Con trai tôi mở tủ lạnh nhà chị chồng rồi hét lên thích thú, nào ngờ chị ấy dằn mạnh đĩa cơm xuống bàn khiến thằng bé sợ run người
Tôi ở trên phòng, nghe tiếng chị chồng mắng con trai mình sa sả thì vội vàng chạy xuống xem thử. Thằng bé sợ hãi, run cầm cập nép vào người tôi.
Trước đây vợ chồng tôi có nhà cửa khang trang, rộng rãi. Hồi đó, tôi thường hay giúp đỡ chị chồng đủ thứ. Tháng nào cũng cho t.iền chị ấy mua sắm hoặc đóng t.iền học cho con, rồi tạo điều kiện giúp đỡ công việc của chồng chị ấy. Chồng tôi là Giám đốc công ty xây dựng, chuyên nhận mấy công trình lớn như khách sạn, nhà hàng, nhà lầu rồi để anh rể đứng ra xây dựng. Vì thế, hồi ấy, tình cảm giữa hai gia đình rất tốt.
Thế nhưng năm ngoái, vì một vài sơ suất mà chồng tôi bị cắt chức Giám đốc trong công ty, bị sa thải và phải bán cả căn nhà để trả nợ. Những ngày tháng đó, tôi không còn muốn nhớ đến nữa vì quá đau khổ, tủi nhục.
Không muốn đi ở trọ, chồng tôi bàn với cả gia đình sẽ đến ở nhà chị chồng, mỗi tháng trả t.iền nhà, t.iền điện nước là 2 triệu. Chị chồng ậm ừ, có vẻ không vui nhưng vì bố mẹ chồng tôi đồng ý, còn nói họ có được căn nhà bề thế như bây giờ, một phần là nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng tôi. Cuộc sống “ăn nhờ ở đậu” của vợ chồng tôi đã diễn ra được hơn một năm rồi. Và càng ngày tôi càng nhận ra sự bạc bẽo của anh chị.
Vợ chồng tôi ở trong một căn phòng nhỏ trên gác, việc ăn uống cũng gặp nhiều bất tiện. Đã thế, chị chồng còn phân biệt con – cháu rất rõ ràng. Mỗi sáng, chị ấy mua đồ ăn sáng cho con mình, toàn phở, bún bò… Nhưng chưa một lần mua đồ ăn sáng cho con tôi. Có lần, con tôi thấy anh họ ăn phở ngon quá, ngồi thèm thuồng nhìn nhưng chị ấy vẫn điềm nhiên như không thấy gì, không hề cho con tôi một bát nhỏ. Tôi trông thấy cảnh đó mà lòng đau điếng. Sau lần đó, tôi luôn gọi con dậy sớm hơn rồi đưa con đi ăn bên ngoài để con không cảm thấy tủi thân.
Video đang HOT
Nhìn sang chị chồng, rồi thấy đĩa cơm có con tôm hùm to mà chị ấy chuẩn bị cho con trai của mình, nước mắt tôi cứ trào ra. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi vẫn đang bắt đầu lại từ đầu. Anh mở công ty với một người bạn nữa nên chúng tôi đã túng càng túng hơn. Vì không có nhiều t.iền, lại phải đóng t.iền điện nước, t.iền nhà cho chị chồng nên tôi cắt giảm những khoản chi tiêu đến tối đa. Thậm chí bữa ăn của con trai, tôi cũng không dám mua những thứ đắt t.iền.
Hôm qua, con trai tôi mở cửa tủ lạnh của chị chồng rồi hét lên thích thú: “Tôm hùm này. Ngon quá…”. Vừa nghe thế, chị chồng đã dằn mạnh đĩa cơm lên bàn rồi gắt lên: “Mày đói đến mức lục lọi tủ lạnh nhà người khác sao? Mẹ mày có dạy mày phép lịch sự không vậy?”. Tôi nghe tiếng chị chồng mắng con mình nên vội vã chạy xuống xem. Con tôi sợ hãi, mặt tái lại, thấy mẹ thì chạy lại nép vào người tôi.
Tôi hỏi có chuyện gì, thằng bé khóc nức nở bảo thèm ăn tôm hùm nhưng cô không cho ăn, còn nạt nộ. Nhìn sang chị chồng, rồi thấy đĩa cơm có con tôm hùm to mà chị ấy chuẩn bị cho con chị, nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi dẫn con lên phòng, chị chồng vẫn không quên xỉa xói vài câu, mắng vợ chồng tôi là thứ vô dụng, đi ở nhờ nhà người khác mà không biết điều.
Tôi chán nản và thương con trai quá. Thằng bé mới 4 t.uổi thôi mà. Hay tôi bảo chồng dọn ra ngoài ở trọ cho thoải mái tinh thần đây? Sống thế này, tôi trầm cảm mất thôi.
(ngocluan…@gmail.com)
Bán đất nuôi mẹ chồng bị liệt hơn 3 năm, vợ chồng tôi bàng hoàng khi đọc tờ di chúc của bà
Mẹ chồng gọi tất cả các con tới rồi đưa tờ di chúc cho tôi đọc. Đọc đến đâu, sắc mặt vợ chồng tôi tái mét đến đó.
Nhà chồng tôi có tới 4 người con gái và chỉ có mỗi chồng tôi là con trai. Vì thế, ngay từ hồi mới cưới, tôi đã gạt bỏ ý định chuyển ra ngoài ở riêng. Tôi không muốn làm chồng phải khó xử khi đứng giữa vợ và mẹ. Hơn nữa, các chị chồng cũng đã có gia đình riêng, cuối tuần mới tụ tập ăn uống một lần. Dù có hơi tốn kém nhưng tôi không phải làm dâu "chị chồng" nên cũng không mấy vất vả.
Cách đây 3 năm, mẹ chồng tôi bị đột quỵ. Vợ chồng tôi phải rao bán mảnh đất mới mua để lấy t.iền chạy chữa cho bà. Vì chăm mẹ mà chồng tôi phải nghỉ việc, đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ suốt hơn một năm ròng. 4 người chị chồng chỉ đến thăm rồi về với lý do bận bịu việc chồng con. Còn mấy người anh rể thì vô tâm, có anh còn không gọi điện hỏi thăm mẹ một tiếng. Hồi đó tôi cũng bực bội lắm. Cũng may tôi làm ở công ty xây dựng, lương khá cao và có nhận thiết kế nhà cho khách nên mới có đủ thu nhập lo cho cả gia đình. Sau một năm, mẹ chồng tôi bị liệt một bên người, chỉ nằm trên giường. Tôi lại phải thuê người giúp việc chăm sóc bà vì hai vợ chồng còn phải đi làm.
Đọc tới đâu, sắc mặt vợ chồng tôi tái mét đến đó. (Ảnh minh họa)
Thế mà hôm qua, mẹ chồng tôi gọi các con về đông đủ rồi bảo tôi đọc di chúc. Nội dung di chúc bà không hề bàn qua với vợ chồng tôi mà bảo chị Cả viết. Đọc tới đâu, sắc mặt vợ chồng tôi tái mét đến đó. Mẹ chồng chỉ giao căn nhà rộng hơn 100m2 cho vợ chồng tôi. Phần đất còn lại rộng 800m2, bà chia đều cho 4 người con gái, ai muốn giữ thì giữ, ai muốn bán thì bán. Lý do mẹ chồng đưa ra là vợ chồng tôi giàu có, ngoài căn nhà này còn có hai mảnh đất rồi (đất do tôi tự mua, hiện vẫn đang trả nợ ngân hàng). Còn 4 người chị chồng, người thì ly hôn phải ở nhà trọ, người thì nhà chồng khó khăn, không sống nổi, người lại nghèo khổ... Đủ lý do để bà chỉ cho chúng tôi vỏn vẹn căn nhà nhưng phải chăm sóc mẹ già và lo cúng giỗ.
Không đồng ý với di chúc, chồng tôi bực bội bỏ đi nhậu, tuyên bố giao mẹ cho mấy chị nuôi. Giờ nhà tôi xáo xào, ai cũng nhao nhao nói chuyện đúng sai, đất cát. Tôi làm dâu, dù không đồng ý và rất uất ức nhưng cũng chẳng dám nói ra. Theo mọi người, vợ chồng tôi có nên kí vào tờ di chúc không? Hay thôi, để mặc gia đình chồng tôi tự quyết? Và tôi có nên đòi lại số t.iền bán đất 400 triệu để nuôi mẹ chồng 3 năm nay không?
(chinguyen...@gmail.com)
Mẹ chồng mới lên chăm cháu có 1 tháng mà vợ bắt nộp 2 triệu t.iền ăn thì ở tiếp, không thì về Cứ nghĩ vợ là người có tấm lòng độ lượng rộng rãi, nào ngờ mẹ tôi cho 2 đứa cháu uống tý sữa mà cô ấy bắt nộp t.iền ăn mỗi tháng. Chán quá mọi người ạ, tôi không biết phải làm sao bây giờ. Cả hai vợ chồng tôi đều biết k.iếm t.iền nên cưới xong đã mua được căn nhà rộng...