.
Tôi vẫn có thể đối diện với anh với một tinh thần thoải mái.
Tôi cho quá khứ đó ngủ yên và tôi tin ngày mai tương lai sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
“Ai cũng có chốn bình yên của riêng họ, hãy tự làm chốn bình yên của riêng mìn nếu như bạn cô đơn”
Theo Phununews
Cuộc sống hạnh phúc nhưng cảm giác chồng không hài lòng về mình
Chúng tôi kết hôn cách đây 5 năm. 5 năm đó cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi luôn canh cách trong lòng một cảm giác rằng chồng không hài lòng về mình.
ảnh minh họa
Các bạn đừng nói tôi tự ti. Tôi là một cô gái xinh đẹp, có học vấn, sinh trưởng trong một gia đình tri thức. Tôi không yêu nhiều, không có mối tình nào sâu sắc cho đến khi kết hôn với chồng tôi bây giờ. Khi tôi gặp anh, lúc đó tôi không còn ít tuổi nữa. Nhưng không vì thế mà tôi cưới vội. Ở tuổi 33 tôi vẫn có cảm giác yêu anh thật sự. Chồng của tôi thì ngược lại. Anh có những mối tình dài trong quá khứ nhưng không đi đến đâu. Anh không sinh trưởng trong một gia đình gia giáo và chức sắc như gia đình tôi nhưng anh lại là một người rất từng trải. Anh đem đến cho tôi sự bình yên và tin tưởng. Ban đầu khi đến với nhau chúng tôi không được bố mẹ tôi đồng ý. Nhưng một năm sau yêu, anh chứng mình được bản thân với gia đình mình nên bố mẹ tác hợp cho chúng tôi về một nhà.
Ngay từ lúc yêu nhau, tôi đã thấy ở anh là một người từng trải. Anh hiểu đời, già dặn và cho tôi những lời khuyên hợp lý về cuộc sống và công việc. Trong tôi anh thực sự là một người đàn ông trưởng thành. Thế nhưng bên cảnh cảm giác che chở ấy, tôi thực sự luôn có cảm giác chồng không hài lòng về mình. Trong cuộc sống thường ngày, anh hay chê tôi. Tôi nấu ăn, anh ăn rất ngon lành rồi góp ý nhẹ nhàng "em chỉ cần bớt nêm gia vị một tí là đỉnh ngay", "em chỉ cần khéo chọn là mua được thực phẩm sạch"... Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng "em chỉ cần", điều đó rất khuyến khích tôi. Nhưng cũng cho tôi cảm giác điều mình làm chưa hài lòng chồng. Về khoản ăn mặc cũng vậy, tôi mặc gì cũng đều hỏi qua ý kiến chồng, anh chỉ nói "em thích là đẹp", thế nhưng tôi mua đồ về là anh lại bảo "chắc em mua vội nên chưa thật sự hợp". Chồng tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy. Có lần, anh mở tủ quần áo của tôi ra xem rồi bảo tôi cần đi mua sắm thêm. Hẳn bạn sẽ bảo anh thật tâm lý, nhưng tôi nhìn ở góc khác, tôi thấy rõ đó là vì đồ tôi mặc không hợp mắt của chồng.
Đã có lần tôi thủ thỉ tâm sự hỏi chồng xem có điều gì anh không hài lòng về em không thì anh nói "anh yêu con người em". Thế nhưng tôi không thể quên được có một lần anh tức giận tôi, anh đã từng nói lớn rằng: "em cái gì cũng không muốn: không thể thao, không thời trang, không ẩm thực. Rốt cuộc em mạnh cái gì".
Trong lòng tôi hiện giờ luôn băn khoăn. Thực sự chồng không hài lòng về tôi? Hay đó chỉ là cảm giác? Làm sao để thoát khỏi điều này? Mong lời tư vấn từ các bạn. Xin chân thành cảm ơn!
Theo Phununews
Cưới chồng mới xong tôi mới hiểu vì sao 5 năm trước mình bỗng dưng nằm khỏa thân... Sau đó, tôi nghe tin chồng tôi bị vô sinh, tôi hả hê lắm. Tôi lấy chồng mới luôn sau đó, sinh được một đứa con xinh xắn và sống một cuộc sống hạnh phúc. ảnh minh họa Chồng tôi từng là niềm ao ước của nhiều phụ nữ, bởi anh điển trai lại có kinh tế vững, gia đình gia giáo, tình...