Con trai bỏ nhà đi, tôi khóc nấc khi đọc nhật ký của con
Con trai học lớp 10 bỗng nhiên bỏ nhà đi, chỉ bảo sẽ đến nhà ngoại ở một thời gian. Tôi tức giận ép con về nhưng hổ thẹn khi nghe bố mẹ quát thẳng mặt.
Ảnh minh họa
Sau khi sinh con trai đầu lòng, tôi bị băng huyết nên không thể sinh con được nữa. Có một đứa con duy nhất, tôi cưng chiều, đáp ứng mọi yêu cầu của thằng bé. Song song với đó, tôi luôn bắt con trai phải trưởng thành trước tuổi của mình, phải giỏi hơn bạn bè cùng trang lứa để tôi còn nở mày nở mặt với mọi người.
Con càng lớn, tôi càng cố gắng kiếm thầy giỏi rồi ép con đi học thêm liên tục. Một môn, con sẽ học 2 đến 3 nơi để tiếp thu kiến thức của các thầy cô khác nhau rồi tổng hợp lại, cùng với đó là học trung tâm ngoại ngữ, tin học. Tối, sau khi ăn tối xong, tôi sẽ kiểm tra sách vở rồi ngồi canh con học đến khi bài vở xong xuôi. Con chỉ được nghỉ vào buổi chiều ngày chủ nhật.
Có lẽ do học quá nhiều nên con tôi càng lúc càng khép kín. Thằng bé ít khi nói chuyện với mẹ hay cũng chẳng biết nói chuyện gì ngoài việc học. Lâu dần, tôi cũng chỉ hỏi han con mấy chuyện xoay quanh chuyện học hành và luôn nhắc nhở con không được chơi với những đứa bạn hư hỏng. Chồng tôi hay nói bữa cơm chẳng khác gì tra tấn, tẻ nhạt khi ai cũng lo ăn cho xong, còn không thì nói toàn mấy môn học, toàn sách vở này kia. Sau này, con càng lớn, chồng tôi càng né tránh bữa cơm tối bằng việc đi nhậu nhẹt.
Nhờ học nhiều nên con tôi lúc nào cũng lọt top học sinh xuất sắc trong trường. Năm ngoái, thằng bé đỗ vào trường chuyên của tỉnh với điểm số rất cao. Tôi hãnh diện đến mức mở cả tiệc ăn mừng.
Video đang HOT
Nhưng thi đỗ là một chuyện, học theo kịp chương trình hay không lại là chuyện khác. Con tôi lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở, đến nỗi một ngày con chỉ ngủ 3-4 tiếng đồng hồ. Thấy con gầy gò, xanh tái, tôi mới bắt đầu hối hận vì đã ép buộc con học quá nhiều, đã đặt kì vọng quá lớn so với năng lực của con.
Tuần trước, con trai bỗng bỏ nhà đi, chỉ gọi điện báo với tôi là muốn về thăm ngoại ở quê. Vợ chồng tôi vội vã về quê, ép con về vì con sắp thi cuối kì 2, không thể bỏ học cả tuần được. Tôi còn chưa nói xong, bố mẹ đã quát thẳng mặt. Mẹ bảo tôi điên rồ khi ép con học đến mức thằng bé đang có dấu hiệu bị trầm cảm. Về quê, ở với 2 người con thương nhất nhưng con cũng chẳng biết nói chuyện gì, cả ngày cũng chẳng mở miệng. Vợ chồng tôi đành để con ở quê vài ngày.
Đêm đó, tôi vào phòng con dọn dẹp thì vô tình phát hiện cuốn sổ nhật kí đầy tiêu cực và uất ức của con trai. Con nói chán học, không muốn học nữa, muốn được ăn mặc, đi chơi giống các bạn, con muốn được nổi loạn một lần. Thậm chí, con tôi còn viết về cái chết, về sự giải thoát, về việc khiến tôi phải ân hận. Tôi khóc nấc lên, hoảng sợ thật sự.
Hiện tại, con tôi đã về rồi, đã sinh hoạt và học hành bình thường nhưng vẫn lầm lì không nói chuyện với ai cả. Có khi nào con đang gặp vấn đề về tâm lí không? Tôi có nên đưa con đi khám không mọi người?
Đón con trai từ nhà vợ cũ về, nhìn món đồ chơi bố dượng mua cho bé, tôi bất lực bật khóc
Tôi đi làm xa cuối năm được về nghỉ Tết sớm, vừa về liền sang nhà vợ cũ đón con trai.
Thằng bé mới được bố dượng mua cho mấy món đồ chơi yêu thích nên con muốn mang theo sang nhà bà nội.
Tôi từng ly hôn, cùng vợ cũ có một cậu con trai chung nhưng con ở với mẹ. Cô ấy sớm tái hôn chỉ sau chưa đầy 1 năm chia tay, còn tôi hiện tại đã 3 năm rồi vẫn độc thân. Lúc chia tay con trai tôi mới hơn 1 tuổi, hiện tại thằng bé lên 4 tuổi rồi, đang sống cùng mẹ và bố dượng.
Tôi đi làm xa cuối năm được về nghỉ Tết sớm, vừa về liền sang nhà vợ cũ đón con trai. Thằng bé mới được bố dượng mua cho mấy món đồ chơi yêu thích nên con muốn mang theo sang nhà bà nội. Tất nhiên tôi đồng ý.
Về nhà chơi cùng con, thấy đồ chơi của con đều có vẻ đắt tiền. Tôi thử lên mạng xem giá thì phải đờ người khi biết một món đồ chơi đơn giản dành cho trẻ con mà trị giá đến cả mấy triệu đồng!
Nghĩ đến đồ chơi mình mua dành cho con đắt nhất cũng vài trăm nghìn là cùng, tôi thấy hổ thẹn không dám mang ra nữa. Lòng tôi chùng xuống buồn bã không yên, nhìn con mà thấy xót xa đau đớn quá.
Lúc chia tay con trai tôi mới hơn 1 tuổi, hiện tại thằng bé lên 4 tuổi rồi, đang sống cùng mẹ và bố dượng. (Ảnh minh họa)
Tôi và vợ cũ ly hôn cũng vì bố mẹ cô ấy chê tôi nghèo. Sau 2 năm chung sống, con trai được một tuổi thì đến chính cô ấy cũng không chịu nổi nữa. Vợ cũ quyết định ly hôn tôi để tìm một chỗ dựa khác vững chắc hơn.
Tôi không trách vợ cũ, những gì cô ấy có thể làm cho tôi cô ấy đều làm hết rồi. Vợ cũ cũng từng yêu tôi rất chân thành, sẵn sàng cãi lời bố mẹ để cưới tôi đấy thôi. Là tôi bất tài không giữ được gia đình. Tôi cố gắng, nỗ lực ngày đêm nhưng mọi thứ vẫn chỉ có vậy, không khá hơn được.
Thời điểm vợ cũ tái hôn, tôi gửi phong bì mừng chứ không tới dự vì trong lòng vẫn còn buồn. Tôi cũng biết cô ấy lấy một người đàn ông có điều kiện lắm, cuộc sống dư dả thoải mái. Cô ấy mang theo con trai của chúng tôi về sống với chồng mới. Nhìn những tấm ảnh đăng trên Facebook vợ cũ thì biết anh ta đối xử với con tôi rất tốt.
Lúc ly hôn tôi không cố giành quyền nuôi con, phần vì con còn nhỏ nên sẽ theo mẹ, phần nữa để mẹ chăm sóc thì chu đáo tỉ mỉ hơn. Và tôi cũng không đủ điều kiện kinh tế mà tranh giành với vợ cũ.
Nhưng ba năm qua, dù ít dù nhiều theo khả năng của mình không lúc nào tôi quên chu cấp cho con trai. Nhiều khi vợ cũ bảo nếu tôi khó khăn thì không cần gửi cũng được. Nhưng cô ấy thừa khả năng nuôi con là việc của cô ấy, còn trách nhiệm và tấm lòng của tôi là việc của tôi.
Cuối năm nghĩ mà chán chường và buồn quá. (Ảnh minh họa)
Tôi thường hay đi làm xa nhà, hễ về là lại đến đón con trai về bên này với mình và bà nội bé. Vợ cũ với chồng mới cô ấy không khó dễ gì, mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi. Thế nhưng nhìn con thì tôi lại không ngăn được nước mắt.
Tôi là một người bố thật thất bại phải không? Tôi không đủ sức lo cho chính đứa con ruột của mình. Thứ tôi có thể cho con quá ít ỏi và nhỏ bé, chẳng thấm tháp vào đâu so với bố dượng của bé. Dù vợ cũ cũng văn minh lắm, luôn dạy con nhớ về tôi nhưng trong lòng tôi vẫn rất sợ hãi. Tôi sợ đến một ngày con quên mình, không muốn gần gũi với bố đẻ nữa. Biết bao giờ tôi mới giàu có và thành công để cho con được những thứ con muốn.
Cuối năm nghĩ mà chán chường và buồn quá. Một người đàn ông không thể lo cho vợ con đúng là người đàn ông thất bại. Cũng vì nghèo khó mà tôi mất vợ rồi, giờ phải làm sao để tôi không mất cả con mình?
Con trai bỏ vợ đón bạn gái đang bầu về, tôi mừng "chăm tận răng" rồi phải điêu đứng nghe một câu Nhà đã có rồi, con trai tôi đang chuẩn bị thủ tục làm đám cưới kẻo bụng Q. ngày một lớn. Nghĩ tới sắp có cháu bế mà tôi vui đến mất ngủ.Con trai tôi tên H. mới ly hôn cách đây nửa năm. Sau khi ly hôn H. có bạn gái luôn. Bạn gái con tôi tên Q., nhanh chóng mang thai...