Cứ cãi chồng là …ăn đòn
Em và chồng em là bạn học thời cấp 3, chúng em kết hôn từ năm 2011. Đến nay đã có 2 con, một trai và một gái. Vợ chồng em đều là công nhân viên nhà nước, hiện sống chung cùng bố mẹ chồng. Từ thời yêu nhau, vợ chồng em cũng thường hay khắc khẩu, hay xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi rồi giận hờn nhau nhưng không biết do duyên nợ gì mà chúng em cũng đi đến kết hôn.
Khi về nhà chồng, em biết hoàn cảnh gia đình chồng khó khăn, bố chồng bị bệnh kinh niên còn mẹ chồng cũng hay ốm vặt, em cũng biết là chồng em có vay một khoản nợ 20 triệu ở ngân hàng (em chỉ nghe chồng em nói vậy thôi). Những điều đó em biết và em chấp nhận vì dù sao đã là vợ chồng miễn sao cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc là được.
Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng em thường xảy ra mâu thuẫn, nhưng cũng chỉ toàn những chuyện vặt vãnh do bất đồng quan điểm mà thôi. Rồi lần lượt các con của chúng em ra đời. Cuộc sống bằng lương cán bộ không dư dả gì lại càng túng thiếu vì khoản trả ngân hàng mãi không hết.
Đến nay em mới phát hiện chồng em đã vay nợ 80 triệu từ năm 2013, rồi vàng cưới chồng em cũng tự tiện bán tiêu sạch. Em hỏi thì chồng bảo do túng thiếu mỗi lúc mỗi ít chứ không giải thích được cụ thể. Em thấy không thỏa đáng, như vậy là chồng em đã không tôn trọng em, thế là vợ chồng lại xảy ra xung đột, chồng em đã không có lời giải thích chính đáng lại nổi nóng bảo hoàn cảnh như vậy đó, không chịu được thì giải tán đi (ý chồng em bảo em đi đâu thì đi).
Chuyện cũng đã lỡ, nợ ngân hàng cũng phải trả hàng tháng, em bỏ qua và bảo chồng từ nay làm việc gì cũng phải bàn bạc với vợ, vợ chồng phải thống nhất quan điểm để xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc cho các con.
Thế nhưng cuộc sống vẫn không tránh khỏi mâu thuẫn, mỗi lần cãi vã là chồng em lại mày tao rồi còn c.hửi thề nữa, thậm chí còn xông vào đ.ánh em thâm tím chân tay, mặc dù em chỉ cãi lại những điều chồng em nói không đúng chứ không hề hỗn láo. Chồng em rất bảo thủ, hay lý sự, không bao giờ nhận mình sai, trong lúc cãi nhau, em cãi lại thì hắn bảo “vợ mà cái mỏ (cái miệng) danh dách”, thế là hắn xông vào đ.ánh.
Điều mà em đau lòng nhất là hình như tình cảm vợ chồng đã không còn, lần nào cãi nhau chồng em cũng bảo không ở được thì chia tay, rồi c.hửi con vợ này, con vợ nọ, không còn tôn trọng, làm mất uy tín của em đối với mọi người trong gia đình chồng.
Đáng lý với hoàn cảnh khó khăn như vậy, chồng em phải yêu thương, phải động viên, an ủi em nhiều hơn chứ đằng này hơi một tí là cãi vã, đòi giải tán. Nhiều lần như vậy em cũng nản, dần dần em như người dưng trong gia đình chồng, sống chung trong nhà mà không có tình cảm, gượng gạo, cảm giác rất khó chịu.
Video đang HOT
Em cũng muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, em đã đưa đơn ly hôn nhưng chồng em không ký hắn bảo con còn nhỏ hắn không ký. Em nghĩ cuộc hôn nhân của chúng em sẽ không kéo dài được lâu. Thà rằng kết thúc khi các con của em còn nhỏ chứ để sau này chúng nó lớn lên lại càng đau lòng hơn.
Vậy em mong chương trình tư vấn giúp em. Trường hợp này em nên làm thế nào? Em đơn phương ly hôn được không ạ. Em cám ơn chương trình rất nhiều.
Cuộc hôn nhân của em có nhiều điều không được như mong muốn: gia cảnh nhà chồng khó khăn, bố mẹ chồng đau ốm, đồng lương ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống, gia đình rơi vào cảnh nợ nần… Thêm vào đó, chồng em lại có tính gia trưởng, nóng nảy, không tôn trọng, sử dụng bạo lực với vợ… Có lẽ là em đã rất mệt mỏi, thất vọng.
Có lẽ vấn đề lớn nhất của vợ chồng em là sự bất đồng về tài chính, chi tiêu trong gia đình. Chồng em có những quyết định chi tiêu lớn trong gia đình (bán toàn bộ số vàng cưới, vay nợ ngân hàng) nhưng lại không hề tham khảo ý kiến của em, điều đó khiến em cảm thấy không được tôn trọng, cũng bởi chi tiêu chưa hợp lý nên anh ấy đã khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu, vợ chồng bất đồng mâu thuẫn, cãi vã nhau.
Anh ấy cũng thường xuyên có thái độ xúc phạm, thiếu tôn trọng thậm chí &’thượng cẳng chân hạ cẳng tay”, sử dụng bạo lực với em khiến em không chỉ bị tổn hại về sức khỏe mà còn gây ra những tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần, tình cảm vợ chồng cũng từ đó mà rạn vỡ.
Sự “độc quyền” trong vấn đề quyết định tài chính, chi tiêu gia đình cộng với thói bạo lực, vũ phu của anh ấy có thể xuất phát từ tính gia trưởng, độc đoán. Nếu anh ấy không điều chỉnh những tính cách tiêu cực đó, hạnh phúc gia đình em khó mà giữ được. Con em sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, một môi trường sống bạo lực cũng phải chịu những tác động tiêu cực, khó có sự phát triển bình thường về tâm sinh lý, thậm chí có thể lây nhiễm những thói hư tật xấu của bố.
Về phía em, em biết chồng cục tính, thô lỗ nhưng vẫn không ngần ngại cãi nhau tay đôi với anh ấy, đó chính là “chất xúc tác” là “dầu đổ thêm vào lửa” để anh ấy càng không kiểm soát được hành vi và dùng bạo lực với em. Có lẽ là em cần có những biện pháp kiên quyết nhưng mềm dẻo, khéo léo và phải thật kiên trì mới mong tác động hiệu quả đến anh ấy. Em có thể nín nhịn, lảng đi chỗ khác mỗi khi anh ấy nóng giận, tuyệt đối tránh tranh cãi với anh ấy, chỉ nói chuyện phải trái khi nào anh ấy thực sự bình tĩnh. Hai vợ chồng cũng nên thống nhất, xây dựng những nguyên tắc chi tiêu chung, phù hợp với hoàn cảnh gia đình.
Dẫu sao thì cuộc hôn nhân này cũng là lựa chọn của em, nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi không chỉ của hai vợ chồng, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của các con, ảnh hưởng đến gia đình hai bên… Chồng em cũng có ý định muốn tiếp tục vì trách nhiệm với các con. Về phía em, em cũng nên suy nghĩ kĩ càng xem mình đã cố gắng hết sức để gìn giữ hạnh phúc gia đình chưa, có nên cho anh ấy, cũng là cho bản thân mình, các con mình, gia đình mình thêm một cơ hội hay không?
Nếu như chồng em thực sự mong muốn giữ lại một gia đình hạnh phúc cho các con, anh ấy phải điều chỉnh bản thân mình. Ngược lại, nếu như anh ấy vẫn bảo thủ, không chịu điều chỉnh thì anh ấy không thể thực hiện được chức năng, vai trò của người chồng, người cha trong gia đình, có lẽ khi đó ly hôn cũng là cách để mẹ con em có cuộc sống tốt hơn.
Thân chào em!
Theo iBlog
Chồng tri thức vớ phải cô vợ “chợ búa”
Tôi hoàn toàn không có ý khinh miệt, nhưng quả tình giờ tôi mới thấm chuyện vợ chồng chênh lệch trình độ. Tôi khốn khổ vì cô vợ văn hóa thấp, ăn nói thì sặc mùi chợ búa.
Học xong thạc sĩ, gần 30 t.uổi tôi mới có thời gian lo cho hạnh phúc riêng tư. Gia đình tôi vốn không mấy giàu có, từ nhỏ tôi đã lớn lên với cảnh thiếu thốn nên tôi luôn lấy sự nghiệp làm trọng. Tôi xác định bản thân tôi thành công thì gia đình mới đỡ khổ. Vậy nên sau khi tìm được một công việc ổn định tôi mới tính tới chuyện trăm năm.
Bố mẹ có mai mối cho tôi một cô gần nhà. Cô ấy xinh xắn lắm, ai cũng khen là nhanh nhẹn, hoạt bát. Tôi không đặt quá nhiều tiêu chuẩn về con gái bởi tôi cũng không nghĩ mình hoàn hảo. Khi gặp gỡ, tôi thấy cô ấy đúng là mẫu người của gia đình. Không giống như những cô gái yếu đuối, được chiều chuộng, bao bọc từ bé, việc cơm nước, hàng chục mâm cỗ cô ấy cũng xoay sở nhanh như chớp. Chưa kể, vì chỉ học xong cấp 3 là đi kinh doanh nên chuyện làm ăn kinh tế cô ấy cũng tính toán đâu ra đó.
Tôi ưng cô ấy vì ngoại hình, vì sự tháo vát... nhưng cũng hơi lăn tăn về việc cô ấy chỉ học xong cấp 3 rồi ở nhà làm. Trong khi đó tôi học cao hơn. Không phải tôi phân biệt mà tôi chỉ sợ những khác biệt quá lớn về nhận thức làm hai đứa không dung hòa được.
Tôi quyết định cưới cô ấy dù có những khác biệt lớn về trình độ học vấn (ảnh minh họa)
Nhưng thời điểm đó mẹ tôi khuyên là tôi đã đi làm bó buộc về thời gian rồi thì nên lấy một người vợ kinh doanh tự do, có như thế chuyện con cái, cửa nhà mới được chu toàn. Mà nếu lấy một người như vậy thì khó ai qua mặt được vợ tôi bây giờ. Vậy là cuối cùng tôi quyết định cưới.
Cần phải nói thêm rằng tôi cũng có tình cảm với cô ấy chứ không phải chỉ cưới cho xong. Mặc dù không phải quá sâu đậm nhưng tôi cũng rất trân trọng những ưu điểm mà cô ấy có. Về sống cùng nhau, tôi không dám phàn nàn chuyện cửa nhà bởi vì tôi đi làm, một tay cô ấy ở nhà lo liệu hết, mà việc nào ra việc đó. Con chúng tôi cũng được mẹ chăm bẵm vô cùng cẩn thận. Ai cũng khen tôi lấy được cô vợ tháo vát, đảm đang coi như thành công một nửa trong đời rồi.
Nhưng khổ nỗi càng sống tôi càng cảm thấy chán vợ. Cô ấy nhận thức thấp, tối ngày chỉ quẩn quanh buôn bán nên tư duy rất ấu trĩ. Cứ cái gì được lợi thì cô ấy bả lả vui vẻ, nhưng cái gì thiệt thòi một chút là cô ấy ầm ĩ lên. Trong nhà tôi là em út, có điều kiện hơn một chút thế nhưng vợ tôi cũng không chịu kém cạnh chút nào. Cô ấy sẵn sàng hằn học, ăn nói tay đôi, bốp chát với chị gái tôi chỉ vì t.iền đóng giỗ nhiều hơn...
Nhìn vợ sống hằn học, ăn nói thì không kiêng nể gì, chấp cả người già, trẻ nhỏ, lời lẽ tục tĩu, thậm chí c.hửi thề... tôi bỗng thấy chán nản và không thể nào hòa hợp được. (Ảnh minh họa)
Chưa hết, trong cuộc sống hàng ngày, cô ấy ghét ai thì nói đến không ngóc đầu lên được. Bữa cơm nào tôi cũng phải nghe cô ấy ngồi "chửi như hát hay" mấy người buôn bán cùng làm cô ấy thua lỗ. Tôi mệt mỏi vì đi làm về, có mâm cơm ngon mà không nuốt nổi. Nhìn vợ sống hằn học, ăn nói thì không kiêng nể gì, chấp cả người già, trẻ nhỏ, lời lẽ tục tĩu, thậm chí c.hửi thề... tôi bỗng thấy chán nản và không thể nào hòa hợp được.
Tôi không ôm mộng lấy được cô vợ tiểu thư đài các, cao sang, tôi chỉ mong vợ mình kiềm chế trong ăn nói, có nhận thức tốt hơn nhưng khó quá. Giờ bỏ thì tội, bởi vì tôi biết cô ấy lăn lộn, vất vả bao nhiêu cũng chỉ vì cái gia đình này. Tôi biết cô ấy cũng là người vợ chung thủy, trong đầu chỉ nghĩ đến chồng, đến con. Hơn nữa việc nhà cửa cô ấy cũng rất chu toàn. Nhưng nếu cứ thế này, tôi sợ tôi sẽ ngoại tình vì chán vợ. Mà tôi góp ý cũng không được... Tôi phải làm sao đây?
Theo N. Minh (Khám phá)
Khốn khổ với vợ bướng bỉnh, cãi chồng nhem nhẻm Các bác ạ, em chưa bao giờ phải xuống nước với ai. Thế mà với cô vợ của em, em phải xin lỗi rối rít. Em thường xuyên bị bỏ đói ở bếp và... ở cả trên giường. Nói chung là em đang rất uất ức. Em chỉ góp ý thôi mà cô ấy cũng giận dỗi, càu nhàu mãi. Bọn em mới...