Con trai quyết đẩy mẹ già 81 tuổi vào tù cho hả dạ
Người làng bảo anh “ngẫn”, kém khôn hơn vợ khi muốn mẹ vào tù. Nghe anh nói về mẹ mình: “già cũng bỏ tù, có gan làm có gan chịu” thì đúng là anh “ngẫn” thật rồi.
Nguyên nhân khiến họ không thèm nhìn mặt nhau, không thèm đến nhà nhau và gặp nhau ở bất cứ nơi đâu cũng phải quăng lại một lời hằn học, thậm chí khiếm nhã chỉ vì mảnh đất giữa hai nhà. Bên bị bảo của mình, bên nguyên cũng nhận của mình. Một cuộc xô xát tóe máu nổ ra. Hai phiên tòa đã được mở. Không đồng tình với mức án treo dành cho mẹ và các chị, em của mình, vợ chồng người con trai quyết định sẽ đâm đơn đề nghị tăng mức án, quyết đề nghị tòa án phải bỏ tù bằng được bà mẹ đã gần như hỏng một mắt, lưng còng, mà thời gian còn lưu lại trốn nhân gian chắc chẳng còn được mấy nả.
Nỗi niềm cụ già có thằng con “ sinh ra ở bụi chuối”
Cụ là Nguyễn Thị Cải, 81 tuổi, ở thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Mắt toét nhoẻn, răng nhuộm đen nháy khấp kha khấp khểnh. Cụ kể về ngày xửa ngày xưa, như cái cách vào đề của những người già khi bắt đầu câu chuyện, rằng cụ có tất cả 7 người con, 4 trai, 3 gái nhưng chẳng ai được ăn học đến đầu đến đũa, thậm chí có người còn chưa được đến trường ngày nào.
Cậu con trai thứ 4 Hoàng Văn Đích (SN 1967) được đi học nhưng trình độ cũng chỉ ở dạng xóa mù. Nhà cụ trước ở trong làng, nhưng sau này ra ven bờ đê lấp ao dựng nhà, gọi là làm nhà trên đất lấn chiếm, ở lâu mãi thì cũng “cứt trâu hóa bùn”. Tất tần tật đâu được hơn 300m2. “Ngày xưa khổ lắm, tôi và ông nhà còn sống cùng các con gánh đất lấp ao để cất nhà, khổ sở, nghèo khó đến khốn nạn cô ạ. Tôi phải cho hai đứa con gái đi ở cho người ta. Trước khi thằng Đích lấy vợ, tôi đã cất được căn nhà ba gian cho vợ chồng nó ở” – cụ Cải kể.
Năm 2006, cụ Cải gọi anh em họ hàng đến chứng kiến việc cụ chia cho vợ chồng anh Đích mảnh đất hơn trăm mét vuông. Ở giữa nhà cụ và nhà anh Đích còn một mảnh đất vài chục mét nữa chưa xây dựng và đây chính là nguyên nhân khiến mẹ con, bà cháu không nhìn mặt nhau.
Theo lời chị Nguyễn Thị Thưởng (vợ anh Đích) thì khi lấy anh Đích, vợ chồng chị cũng phải gánh đất lấp ao nhiều ngày tháng mới cất thêm thành căn nhà 5 gian, nhưng năm 2007, bà Cải hoại (phá) mất 2 gian. Từ đó, mối quan hệ giữa hai bên bắt đầu căng thẳng.
Anh Đích không nhận mẹ, rêu rao với mọi người là mình sinh ra ở gốc chuối, tự lấy vợ, tự làm nhà. Đám cưới hai cô con gái của Đích – Thưởng làm cỗ linh đình bên này, nhưng chỉ cách vài bước chân, bà cụ Cải ngồi bó gối trước sân, điếc tai nghe đài loa nhạc nhẽo oang oang. Cụ tuyệt nhiên không có trong danh sách được mời, dù đó là đám cưới cháu nội.
Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi vợ chồng anh Đích xây trên mảnh đất tranh chấp này một công trình phụ. Tất nhiên là trước đó, cụ Cải đã cảnh báo, không cho phép vợ chồng con trai xây, “nếu xây sẽ du đổ” nhưng cuối cùng thì công trình vẫn mọc lên. Kết quả là cụ Cải 81 tuổi cầm búa đinh xông lên đập tường và bị con dâu xô ngã. Từ phía sau, phe của cụ Cải xông lên đánh tới tấp kẻ dám xô ngã mẹ mình.
Chị Thưởng đâm đơn kiện, vậy là cụ Cải cùng 5 người con phải ra trước vành móng ngựa chịu xét xử về tội “hủy hoại tài sản”. Phiên xử ở cấp huyện, Tòa tuyên án treo, vợ chồng chị này không đồng ý nên kháng cáo. Phiên xử ở Tòa án nhân dân TP Hà Nội, vẫn y án. Theo lời anh N, sau phiên tòa vài ngày, anh Đích đã cầm gáo nước tiểu định hắt vào chăn chiếu của cụ Cải và bị bố anh N phát hiện. Còn vợ chồng anh Đích thì “tố”, ngay tối hôm đi xử về (ngày 27-5), anh Đích bị mấy người anh trai vào nhà dùng điếu cày đánh vào chân, đến giờ vẫn còn đau.
Các bị cáo tại tòa
Vào tù bị đánh cũng phải chịu
Trong căn nhà mới xây nhưng chưa có tiền sơn tường, vợ chồng anh Đích, chị Thưởng kể lể về nỗi niềm khi bị mẹ già phá công trình phụ, khi anh chị phải rất vất vả mới xây được. Không có tiền sơn tường, nhưng họ sẵn sàng bỏ tiền thuê luật sư để buộc tội mẹ mình trong phiên tòa ở cấp thành phố. Anh Đích ngồi rít thuốc lào sòng sọc, để mặc vợ “mở đài”, thỉnh thoảng anh góp một hai câu nhưng xem chừng ý tứ rất quyết liệt và cũng giống hệt ý vợ. Người làng bảo anh “ngẫn”, kém khôn hơn vợ khi muốn mẹ vào tù. Nghe anh nói về mẹ mình: “già cũng bỏ tù, có gan làm có gan chịu”, đúng là anh “ngẫn” thật rồi.
Video đang HOT
- Nhà anh chị có hai cô con gái đã đi lấy chồng thì cần gì nhiều đất đến thế?
Không, em còn có một thằng cò nữa chứ. Kể cả không cần nhưng đó là cái công của em. Em bỏ công đổ đất lấp ao…
- Nếu mất mảnh đất đó mà được tình nghĩa mẹ con, anh em thì anh chị chọn cái nào?
Nếu có tình nghĩa mẹ con thì đã không đến mức thế này, vì mâu thuẫn nó kéo dài 7 năm rồi, từ năm 2007 đã hoại (phá) 3 gian nhà của em rồi. Đến năm 2011 xây tiếp thì lại kéo nhau đến đánh em.
- Sau này bà cụ mất thì anh chị có sang không?
Cái này thì em chưa hứa được. Chả còn tình nghĩa gì.
- Nếu bà Cải cho anh chị mảnh đất đó thì tình nghĩa mẹ con còn như xưa không?
Cái đấy lại phải từ phía mẹ con nhà bà Cải. Vì toàn bộ nguyên nhân là mẹ con nhà bà ấy gây ra chứ chúng em không gây nên chuyện này. Đánh em đến nỗi em phải đi viện cơ mà.
- Dù bà Cải có sai thì cũng là mẹ mình, sao anh chị không sang xin lỗi bà? Biết đâu xin lỗi xong bà cho luôn mảnh đất này thì sao?
Chúng em có lỗi gì đâu. Cái lỗi này là mẹ con nhà bà ấy gây nên.
- Nghe nói, chị tiếp tục viết đơn kháng cáo?
Vâng, em sẽ tiếp tục viết đơn gửi Tòa án Tối cao.
- Quyết tâm đưa mẹ đi tù à?
Cái việc em làm thì em vẫn phải làm. Nhưng bà nghĩ, “tao già rồi thì pháp luật không làm gì được tao”.
- Già cả thế này mà vào tù… anh không thương mẹ à? Nhỡ bị bạn tù… đánh thì sao?
Đánh thì cũng phải chịu chứ. Em không cần biết cái đấy, có gan làm thì có gan chịu.
Nó bảo chui từ gốc chuối lên
- Sao anh Đích lại bảo anh ấy chui từ gốc chuối lên hả cụ?
Ý là nó không nhận tôi là mẹ nó. Nó bảo tự nó lấy vợ, tự nó làm nhà lấy, nên nó chui từ gốc chuối lên.
- Ví dụ bây giờ mà anh chị ấy sang xin lỗi thì cụ có chấp nhận không?
Lấy đâu ra. Nếu người ta nhận lỗi thì mình tha thôi, nhưng vợ chồng nó tuyên bố thẳng là không tình nghĩa gì nữa, chẳng anh em với con chó nào.
- Nói dại, giả sử mai kia cụ mất thì thế nào?
Mấy đứa con tôi bảo: “Chúng tao có ngẫn dại cũng cấm vợ chồng nó vào nhà”.
Khoảng 8h ngày 23-12-2011, cụ Cải cầm búa đinh đến nhà anh Đích để đập tường công trình phụ nhà anh Đích vừa mới xây xong với mục đích đòi đất. Khi cụ Cải vào thì chị Thưởng chạy vào giằng búa, đẩy cụ Cải về phía sau, làm cụ Cải bị ngã xuống nền công trình phụ. Cụ Cải hô hoán thì 5 người gồm con dâu, con gái của cụ xông vào giằng co búa đinh với chị Thưởng, dùng chân tay đánh chị Thưởng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, thương tích 4%. Đến sáng 25-12-2011, cụ Cải cầm theo gậy tre cùng với các con đến nhà chị Thưởng, anh Đích để đập phá công trình phụ và chuồng ngựa.
Thực sự với công việc của một nhà báo, ngoài việc thu thập thông tin viết bài, trong câu chuyện này, tôi cũng định làm “sứ giả hòa bình” với mong muốn cụ Cải và vợ chồng anh Đích tìm được tiếng nói chung, nhưng hình như, mọi nỗ lực của tôi đều vô nghĩa. Cứ nghe cái cách hai bên “tố” nhau thì đủ hiểu, họ đã căm thù nhau tới mức nào. Bên nào cũng đưa ra những lý lẽ để bảo vệ cho việc làm mà họ cho là đúng của mình. Chưa thấy ai được gì trong vụ việc này, nhưng họ đã mất tất cả: Mất tình mẹ con, mất tình anh em, mất tình bà cháu… và mang tiếng cả đời với làng nước. Riêng vợ chồng anh Đích, còn mang thêm tội bất hiếu.
Theo ANTD
Vì giàu sang tôi không dám nhận mẹ của mình
Tôi biết, làm phận con mà tôi lại không dám nhận mẹ là mẹ của mình chỉ vì bà quá nghèo thì tôi thực sự là đồ bỏ đi nhưng để thay đổi số phận của mình, tôi buộc phải chấp nhận đánh đổi.
Ở đời, khi sinh ra, người ta không thể chọn được bố mẹ cho mình nhưng tôi tin, đối với số phận thì khác. Có thể có những đức tin rằng số phận là thứ đã được sắp đặt sẵn, đời ta thế nào đều do số phận mà ra. Tôi không chấp nhận điều đó. Vì tôi không thể chọn bố mẹ nên tôi đánh đổi mọi thứ để thay đổi số phận của mình...
Tôi tin rằng khi đọc câu chuyện của tôi, sẽ có nhiều người nghĩ tôi là đứa con không ra gì, sẽ nói về tôi với những lời lẽ thậm tệ nhưng phải sống trong cuộc đời của tôi thì mới có thể hiểu vì sao tôi lại làm vậy. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Bố tôi mất năm tôi hai tuổi nên mọi kí ức về ông, tôi hầu như không giữ lại được gì. Mẹ ở vậy nuôi tôi. Nhà tôi ở một xóm nghèo, mẹ hàng ngày chạy chợ, kiếm từng đồng một để cho tôi ăn học. Dù nhà nghèo nhưng mẹ cho tôi đi học trường ở trường rất tốt, bà cũng không tiếc tiền cho tôi đi học thêm. Mẹ nói, chỉ cần tôi thật giỏi thì tôi sẽ giúp cuộc đời mình rời khỏi cảnh nghèo này.
Có lẽ vì sinh ra trong sự thiếu thốn nên tôi có nghị lực một cách kì lạ. Thời đi học, tôi không bao giờ dùng thời gian của mình cho việc kết bạn, giải trí hay bất cứ việc gì khác. Tôi chỉ học vì tôi mong mỏi đến cùng cực cái ngày mà tôi bước khỏi tầng lớp tận cùng của xã hội, được đứng trong thế giới của người giàu và được xã hội nhìn nhận như một người giàu. Ý nghĩ đó bám sâu vào tâm trí tôi, mọi việc tôi làm cũng chỉ vì nó. Cái nghèo khiến tôi mệt mỏi và cảm thấy hèn kém, nó khiến tôi mặc cảm và rụt rè. Những cố gắng của tôi bắt đầu có hiệu quả khi tôi thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Việc học tốt ở đại học khiến cuối năm thứ ba, tôi đã được nhận vào làm ở một công ty nước ngoài và hưởng một mức lương trong mơ. Bắt đầu từ đây, tôi thay đổi cuộc đời mình.
Mẹ tôi ở quê vẫn chạy chợ. Thi thoảng vẫn gói ghém đồ ăn gửi lên cho tôi. Còn tôi đã sống một cuộc sống khác. Làm ra được tiền, tôi bắt đầu chú ý đến vẻ ngoài của mình hơn. Trước giờ, tôi không bao giờ tiêu tiền cho việc mua sắm hay làm đẹp nhưng giờ thì tôi nghĩ khác. Để bước vào được thế giới của người giàu, tôi buộc phải chi tiền. Tôi phải trông giống những người giàu thì mới mong được đặt chân vào thế giới của họ và tự tin rằng mình cũng là một người giàu. Tôi dần lột xác trở thành một người khác. Xinh đẹp và sang trọng hơn. Công việc của tôi cũng rất tốt. Ra trường, làm việc thêm hai năm nữa, tôi được đề bạt lên vi trí giám đốc. Tôi thuê một chung cư cao cấp để sống và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với những người bạn ở đại học. Tôi đã là một con người khác nên tôi phải đoạn tuyệt với quá khứ của mình. Điều đó sẽ đảm bảo cho tôi rằng sẽ chẳng ai biết trước đó, tôi là một con bé nhà quê nghèo hèn, xấu xí.
Để có một cuộc đời hoàn hảo, tôi dựng lên một câu chuyện hoàn hảo về mình. Tôi là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có. Bố tôi đã mất. Mẹ tôi sống ở nước ngoài, là giám đốc của một hãng mĩ phẩm. Mẹ muốn tôi ra nước ngoài sống cùng bà nhưng tôi không chịu nên hai mẹ con đành sống cảnh xa nhau. Mọi người nhìn vào những giàu sang tôi cố gắng thể hiện ra ngoài, những bộ quần áo hàng hiệu, căn hộ chung cư cao cấp, đi xe đẹp... nên hoàn toàn tin vào câu chuyện hoang đường của tôi. Tôi an tâm về thân thế của mình vì tôi nghĩ, chẳng có ai rảnh rỗi để đi điều tra về tôi rồi phát hiện ra tôi đã nói dối. Mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ lên thành phố để thăm tôi và như vậy, chẳng có gì có thể lật tẩy câu chuyện của tôi. Cuộc sống như vậy thật tốt. Vì giàu có nên tôi có thể kiêu hãnh, ngẩng cao đầu đi tới bất cứ đâu và nhận được sự kính trọng của mọi người. Đó là thứ cảm giác tôi chưa bao giờ có được khi tôi còn là một con bé nhà nghèo, hàng tháng ngóng từng đồng tiền nhàu nhĩ mẹ thu lượm từ việc bán rau để gửi lên nuôi tôi ăn học.
Việc được đứng trong giới thượng lưu mở ra cho tôi nhiều cơ hội rất tốt. Nhất là việc một tỷ phú là đối tác làm ăn của công ty giới thiệu con trai của ông cho tôi. Nếu tôi trở thành người yêu rồi trở thành vợ của con trai ông, điều đó có nghĩa rằng cuộc đời tôi sẽ thay đổi hoàn toàn, tôi sẽ không phải ngụy trang cho mình nữa mà thực sự, tôi sẽ trở thành một người giàu. Bởi vậy, dù không mấy có cảm tình với con trai vị tỷ phú này, tôi vẫn tỏ ra rất hứng thú và thể hiện rằng mình muốn tiến xa hơn với anh. Vì gia thế của tôi rất tốt nên gia đình anh đều chấp nhận tôi. Họ thường hối thúc hai chúng tôi làm đám cưới và luôn miệng nói tôi mời mẹ mình đang ở nước ngoài về để hai gia đình bàn chuyện hoặc nếu không phiền, bố mẹ anh sẵn sàng sang chỗ mẹ tôi để thưa chuyện của hai người trẻ. Điều này làm tôi lo lắng. Tôi biết kiếm đâu ra một người mẹ ở nước ngoài và làm giám đốc một hãng mĩ phẩm nổi tiếng. Đáng lẽ, khi bịa ra câu chuyện này, tôi phải nghĩ trước đến tình huống có ngày người ta sẽ đòi được gặp mẹ tôi.
Nỗi lo này tôi lo chưa kịp xong thì nỗi lo khác lại ập tới. Mẹ tôi ở quê bị tai biến. Qua cơn nguy kịch, bà bị mù hẳn và tai bị ảnh hưởng nên nghe không rõ. Tôi không thể đón mẹ lên thành phố ở cùng tôi nhưng cũng không thể bỏ mặc mẹ một mình lúc ốm đau. Vả lại, nếu cuối tuần nào tôi cũng về thăm mẹ, tất sẽ gây ra những nghi ngờ và nếu mọi người tìm ra sự thật về thân thế của tôi thì bao nhiêu công gây dựng và cố gắng của tôi sẽ thành vô ích. Tôi sẽ bị đá ra khỏi thế giới mà tôi đã cố chen chân vào. Viễn cảnh đen tối ấy làm tôi hoảng sợ.
Gia đình người yêu tôi vẫn nhắc tới chuyện gặp mẹ tôi luôn. Hai nỗi lo cùng một lúc ập đến khiến tôi không biết phải giải quyết thế nào. Thật may mắn là tiền có thể giải quyết được nhiều chuyện. Tôi thuê một người phụ nữ sang trọng và giỏi giang để đóng giả làm mẹ của mình. Bà đến gặp gia đình người yêu tôi, trò chuyện và đồng ý chấp thuận chuyện của hai đứa. Rồi vì lí do công việc, bà lại vội vã ra nước ngoài mà không thể tham dự hôn lễ. Không một ai nghi ngờ. Mọi chuyện dường như đã ổn thoả. Đám cưới mà bấy lâu nay tôi mong muốn sẽ diễn ra đúng như kế hoạch mà tôi đã tưởng tượng. Còn lại việc của mẹ tôi, tôi không biết phải làm sao.
Dù tôi cố chối bỏ thân phận của mình thì mẹ vẫn là mẹ ruột của tôi và nhờ bà nuôi dạy, tôi mới có ngày hôm nay. Nhưng tôi không thể đón bà lên chăm sóc, cũng không thể sống ở quê để chăm sóc mẹ. Tôi nghĩ đến chuyện tìm cho mẹ một người con gái khác. Người có thể ở bên để yêu thương và chăm sóc mẹ. Có lẽ những lời tôi nói thật tệ hại nhưng tôi sẵn sàng trả thật nhiều tiền cho cô gái nào thay tôi trở thành con gái của mẹ. Mẹ tôi đã bị mù, mẹ cũng không thể nghe rõ nên chắc chắn mẹ không thể phát hiện được sự thay thế này. Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để mọi thứ được vẹn toàn.
Mẹ tôi có con gái ở bên chăm sóc còn tôi thì vẫn được sống cuộc sống giàu có mà tôi mong muốn. Thế nhưng liệu cách nghĩ này của tôi có đi quá xa và không thể chấp nhận được? Tôi biết, làm phận con mà tôi lại không dám nhận mẹ là mẹ của mình chỉ vì bà quá nghèo thì tôi thực sự là đồ bỏ đi nhưng để thay đổi số phận của mình, tôi buộc phải chấp nhận đánh đổi. Ta không thể tự nhiên có thứ gì trên đời này nếu ta không phải đánh đổi vài thứ khác.
Dạo gần đây tôi không về quê thăm mẹ được nữa. Hôn lễ của tôi đang được chuẩn bị. Tôi thuê một người ở quê để chăm sóc cho mẹ nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế. Tôi muốn mẹ được sống với con gái và cảm thấy hạnh phúc vào những lúc ốm đau được con của mình chăm sóc. Tôi tin là mẹ sẽ không thể phát hiện ra chuyện này và tôi thực sự mong sẽ có người giúp tôi thực hiện ước nguyện này. Tôi đã chấp nhận đánh đổi thì bằng mọi giá tôi phải có được thứ tôi muốn chứ tôi không thể thua ở giữa chừng. Để được sống hạnh phúc chẳng lẽ lại khó khăn đến thế sao?
Theo ANTD
Quan hệ tình dục đều đặn giúp sinh con khỏe mạnh Các nhà khoa học cho biết những cặp đôi quan hệ tình dục đều đặn tăng khả năng sinh ra những đứa con khỏe mạnh. Nghiên cứu phát hiện ra rằng phụ nữ tiếp xúc thường xuyên với tinh dịch của bạn đời trước khi thụ thai dễ sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh. Nguyên nhân là do hệ miễn dịch của...