Covid-19: Xúc động ông bố ngủ trong xe 1 tháng nhưng phải nói dối con gái ngủ trong biệt thự
“Một ngày trước, tôi còn là tình nguyện viên của đội hỗ trợ y tế Vũ Hán, còn bây giờ tôi là một người cha thất hứa. Con gái ơi, cha sắp về rồi!”- Câu nói khiến cả thế giới xúc động đúng vào thời điểm 0:00 ngày 8 tháng 4, Vũ Hán chính thức mở cửa.
Toàn Cung Đào (Quan Gong Tao) mang cảm xúc lẫn lộn viết trên Weibo: ” Một ngày trước, tôi còn là tình nguyện viên của đội hỗ trợ y tế Vũ Hán, còn bây giờ tôi là một người cha thất hứa. Con gái ơi, cha sắp về rồi!” Sau 84 ngày ở lại Vũ Hán, 73 ngày phục vụ đưa đón nhân viên y tế Vũ Hán từ mùng 2 Tết Nguyên Đán, cuối cùng Toàn Cung Đào cũng đã được viết nên dòng nhật ký xuất thành về nhà. Toàn Cung Đào, 36 tuổi, đến từ thị trấn Sài Hồ, thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc, cách Vũ Hán chưa đầy 300 km. Từ tháng 6 năm ngoái, Toàn Cung Đào đã gia nhập dịch vụ Grab ở Vũ Hán, sống tằn tiện, mỗi tháng tích lũy khoảng 7 -8 ngàn tệ (~22 – 26 triệu đồng). Vì khoảng cách không quá xa, cứ vài ngày mỗi khi nhớ con gái, anh lại lái xe về nhà một lần.
Vào ngày 15 tháng 1, Toàn Cung Đào tới Vũ Hán với suy nghĩ có thể tranh thủ kiếm thêm đợt Tết. Anh hứa với cô con gái 8 tuổi ở nhà sẽ trở về đón giao thừa cùng con. Nhưng thật không ngờ, Vũ Hán bất ngờ đóng cửa ngày 23 tháng 1. Giống như nhiều người đang làm việc ở Vũ Hán, Toàn Cung Đào không kịp trở tay. Trong vài ngày thuê phòng, anh thường xuyên gọi điện video với con gái, giải thích sự đáng sợ của virus corona, dặn dò con gái “chăm sóc” ông bà nội. Anh kể lại rằng cả hai bố con đều khóc khi nhìn nhau qua màn hình điện thoại.
Sau khi đóng cửa thành phố, ngoài xe cứu thương, hầu như không có phương tiện nào khác hoạt động trên phố.Ngày 26 tháng 1, tức mùng 2 Tết, Toàn Cung Đào đã chủ động đăng ký và trở thành tình nguyện viên trong Đội hỗ trợ khẩn cấp Vũ Hán. Có hàng trăm tình nguyện viên trong đợt đầu tiên, được chia thành hai đội, một là đoàn xe an ninh cộng đồng và thứ hai là đoàn xe an ninh y tế. Đội ngũ y tế sẽ có nguy cơ phơi nhiễm cao hơn nên yêu cầu những người lái xe trẻ tuổi có sức khỏe tốt. Toàn Cung Đào cảm thấy rằng mình có thể làm được điều đó. Anh thức dậy lúc 5:20 mỗi sáng và đưa nhân viên y tế ở nhiều quận khác nhau đến bệnh viện. Khi số bệnh nhân ở Vũ Hán tăng lên hàng ngàn cũng là lúc số lượng đội hỗ trợ y tế Hồ Bắc lớn nhất cả nước. Các tài xế làm việc liên tục, phân ca chờ đợi trước bệnh viện. Các bệnh viện được chỉ định được phân bổ ở cả hai bên của sông Dương Tử. Toàn Cung Đào đi qua cầu sông Dương Tử năm hoặc sáu lần một ngày. Bệnh viện Hiệp Hòa, bệnh viện Đồng Tế, bệnh viện Nhân Dân, bệnh viện Nhi Đồng …hàng ngày Cung Đào chạy xe theo tuyến đường quen thuộc như lòng bàn tay mà không cần mở GPS. Toàn Cung Đào ngoài miệng nói rằng mình không sợ, nhưng những gì anh nhìn thấy hàng ngày và những gì anh nhìn thấy trong tin tức khiến anh cảm thấy kinh hoàng. Khó chịu hơn sợ hãi là sự cô đơn. Đường phố vốn nhộn nhịp nay không một bóng người, và sẽ không có ai phản ứng khi bạn mở cửa sổ và la hét thật to. Toàn Cung Đào cũng sợ rằng mình sẽ bị nhiễm bệnh, thậm chí anh còn chuẩn bị sẵn khi bị lây nhiễm. Trong vài ngày đầu, một số phản ứng nhỏ của cơ thể khiến anh lo lắng. Có một nhóm các tài xế y tế, và nhiều tình nguyện viên có loại áp lực tâm lý này ngay từ đầu và cần phải giải tỏa.
Khi dịch bắt đầu bùng phát, nhiều khu vực ở Vũ Hán kiểm soát nghiêm ngặt việc qua lại của cư dân. Khu vực của Toàn Cung Đào thậm chỉ quy định “chỉ vào không ra”, bởi vậy trong suốt tháng hai, anh chỉ có thể ngủ trong xe, ăn mỳ ăn liền sống qua ngày. Trong thời gian đó, anh không dám gọi video cho con gái, chỉ gọi điện bình thường và nói rằng mình sống trong các khách sạn và biệt thự cao cấp mỗi ngày.
Trên thực tế, sau một ngày bận rộn, tài xế lái xe cũng không có mấy giờ để nghỉ ngơi. Toàn Cung Đào từng có một cuộc đưa đón khẩn cấp lúc 4:30 sáng. Anh phải đưa một bác sĩ Thiểm Tây đến Bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán. Nhiều lần, các nhân viên y tế đã chuẩn bị bữa sáng cho bác tài, bánh bao hoặc bánh mì. Một số nhân viên y tế sợ rằng tài xế không nhận, nên họ treo ở ghế sau và nói trước khi rời xe: “Bác tài ơi, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho bác”. Một số nhân viên y tế làm ca đêm thường ngủ gục trên ghế sau trên đường về. Nhiều lần khi đã tới nơi trọ, Toàn Cung Đào đã không đánh thức họ cho đến khi họ thức dậy.
Toàn Cung Đào thích sử dụng thuật ngữ “đội quân chiến đấu”. Theo quan điểm của anh, nhân viên y tế đang chiến đấu trên tiền tuyến, và người lái xe là lữ đoàn vận tải. Hai nhân vật này đã chiến đấu với nhau trong hơn hai tháng.
Tháng 3 tới, tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán trở nên ổn định, sự kiểm soát của cộng đồng đã được nới lỏng và các phương tiện truyền thông đưa tin về đội tình nguyện, Toàn Cung Đào đã có thể trở về chỗ trọ để nghỉ ngơi. Đến cuối tháng 3, đội ngũ y tế quốc gia viện trợ cho Hồ Bắc bắt đầu rút quân theo đợt. Nhiệm vụ vận chuyển nhân viên y tế đã giảm đi rất nhiều và anh được giao cho phục vụ cộng đồng, ngoài đưa đón nhân viên y tế đi làm, thời gian rảnh anh sẽ đưa người già và bệnh nhân tới bệnh viện. Vì tính cơ động cao, để tránh lây nhiễm chéo, anh cũng như các tài xế khác không ở lại khu dân cư mà đỗ trên một con đường bên ngoài để “tự cách ly”. Chỉ khi có nhiệm vụ, chiếc xe sẽ được lái vào khu dân cư để đón người.
Vào ngày 7 tháng 4, công tác tình nguyện phục vụ cộng đồng kết thúc. Nhóm của Toàn Cung Đào chia tay nhau. Anh không thể đợi để về nhà để gặp con gái mình. Không thể về nhà ăn Tết với con, anh đã trở thành người cha thất tín. Toàn Cung Đào xin lỗi con gái qua điện thoại, và nói rằng mình phải ở lại Vũ Hán để làm anh hùng. Mỗi lần con gái hỏi khi nào bố về nhà, anh đều không biết trả lời thế nào, chỉ mong có thể về với con nhanh nhất, bản thân không thể thất hứa được nữa.
Cha của Toàn Cung Đào kể lại rằng cháu gái ban ngày tự hào nói với bạn bè rằng cha mình là một anh hùng, nhưng tối lại trốn trong phòng khóc. Nghe điều này, anh cảm thấy chua xót. Hai ngày trước khi Vũ Hán mở cửa, anh đi khắp nơi tìm quà cho con gái. Trong khi mọi người tìm mua nhu yếu phẩm, anh lại chạy khắp nơi hỏi xem có quần áo mới cho trẻ con hoặc gói quà vặt nào ngon không.
Toàn Cung Đào đứng bên sông ngắm Vũ Hán trước khi rời khỏi thành phố
Tối ngày 7 tháng 4, công việc bảo vệ các tình nguyện viên ở Vũ Hán đã chính thức kết thúc. Đêm đó, cuối cùng anh cũng có thể gọi cho con gái mình và nói với cô bé chính xác khi nào mình có thể về. Sáng hôm sau,anh đã dậy sớm, ăn bát mì khô nóng nổi tiếng của Vũ Hán lần đầu tiên trong hai tháng qua. Sau khi ăn mì, anh bắt đầu nghiên cứu tuyến đường ra khỏi thành phố. Vũ Hán Tây là nơi tập trung giao thông ra ngoài thành phố, và nó đã bắt đầu tắc nghẽn. Toàn Cung Đào chọn lối đi vòng qua cao tốc từ trạm thu phí Kinh Hà
Trước trạm thu phí, Toàn Cung Đào lấy điện thoại di động ra và chụp ảnh tự sướng. Anh nghĩ nó thật ý nghĩa. Sau trận dịch này, nhiều thứ đã trở thành nghi thức. Khi anh lái xe qua cổng thu phí, một cảm giác phấn khích trỗi dậy: “Cuối cùng cũng đã ra khỏi Vũ Hán rồi.”
Sau vài ngã rẽ, Toàn Cung Đào xúc động khi thấy đường về nhà đang dần hiện ra trước mắt. Lối vào làng không được kiểm tra, nhưng Toàn Cung Đào vẫn đậu xe lại ven đường. Anh sợ mình có thể quên mất đồ gì đó, mở cốp kiểm tra lại lần nữa.
Cách nhà vài chục mét, anh bấm còi. Người đầu tiên đi ra ngoài là cô con gái Đồng Đồng, người đã thấy bố hơi ngại ngùng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sau đó lại lao vào ôm bố thật chặt. Không có nước mắt phấn khích rơi bên ngoài ngôi nhà, nhưng cha của Toàn Cung Đào ngồi trong nhà đã rơi nước mắt.
Gia đình đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn chào đón anh về. Trên bàn ăn, con gái thấy tóc của bố mọc rất dài, liền nghịch ngợm mang chun ra buộc vài chỏm cho bố.
Toàn Cung Đào cho biết, hiện giờ anh muốn trở lại cuộc sống bình thường, nhìn con gái lớn lên khỏe mạnh. Ngày 8 tháng 4, nhiều người như Toàn Cung Đào cũng rời khỏi Vũ Hán với một núi tâm tư. Mặc dù thân vẫn còn trên đường cao tốc, nhưng trái tim sớm đã về nhà.
Mỹ, châu Âu đang hiểu sai bài học chống dịch ở Vũ Hán
Bài học của Vũ Hán dành cho thế giới không nằm ở lệnh phong tỏa mà nằm ở một quyết định khác: cách ly khắt khe và có hệ thống hơn.
Khi Vũ Hán và hai thành phố gần đó cách ly từ ngày 23/1, dịch Covid-19 đã giảm lây lan sang các vùng khác ở Trung Quốc, nhưng vẫn không ngừng lây lan bên trong Vũ Hán, một số chuyên gia nói với Wall Street Journal.
Thay vào đó, virus tiếp tục lây giữa những người sống cùng nhà, trong khi các bệnh viện quá tải khiến người bệnh không thể nhập viện, một số bệnh nhân và bác sĩ ở Vũ Hán cho biết.
Vì vậy, bài học dành cho giới chức Mỹ và châu Âu không nằm ở lệnh phong tỏa đơn thuần, mà nằm ở một quyết định khác của Vũ Hán ngày 2/2 - tiến hành cách ly khắt khe và có hệ thống hơn, trong đó những người nghi nhiễm do tiếp xúc với ca bệnh cũng được cách ly tập trung tại các bệnh viện hay các cơ sở tạm.
Cảnh sát chào nhân viên y tế (kéo vali) ở bến tàu Vũ Hán, trước khi người này rời đi. Ảnh: Reuters.
Phong tỏa chưa đủ
Chiến lược của Vũ Hán bao gồm biến hàng trăm khách sạn, trường học cùng các cơ sở khác thành trung tâm cách ly, và dựng thêm các bệnh viện dã chiến trong các tòa nhà của chính quyền.
Các biện pháp đó đi xa hơn những gì các thành phố phương Tây đang tiến hành. Các lệnh phong tỏa ở Mỹ và châu Âu có thể kìm hãm sự lây lan nhưng sẽ không đủ để ngăn chặn dịch hay ngăn các bệnh viện trở nên quá tải, theo một số chuyên gia và bác sĩ.
"Nhiều bài học đang bị bỏ quên", Devi Sridhar, giáo sư y tế cộng đồng tại Đại học Edinburgh, nói với Wall Street Journal. "Lệnh phong tỏa giúp có thêm thời gian, nhưng cách duy nhất để chống được dịch là truy tìm xem ai lây virus".
Bà cho biết Mỹ, Anh và các nước châu Âu cuối cùng có thể sẽ phải lập các bệnh viện, cơ sở tạm để cách ly thêm nhiều người bệnh nếu muốn kiểm soát được virus.
"Trừ khi có trời can thiệp, tôi nghĩ không có cách nào khác cả", giáo sư Sridhar nói. "Chúng ta cũng đang làm vậy, chỉ là làm chậm hơn".
Thành phố New York đã lên kế hoạch lập bệnh viện lưu động, chẳng hạn chuyển đổi trung tâm triển lãm Javits ở Manhattan thành nơi có sức chứa 1.000 giường bệnh. New York cũng đang tính chuyển nhiều khách sạn thành bệnh viện, nhưng chưa rõ sẽ có thêm bao nhiêu giường.
Các nhân viên y tế chuẩn bị rời khỏi Vũ Hán được vỗ tay ở sân bay. Ảnh: AP.
Vũ Hán có thể đã có "miễn dịch bầy đàn"
Zhang Jinnong, Trưởng khoa cấp cứu tại bệnh viện Xiehe ở Vũ Hán, cho biết điều quan trọng nhất là tách người nhiễm bệnh và người khỏe mạnh. Ông cũng khuyên nên dùng khách sạn làm cơ sở cách ly, vì tại đây mỗi người có các phòng riêng biệt. "Bạn chỉ cần tắt điều hòa", ông nói.
Gần đây, ông Zhang nhận thấy một số bệnh nhân có kháng thể đối với virus mà không hề biết mình từng nhiễm. Ông cho rằng Vũ Hán đã có một chút "miễn dịch bầy đàn".
Vũ Hán có 50.000 ca nhiễm, và 2.524 ca tử vong tính đến ngày 24/3, chiếm 77% số ca tử vong ở Trung Quốc. Tỷ lệ tử vong là 5%. Từ cuối tháng 2, số ca nhiễm ở Vũ Hán đã giảm dần. Trong 6 ngày gần đây Vũ Hán chỉ có 1 ca nhiễm mới.
Điều đó khiến chính quyền dần nới lỏng phong tỏa. Người khỏe mạnh sẽ được ra khỏi tỉnh Hồ Bắc từ 25/3, còn lệnh phong tỏa Vũ Hán sẽ được nới lỏng ngày 8/4.
Nhiều chính phủ phương Tây ban đầu bác bỏ phương án phong tỏa, nhưng sau đó cũng phải ra lệnh hạn chế đi lại, yêu cầu người dân ở trong nhà. Nhưng so với Vũ Hán, các nước chưa có các nỗ lực song hành để nhận dạng và cách ly các ca nhiễm hoặc nghi nhiễm.
Nhân viên y tế đang tẩy trùng khoa điều trị tích cực ở Bệnh viện Công đoàn Jiangbei ở Vũ Hán ngày 12/3. Ảnh: China Daily/Reuters.
Nhiều chuyên gia quốc tế tỏ ra hoài nghi về mô hình của Vũ Hán, nhất là khi chính quyền tại đây từng giấu thông tin giai đoạn đầu của dịch. Một số khác đặt câu hỏi về con số chính thức của Trung Quốc. Ủy ban y tế Vũ Hán cho biết con số thống kê không bao gồm các ca không triệu chứng đang được cách ly tập trung, dù những ca đó xét nghiệm dương tính.
Một số ý kiến khác cho rằng cách tiếp cận của Trung Quốc quá tốn kém, và vẫn tồn tại nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại khi hết phong tỏa.
Trong số các bác sĩ và cư dân Vũ Hán, nhiều ý kiến cho rằng lệnh phong tỏa quá đột ngột, hà khắc, và được ban hành quá muộn, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao, khi các bệnh viện thiếu sự chuẩn bị trước làn sóng bệnh nhân tới khám. Sự thiếu chuẩn bị đồ bảo hộ cũng khiến nhiều nhân viên y tế nhiễm virus.
Nhân viên y tế và cảnh sát cùng tham gia lễ đóng cửa bệnh viện tạm ở Vũ Hán, ngày 10/3. Ảnh: Reuters.
Mỹ nên cân nhắc "cách ly theo nhóm"
Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO Mike Ryan ngày 22/3 cảnh báo rằng phong tỏa là chưa đủ để kiểm soát đại dịch và kêu gọi các chính phủ chú trọng vào nhận dạng và cách ly người nhiễm và những người họ tiếp xúc.
Cách tiếp cận "cách ly có hệ thống" ở Vũ Hán, được tiến hành từ ngày 2/2, tương tự biện pháp cũng được áp dụng hiệu quả ở Hàn Quốc và Singapore, theo các chuyên gia.
Hàn Quốc, nước đã xét nghiệm nhiều nhất thế giới, ban đầu cho nhập viện tất cả ca nhiễm. Nhưng khi bệnh viện quá tải, từ ngày 1/3, các bệnh nhân virus corona được chia thành bốn nhóm: không triệu chứng, triệu chứng nhẹ, nặng và nguy kịch.
Chỉ hai nhóm sau là được nhập viện, còn hai nhóm đầu được đưa tới các bệnh viện tạm.
Ở Singapore, các ca nghi nhiễm được cách ly tại bệnh viện, trong khi người tiếp xúc với ca bệnh được truy tìm và cách ly ở các cơ sở của chính quyền hoặc ở nhà.
Nhân viên dọn các giường bệnh trong bệnh viện tạm được chuyển đổi từ một sân thi đấu thể thao. Ảnh: China Daily.
Ian Lipkin, chuyên gia bệnh truyền nhiễm ở Đại học Columbia, từng thăm Trung Quốc và cố vấn cho giới chức Trung Quốc, nói Mỹ nên ngay lập tức ra lệnh ở nhà trên toàn quốc, và lập ra hệ thống "cách ly theo từng nhóm" cho đến khi có vắcxin.
"Chúng ta phải cách ly riêng những người nhiễm cần chăm sóc y tế gấp, những người bị nhiễm nhưng triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng, những người nghi nhiễm dựa vào quá trình tiếp xúc, và những người khỏe mạnh, chưa hề tiếp xúc", ông nói.
Ban đầu ở Vũ Hán, các ca nhiễm và nghi nhiễm đáng ra được cách ly ở bệnh viện. Nhưng bệnh viện sớm quá tải, khi đến ngày 27/1 đã có 15.000 người đi khám sốt mỗi ngày.
Thay đổi quan trọng đến vào ngày 2/2, khi Vũ Hán giao cho các tổ dân phố phân chia các ca nhiễm virus thành các nhóm, đưa các ca xác nhận nhiễm vào viện, còn những người khác sẽ vào bệnh viện tạm hay cơ sở cách ly.
"Khi bạn có thể tách các ca nghi nhiễm và những người tiếp xúc gần, đó là bước ngoặt của dịch bệnh ở Vũ Hán", Du Bin, Trưởng khoa điều trị tích cực ở Bệnh viện Công đoàn Bắc Kinh, đã tới Vũ Hán làm việc những tuần qua, nói.
Các y bác sĩ ở Vũ Hán chào một bệnh nhân được cho rời khỏi bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn ngày 1/3. Ảnh: China Daily.
Tách các ca nhẹ để tiết kiệm nguồn lực
Ông Du Bin nhắc lại ý kiến của WHO nhấn mạnh tầm quan trọng của xét nghiệm. "Ngoài việc xét nghiệm, tôi không biết cách nào bạn có thể xác định các ca nghi nhiễm và cách ly những người tiếp xúc gần", ông nói.
Việc tách các ca bệnh nhẹ "là cách tốt để tiết kiệm nguồn lực", Meng Xinke, bác sĩ điều trị tích cực từ Bệnh viện Nhân dân số 2 ở Thâm Quyến, đã tới Vũ Hán hỗ trợ, nói .
Ông nói 5 bác sĩ có thể chăm sóc cho 400 bệnh nhân mỗi ca trực. Họ kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân, cho thuốc, xét nghiệm, theo dõi xem ai chuyển thành ca nặng.
Nhưng ông cho biết sau hai tuần, khoảng 10-15% số bệnh nhân ra khỏi các bệnh viện tạm lại xét nghiệm dương tính - cho thấy họ chưa hoàn toàn bình phục.
Vì vậy, đến ngày 22/2, Vũ Hán yêu cầu mọi bệnh nhân ra viện phải cách ly thêm 14 ngày tại cơ sở cách ly trước khi được về nhà.
Một nhân viên y tế chăm sóc cho một đứa trẻ nhiễm virus corona tại Bệnh viện Nhi Vũ Hán ngày 6/3. Ảnh: China Daily.
Các chuyên gia cũng cho rằng các nước thiếu hụt bộ xét nghiệm có thể cân nhắc kinh nghiệm của Vũ Hán.
Không đủ nguồn lực xét nghiệm hàng nghìn ca nghi nhiễm, vào ngày 4/2, giới chức y tế cho phép các bác sĩ đọc hình chụp CT phổi để chẩn đoán Covid-19 ở Hồ Bắc.
Điều đó khiến số ca nhiễm tăng vọt, khiến giới chuyên gia kinh ngạc, khó hiểu. Nhưng đến ngày 19/2, số ca nhiễm mới ở Vũ Hán giảm xuống con số vài trăm, và đến ngày 11/3, chỉ là một chữ số.
Một nghiên cứu gần đây từ Trung tâm Y tế Tongji ở Vũ Hán ước tính rằng số ca lây nhiễm trung bình từ mỗi ca dương tính là khoảng 3,68 trong giai đoạn trước khi có lệnh phong tỏa ngày 23/1.
Con số này cần phải giảm xuống dưới 1 để ngăn chặn dịch bệnh, và nó đã giảm xuống 0,32 trong thời gian từ 2-18/2, nghiên cứu cho thấy.
Cuộc sống tại Vũ Hán trở lại bình thường sau 2 tháng bị phong tỏa
Các công nhân dần đi làm trở lại, nhiều chuyến xe buýt xuất hiện trên phố xá để đưa đón người dân. Có thể nói, cuộc sống tại Vũ Hán đã trở lại sau 2 tháng chống chọi với Covid-19.
Bị nói 'không phải ưu tiên', người phụ nữ nghi nhiễm virus chết ở nhà Một phụ nữ 36 tuổi đã chết tại căn hộ của mình ở phía nam London vì nghi ngờ nhiễm Covid-19 một ngày sau khi gọi 999 và được bảo tự chăm sóc tại nhà. Kayla Williams, một bà mẹ ba con, đã qua đời vào ngày 21/3, một ngày sau khi các nhân viên y tế được gọi đến nhà cô ở...