Con trai sốt nhập viện liên tục đòi bà nội, biết nguyên nhân tôi vội vã nói bà về quê
Từ đó về sau, tôi không dám nhờ mẹ chồng chăm con hộ nữa.
Tôi vỡ kế hoạch nên vừa mới ra trường đã lên chức mẹ bỉm. Có con sớm trong khi sự nghiệp còn chưa thăng hoa, với nhiệt huyết tuổi trẻ tôi vẫn chưa muốn an phận ở nhà chăm lo gia đình. Chính vì thế mà sau khi sinh con, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê nghề mẫu của mình.
Cũng giống như bao bà mẹ khác, tôi cũng sớm gửi con nhờ gia đình ông bà nội ngoại chăm sóc. Sức khoẻ của bố mẹ tôi yếu hơn, nên phần lớn đều trông cậy vào mẹ chồng. Từ mấy tháng tuổi cho đến hiện tại đứa trẻ đã được 6 tuổi, ngoài mẹ ra thì con do một tay bà nội chăm bẵm.
Thằng bé được tôi và mẹ chồng nuôi kỹ, nhưng ốm đau là chuyện khó tránh khỏi. Cuối tuần nay đứa trẻ bất ngờ sốt cao, đúng thời điểm tôi ở nhà sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến công tác ngoại tỉnh. Tôi đã vội vã đưa con nhập viện, bà nội đứa trẻ lúc này đang sang nhà người thân có việc nên chưa qua kịp.
Trong cơn mê man, con trai tôi liên tục nhắc tên bà nội, đòi bà nội. Một câu nói của thằng bé đã khiến tôi quyết định bảo mẹ chồng về quê, và khoảnh khắc đó tôi cũng đưa ra lựa chọn quan trọng nhất cuộc đời. Tôi sẽ không ích kỷ vì bản thân nữa, dù không nỡ nhưng tôi sẽ từ bỏ sự nghiệp của bản thân để làm mẹ kể từ bây giờ.
“Bà ơi, con muốn ở với bà, nhưng con cũng cần mẹ bên cạnh nữa!” – đó là câu nói mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên, bởi nó đã khiến tôi thức tỉnh, nhìn lại chính mình. Tôi đã là một người mẹ, giữa gia đình và sự nghiệp, đây là thời điểm tôi nên để bản thân thuộc về gia đình. Mấy năm qua, tôi cũng đã cống hiến hết mình cho đam mê. Bây giờ thì tạm dừng lại thôi, tôi biết sự ưu tiên duy nhất lúc này chính là con trai, tôi không muốn đời mình về sau có sự xuất hiện của 2 từ “hối hận”. Mọi người nghĩ tôi đang làm rất đúng, phải không?
Tâm sự từ độc giả vuongtutrinh…@gmail.com
Thông thường, từ khía cạnh tình cảm của con người, mẹ luôn là người mang đến cho bé cảm giác an toàn lớn nhất. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau, các bà mẹ đi làm dành ít thời gian cho con nên con thiếu cảm giác an toàn một mặt, và thói quen, hành vi của chúng bị ảnh hưởng rất nhiều từ người bà.
Theo các chuyên gia, đứa trẻ được các bà mẹ toàn thời gian chăm sóc luôn có sự phát triển vượt trội:
Video đang HOT
- Cảm giác an toàn
Cha mẹ quá bận rộn, vì vậy những đứa trẻ được giao phó cho ông bà, họ ăn cùng nhau, chơi với nhau, thậm chí ngủ cùng nhau. Như vậy đứa trẻ được ở với ông bà cả ngày.
Tuy nhiên, ban đầu tâm lý đứa trẻ nào cũng muốn được ở gần bên bố mẹ, được cha mẹ yêu thương che chở. Nhưng chính vì cha mẹ quá bận rộn, giao phó mọi việc con cái cho ông bà khiến đứa trẻ cảm thấy mình không được bố mẹ quan tâm, đem đến cho bé cảm giác không an toàn, tự ti, nhạy cảm với lo lắng. Nó rất không có lợi cho sự phát triển của trẻ em.
Ngược lại những đứa trẻ được ở với bố mẹ từ nhỏ, được bố mẹ chăm sóc thường xuyên luôn có cảm giác an toàn, yên tâm ở cả ban ngày và trong giấc ngủ.
- Ổn định về tâm lý
Sợi dây liên hệ giữa người mẹ và con đã được hình thành từ những năm tháng đầu đời. Những đứa trẻ có mẹ đồng hành hàng ngày luôn có sự ổn định về tâm lý. Nếu như con buồn bã thì một cái ôm an ủi của mẹ sẽ xoa dịu cảm xúc của con, giúp con nhanh chóng nguôi ngoai.
Nhiều bà mẹ cho rằng, tại sao khi ở bên con, bé lại hay khóc nhiều hơn. Thực tế, trước mặt mẹ, bọn trẻ được thoải mái bày tỏ cảm xúc vì chúng hiểu có được sự bao dung và an toàn bên mẹ.
Nhưng với một đứa trẻ có mẹ bận đi làm, phải ở với ông bà hay bà vú, chúng sẽ phải đối mặt với những câu nói như: “Nếu con làm vậy, khi về mẹ sẽ mắng”; “Nếu con còn khóc, mẹ về sẽ không yêu con nữa”… Cách nói đó khiến trẻ sẽ thấy sợ mẹ, khoảng cách giữa mẹ và em bé cũng vì thế mà càng lớn dần.
Bên cạnh đó, những câu chuyện hàng ngày của con khi không có mẹ chứng kiến, đợi tối về mới được bày tỏ thì cũng là lúc trẻ đã đi qua thời điểm nhạy cảm cần mẹ nhất, vì thế trẻ sẽ không thực sự cảm nhận được sâu sắc những lời mẹ nói.
So với các bà mẹ ở nhà chăm sóc con, các bà mẹ đi làm thường khó nắm bắt được nhu cầu của con cái hơn, thậm chí đôi khi họ còn bỏ qua những câu chuyện con cần chia sẻ. Dần dần trẻ sẽ không dám bày tỏ suy nghĩ thật của mình, gây ảnh hưởng tới sự sự phát triển tâm lý của trẻ con.
- Khả năng tự chăm sóc bản thân
Thực tế ông bà hay có xu hướng nuông chiều trẻ hơn bố mẹ. Nhiều đứa trẻ được ông bà chăm sóc không có khả năng tự xúc ăn, lười đi, thích đòi bế ẵm và không biết chủ động dọn dẹp đồ chơi.
Tuy nhiên, với một người mẹ toàn thời gian, thì quan điểm mọi việc em bé có thể tự làm được sẽ giúp bé hình thành thói quen tự lập từ sớm. Đầu tiên là những ngày đầu ăn dặm đã làm quen với việc ăn dặm tự chủ, sau đó lớn hơn là khả năng tự chăm sóc bản thân. Do đó những em bé này khi đi học mẫu giáo hòa nhập rất nhanh, có thể tự lập và không khiến cô giáo phải mất thời gian chăm sóc nhiều
Mặc dù vậy, để hi sinh công việc và ở nhà chăm con, với các bà mẹ thực sự là điều căng thẳng. Bên cạnh những khó khăn về tiền bạc, họ dễ trải qua cảm giác tự ti do ít được giao tiếp xã hội, dễ gây stress. Hơn nữa, việc nhà bận rộn nhưng các bà mẹ ít được xã hội ghi nhận, nhiều người còn bị ông bà, thậm chí người không công nhận những vất vả khi họ phải làm việc nhà, trông con mỗi ngày.
Ở nhà nội trợ và chăm con không phải là điều các bà mẹ mong muốn, tuy nhiên với những năm đầu đời của trẻ, việc có mẹ ở bên sẽ mang lại những lợi ích tuyệt vời, là bước đệm vững chắc để con đạt được những thành tựu lớn trong tương lai, giúp các bà mẹ toàn thời gian hiểu rằng, những hi sinh đó không phải là là uổng phí.
Cả hai cậu em trai nhập viện cùng lúc, tôi lo lắng chạy đến rồi lại thất vọng bỏ về
Tôi không nhớ ngày xưa mình bập bẹ yêu đương ra sao mà giờ hai đứa em lại khó bảo thế không biết.
Nhà ai có kiểu chị gái lớn và 2 cậu em trai giống nhà tôi không nhỉ? Thực sự thì có 2 đứa em cũng vui, trừ những lúc đau đầu, mệt mỏi ra thì chúng nó cũng thương chị gái.
3 chị em tôi cách nhau mỗi đứa 2 tuổi. Hồi nhỏ bố mẹ thường xuyên đi làm vắng nhà nên một mình tôi trông cả 2 đứa. Quanh năm chúng nó chỉ giỏi ăn với nghĩ cách quậy phá trêu chọc chị. 2 thằng thường xuyên bày trò cạy cửa trốn ngủ trưa, bắt sâu bỏ vào cặp sách với quần áo của chị. Có lần còn đốt đống rơm cạnh chuồng chó khiến hàng xóm hốt hoảng chạy sang múc nước lu chữa cháy. Bố mẹ về phát hiện ra khiến tôi cũng bị ăn đòn lây.
Nghịch là thế nhưng lớn lên chúng ga lăng phết. Tôi được cả 2 cậu em thay phiên chở đi học, trường cấp 3 của tôi ngay gần trường cấp 2 của chúng nên mọi người đều biết tôi có 2 "vệ sĩ". Nghe thì có vẻ thích thật, nhưng đến lúc có "bạn trai gà bông" thì tôi muốn tống cổ 2 thằng em đi vô cùng. Chúng nó cứ hay dọa mách bố mẹ chuyện chị gái yêu sớm nên tôi toàn phải đưa tiền mua quà vặt để "hối lộ".
Ở nhà mấy chị em chí chóe suốt ngày nhưng đến lúc tôi lên đại học thì 2 thằng buồn thiu. Chúng nó cứ dặn đi dặn lại rằng ai bắt nạt chị thì phải cho bọn em biết ngay lập tức. Người yêu chị mà lừa dối "cắm sừng" thì bọn em sẽ lên tận nơi xử lý hộ chị luôn. Toàn những ý tưởng ngây ngô nhưng đầy sự yêu thương khiến tôi xúc động vô cùng.
Bẵng đi bao năm giờ tôi đã lấy chồng, định cư ở thành phố và đẻ được một nàng công chúa xinh xắn. 2 cậu mê cháu gái lắm, suốt ngày đòi nghỉ học nghỉ làm để qua thăm cháu. Chúng thuê một căn phòng trọ cách nhà tôi không xa, cách vài hôm lại lấy cớ sang ăn ké để được bế cháu. Trông vụng về là vậy mà 2 cậu chăm cháu khéo vô cùng. Vợ chồng tôi mà có việc bận hay đi đâu là toàn nhờ 2 cậu trông con giúp.
Bình thường 2 đứa em tôi rất hợp tính nhau, từ ăn chơi cho đến gu quần áo đều giống nhau. Rất hiếm khi tôi thấy chúng nó cãi cọ. Hồi bé còn hay nghịch dại chơi xỏ nhau chứ lớn rồi 2 thằng không còn chọc cho nhau khóc nữa.
Ấy vậy mà dạo này tôi để ý thấy 2 cậu em có biểu hiện hơi lạ. Sang nhà tôi mỗi thằng đi 1 xe chứ không đi chung như trước. Ăn cơm cũng không nói năng gì, nằm trông cháu thì mỗi thằng cắm đầu vào 1 cái điện thoại. Hỏi thì đứa nào cũng bảo không có chuyện gì, tôi đành nhờ chồng lựa lúc thích hợp thăm dò mấy đứa em xem sao.
Tuy nhiên chưa kịp hỏi 2 cậu thì tôi đã biết tại sao chúng nó "trở mặt" với nhau rồi. Hôm nay tôi đang đi làm thì bố gọi điện hốt hoảng bảo vào viện gấp. 2 thằng em cùng gặp tai nạn nhập viện, bố bảo tôi xem tình hình như nào thì báo lại để bố mẹ sắp xếp lên chăm.
Lúc vợ chồng tôi vào đến nơi thì cậu thứ hai đang chụp chiếu kiểm tra phần đầu, còn cậu út đang được bác sĩ khám phần lưng. Cả 2 đứa em tôi đều bị bầm tím chân tay, quần áo thì rách ngang rách dọc.
Có một cô bé lạ mặt cứ đứng bồn chồn gần chỗ cậu em út. Tôi lại gần hỏi mấy câu xong cô bé nhìn tôi vẻ hơi hoảng. Hóa ra đó là bạn chung của 2 đứa em tôi, học cùng lớp đại học với cậu út. Nói đúng ra thì cô bé này đang trong mối quan hệ "mập mờ" với cả 2 cậu, theo thứ tự thì cậu út tán trước xong rồi anh nó mới nhảy vào.
Không phải tự khen nhưng 2 đứa em tôi đều đẹp trai, cao hơn mét 7, chăm tập gym nên body cũng ổn. Tôi thấy trên mạng các em gái thả tim ảnh của chúng rất nhiều, thế mà trời xui đất khiến làm sao 2 thằng lại thích chung 1 cô bé mới lạ!
Cô bé này chưa quyết định hẹn hò với ai cả mà tính tìm hiểu trước xong mới "chốt". Ai dè đang đi cà phê tâm sự với cậu hai thì cậu út vô tình đi qua bắt gặp. 2 anh em nó đã cãi nhau mấy tuần nay vì chuyện giành giật bạn gái rồi, không đứa nào chịu nhường vì tình yêu thì chia năm xẻ bảy sao được! Chính vì thế nên gần đây chúng nó mới "chiến tranh lạnh" với nhau, coi "tình nghĩa anh em" không bằng một cô bạn gái. Chính xác thì với cả 2 thằng đều là mối tình đầu, cùng thích một nàng nên mới oan trái vậy.
Rồi hôm nay xui rủi sao cả 3 đứa cùng đụng mặt ở một chỗ. Thấy 2 chàng trai vì mình cãi cọ ghen tuông kinh quá nên cô bé kia sợ hãi chạy mất. Nào ngờ một cậu đuổi theo ra giữa phố nên bị xe máy tông, còn một cậu thì trượt chân ở quán ngã lộn cầu thang hơn chục bậc! Thế là người dân xung quanh nháo nhào gọi cấp cứu cho 2 thằng nhập viện cùng lúc, cô bé kia cũng đi theo luôn.
Sợ gia đình tôi trách móc nên cô bé run lắm, vừa kể vừa khóc. Bé cứ bảo tại em nên 2 anh ấy mới cãi nhau. Tôi phải vỗ vai mãi bé mới bình tĩnh lại. Mọi người không ai quy chụp lỗi sang cho bé ấy, bởi cái chính do 2 thằng em tôi hành xử bộp chộp thôi.
May mà tai nạn của 2 thằng đều nhẹ, khám chụp xong bác sĩ kết luận không bị gì nguy hiểm. Chỉ cần xử lý vết thương ngoài da và tĩnh dưỡng một thời gian thôi. Riêng cậu hai ngã đập đầu nên bị chấn động nhẹ, bác sĩ dặn về nhà phải theo dõi.
Dọc đường về 2 thằng vẫn kèn cựa nhau và đứa này bắt đứa kia xin lỗi. Vợ chồng tôi thất vọng vô cùng. Chúng nó mới xấp xỉ hai chục tuổi, vẫn còn tranh nhau đồ ăn mỗi sáng, thế mà chớm biết yêu đương đã "huynh đệ tương tàn"!
Sau vụ hôm nay thì chắc em gái kia cũng không dám tiếp tục qua lại với 2 cậu em tôi nữa. Chúng nó gây chuyện nhảm nhí như thế thì cô bé kia chọn ai cũng khổ. Có 2 đứa em trai vừa qua tuổi dậy thì cũng mệt. Rồi sau vụ "tình duyên oan trái" này thì chúng nó có định làm anh em ngủ chung một giường tiếp không?
Lương hưu của vợ chồng tôi là 30 triệu/tháng, có 2 tỷ tiết kiệm nhưng tuổi già không được bình yên, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ một người đi trước Nhiều tiền nhưng lúc nào chúng tôi cũng có nỗi lo sợ đeo bám. Sau khi sinh đứa con đầu lòng, tôi bị băng huyết, nếu không có bác sĩ cấp cứu kịp thời thì tôi không còn trên đời này nữa. Những năm sau đó, bố mẹ 2 bên động viên tôi sinh thêm đứa nữa cho có anh có em, con...