Con gái ơi, em muốn làm con mèo ngoan được yêu thương hay là con sư tử cô đơn?
Con gái mạnh mẽ quá khó hấp dẫn đàn ông, nhưng giả vờ nhu nhược thì có thể sẽ có người yêu mình, thậm chí còn yêu say đắm và nuông chiều hết mức.Nếu muốn hạnh phúc, chẳng cần mạnh mẽ quá làm gì …
Người ta vẫn bảo “C on gái sinh ra là để được nuông chiều“, vậy sao em cứ mãi gầm gừ với người mình thương. Đàn ông luôn thích nghe những lời thủ thỉ, nũng nịu của người yêu, thích cô nàng của mình vừa thông minh vừa dịu dàng, vì đấy là lúc con gái dễ thương hơn bao giờ hết.
Không biết các bạn như thế nào chứ tôi có rất nhiều tuyệt chiêu để thể hiện sự yếu đuối với người yêu nhé, cứ giả ngốc một chút để nâng tầm người yêu mình lên, có những việc biết rất rõ nhưng vẫn cần có sự chỉ bảo của người yêu, như vậy anh ấy mới có cơ hội thể hiện bản thân nhiều hơn. Thậm chí thi thoảng cứ giả vờ ốm yếu, bướng bỉnh một chút để chàng thương mình hơn một chút nữa nè.
Tôi biết nhiều cô nàng khi có bạn trai được vài năm rồi luôn cảm thấy ngại khi làm những hành động trẻ con, mè nheo như thời mới yêu nhau. Tất nhiên, đâu thể “giả vờ ngu ngơ” buộc tóc hai bên, nhảy chân sáo và túm áo người yêu giữa phố như thuở mộng mơ ngày ấy được. Nhưng bạn biết không, con gái khi có những động tác đáng yêu rất là dễ thương luôn ấy.
Và ngàn đời, tôi vẫn luôn thấy các chàng trai mê đắm những hành động đó của các bạn. Người yêu tôi, hay các anh chàng xung quanh tôi đều âm thầm thừa nhận điều đó rồi nè. “Cute phô mai que” tuyệt đối luôn. Tin tôi đi, cứ đáng yêu là bạn sẽ được cưng chiều thôi.
Tôi sẽ kể ngay cho bạn nghe một câu chuyện, để thấy rằng, so với việc mạnh mẽ thì con gái nên nũng nịu một chút, yếu đuối một chút sẽ đươc yêu thương hơn, được bảo vệ và che chở hơn.
Sáng hôm ấy tôi ra đường đi làm thì nhìn thấy chị hàng xóm đang khổ sở với cái xe chết máy, và phải vào cầu cứu chồng. Anh ấy từ tốn bước ra, đạp máy nổ, giữ ga, đưa chị ngồi lên xe rồi đưa tay lái cho chị, chị cười tươi rói rồi hôn vội và má anh và nói chân thành “ Cảm ơn chồng, không có anh thì em cũng chẳng biết làm thế nào”.
Video đang HOT
Tôi biết, nhiều người sẽ thấy câu nói này thật nực cười, vì làm gì có cái xe chết máy thôi cũng phải nhờ đến đàn ông giúp mới xong? Thời buổi hiện đại này con gái mạnh mẽ hơn thế nhiều.
Đúng rồi bạn ạ, nhưng mà chúng ta đang quên rằng, yếu đuối là một đặc quyền của con gái, mà thay vì tận dụng nó, hình như chúng ta đang ngày đêm ra sức chối bỏ, đôi khi điều này cũng là sai lầm lắm.
Lại kể tiếp về một người chị khác của tôi, chị là mẫu con gái mạnh mẽ và thành đạt, chẳng có việc gì của đàn ông mà chị chịu thua cả, việc lớn việc nhỏ trong nhà một tay chị quản lý tất, không cần chồng chị nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, vậy nên ai cũng bảo anh may mắn sung sướng khi lấy được chị.
Thế rồi, người ta bất ngờ vì một ngày, anh bỏ đi theo người khác sau khi nói với chị một câu “ Cuộc sống này không có anh có khi em lại sống tốt hơn đấy. Anh xin lỗi, nhưng cô ấy cần anh hơn em”.
Ừ thì trên khía cạnh nào đó anh ấy tệ bạc quá đi, nhưng mà ngẫm ra cũng thật bất hạnh. Đó là nỗi bất hạnh của sự vô dụng và cảm thấy mình không được cần đến. Có thể cả đời anh ấy sẽ không có một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như những người đàn ông khác, niềm hạnh phúc khi được người yêu nhờ sửa cái xe hay niềm hạnh phúc được người yêu vòi vĩnh một cái túi xách vào ngày kỉ niệm. Đó là những nỗi bất hạnh rất con trai mà con gái ít khi thông cảm, và nó có thể gây nên những bi kịch khó lường.
Mạnh mẽ đôi khi là cá tính có sẵn khó thay đổi, nhưng hầu hết khi không biết dựa vào ai con gái mới phải tự mình mạnh mẽ. Đồng ý rằng, khi lòng tự tôn được ve vuốt, khi kiêu hãnh thấy mình đứng trên người khác, khi thấy mình sống tốt mà chẳng cần dựa vào ai cả cũng được gọi là một kiểu hạnh phúc. Nhưng tôi biết, có một cách khác để hạnh phúc, thậm chí còn đem lại hạnh phúc cho người khác nữa, đó là đôi khi hãy dựa vào người đàn ông của bạn một lúc, cho đỡ mỏi, để người ta hạnh phúc vì giúp được bạn, mà bạn thì hạnh phúc vì thấy mình không cô đơn trên đời này.
Thỉnh thoảng hãy cứ tựa vai anh ấy mà khóc ngon lành, vì stress, vì thất tình, vì bị chơi xấu ở công ty, hay đơn giản vì soi gương thấy mình già đi. Kệ cho người ngoài bảo dở hơi cũng được, dở hơi mà hạnh phúc thì cũng đáng lắm chứ.
Đôi lúc hãy ôm lấy người đàn ông của bạn một lát vào cuối ngày, khi cả hai đều mỏi mệt, hãy nhờ anh ấy cắt móng tay, chải tóc hay dắt xe hộ. Con gái mà, có quyền được chăm sóc và tận hưởng sự ngọt ngào đó chứ.
Thôi tạm thời gạt bỏ việc kêu gọi hay tự huyễn hoặc mình phải mạnh mẽ sang một bên vậy, cứ yếu đuối để được yêu thương đã. Tạo hoá đã phân định rõ rồi, phái mạnh là đàn ông và phái yếu là phụ nữ rồi. Nên hãy là người trưởng thành, để chọn cho mình một người đàn ông tốt, để yêu, để được dựa dẫm, được yếu đuối khi cần, được khóc mà không phải quay mặt đi.
Cứ như thế, đôi lúc hãy yếu đuối một chút, dịu dàng một chút, sống chậm lại một chút, để không bỏ lỡ những điều giản dị ngọt ngào của cuộc sống vốn quá ngắn ngủi này. Để ta được bên người đàn ông của mình với tư cách “phái yếu”, chứ mạnh mẽ quá đàn ông lại bảo có khác gì hai người đàn ông sống với nhau con gái nhỉ?
Theo bestie.vn
Giá mà có thể quay trở lại thanh xuân
Tôi biết mình không chỉ nợ thanh xuân một lời xin lỗi, mà là nợ cả cuộc đời này.
Không biết đã bao lần tôi ước, tôi mong cầu cho tôi được quay trở lại những ngày xưa, khi tôi đang còn nhiều lựa chọn, khi tôi chưa bị trói buộc vào tình yêu đôi lứa, khi tôi có nhiều đam mê và hoài bão, khi tôi tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng chinh phục những thử thách mà cuộc đời có thể ném vào tôi, khi tôi có thể mơ những giấc mơ điên rồ mà vĩ đại, khi tôi có thể làm vô vàn điều tôi muốn mà không bị những cơm, áo, gạo, tiền, gia đình, con cái, công việc... ràng buộc tôi như tôi của hiện tại.
Có phải là do tôi mắc nợ một tình yêu quá nhiều đến nỗi tôi phải dành cả thanh xuân để trả? Nếu thanh xuân là quãng đời phổ thông, là chuỗi ngày trên giảng đường đại học, là những ngày đầu mới "tập tễnh" vào đời thì tôi đã dành cả thanh xuân để yêu anh.
Từ năm 17, tôi không biết gì nhiều ngoài việc học và yêu. Anh thương tôi và đi cùng tôi suốt cả thời cấp ba, quãng đời đại học và cả những năm tháng khi tôi vừa chập chững bước vào đời. Suốt những năm tháng đó, ngoài việc học và làm, tôi chỉ biết mỗi mình anh, tham gia những cuộc vui cùng anh và bạn bè, đắm chìm trong mối quan hệ yêu đương với anh. Cũng vì thế mà anh không bao giờ buông lơi tôi để tôi được làm những điều mà tôi muốn.
Anh thường bảo: "Em không được đi du học vì anh sẽ mất em"; "Em không được học cái này"; "Em đừng làm cái kia"; "Em phải thế này..."; "Em nên thế nọ..." và rất nhiều những điều khác nữa mà anh luôn sắp đặt cho tôi. Lạ thay, tôi lại để cho anh sắp đặt cuộc đời mình mà không hề phản đối. Tôi tự nguyện chấp nhận những rào cản mà anh đã xây lên để bao lấy cuộc đời tôi, để tôi luôn ở trong khuôn khổ mà anh muốn, bởi vì tôi nghĩ chỉ vì anh quá yêu thương mình. Suy nghĩ đó khiến tôi ngất ngây và trở nên mù quáng.
Tôi không cảm thấy cần phải đấu tranh cho giấc mơ được đi du học, cho ước nguyện được tự do làm những điều mình mơ ước như là được đi đó đi đây, được trải nghiệm thêm những điều mới mẻ trong cái thế giới muôn màu này... trước khi tôi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân, trở thành người vợ mà anh luôn mong đợi. Tôi không sai khi yêu anh, nhưng tôi đã rất sai khi đã quên yêu thương bản thân mình. Tôi đã quên tự hỏi: "Mình cần gì? Mình muốn làm gì?" ở ngay chính cái thời điểm phù hợp nhất để hỏi những câu hỏi quan trọng đó. Và thế là tôi đã để cuộc đời tôi diễn ra theo cách của anh. Tôi đã để thanh xuân, để ho những năm tháng rực rỡ nhất của cuộc đời trôi qua vô nghĩa khi tôi đã chưa từng một lần đấu tranh vì nó, chưa từng một lần sống cho trọn thanh xuân của mình.
Ở tuổi 25, chúng tôi kết hôn như một lẽ tất yếu. 26 tuổi, tôi làm mẹ. Những tưởng chúng tôi sẽ có thể hạnh phúc bên nhau trọn đời khi đã đánh đổi cả thanh xuân của mình để yêu thương nhau. Nhưng không, dành cả thanh xuân bên nhau thì sao chứ? Chúng tôi chia tay nhau khi con trai tôi tròn 2 tuổi và đến nay đã được 7 năm. Mỗi khi nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi vẫn thường tự hỏi: "Tôi đã làm gì với cuộc đời mình? Tôi đã đối xử với thanh xuân của tôi ra sao? Sao tôi lại vô tình lướt qua quãng đời đẹp nhất mà lẽ ra tôi nên trân trọng và tận hưởng nó?"
Tôi biết mình không chỉ nợ thanh xuân một lời xin lỗi, mà là nợ cả cuộc đời này. Không biết đã bao lần tôi ước, tôi mong cầu cho tôi được quay trở lại những ngày xưa, khi tôi đang còn nhiều lựa chọn, khi tôi chưa bị trói buộc vào tình yêu đôi lứa, khi tôi có nhiều đam mê và hoài bão, khi tôi tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng chinh phục những thử thách mà cuộc đời có thể ném vào tôi, khi tôi có thể mơ những giấc mơ điên rồ mà vĩ đại, khi tôi có thể làm vô vàn điều tôi muốn mà không bị những cơm, áo, gạo, tiền, gia đình, con cái, công việc... ràng buộc tôi như tôi của hiện tại. Nếu bạn hỏi tôi có tiếc nuối quãng đời tuổi trẻ của mình không, có muốn được quay ngược thời gian để được một lần nữa sống với tuổi trẻ của mình không thì tôi sẽ thét lên để cả thế giới này biết rằng: "Tôi thèm thanh xuân đến cùng cực. Tôi khát thanh xuân ghê gớm". Rồi tôi sẽ bật khóc thật to như chưa từng được khóc. Tôi sẽ để cho mọi cảm xúc bấy lâu nay dồn nén trong tôi được tự do tuôn trào.
Các bạn biết không? Ở cái tuổi trung niên dở dở ương ương này, tôi luôn "khát" thanh xuân như một đứa trẻ thơ đang khát sữa. Tôi "khát" những chuyến đi, những trải nghiệm mà những người trẻ thời nay đang tận hưởng vì đã đủ tỉnh táo để sống trọn từng phút giây thanh xuân của đời mình. Bởi vì tôi đã ngây ngô để lạc mất thanh xuân vì những dại khờ của tuổi trẻ và những mù quáng trong tình yêu.
Nếu tôi được ban cho một điều ước, tôi sẽ ước một tấm vé trở về với thanh xuân để tôi có thể làm mọi điều mà tôi đã vô tình bỏ lỡ. Giờ đây, khi nghĩ về quãng đời thanh xuân, tôi chỉ có thể thốt lên hai chữ "Giá mà..."
Nếu thanh xuân là những tháng năm rực rỡ nhất của một đời người thì tôi đã khiến cho thanh xuân của chính mình bị chôn vùi và tàn lụi. Nếu còn có kiếp sau, tôi hứa tôi sẽ ôm trọn thanh xuân vào lòng, sẽ đắm mình trong những năm tháng đó, sẽ cháy hết mình với nó và khiến cho quãng đời ấy nở hoa, khoe sắc thắm và rực rỡ nhất có thể.
Tôi hứa!
Nguyễn Minh Trâm (La Tử Lan)
Theo blogradio.vn
Sau bao mùa đông, ta có đủ yêu để quay trở về? Khi chia tay em, em đứng lại rất lâu phía bên đường. Nắng mùa xuân vào buổi chiều tà cứ thả xiên qua em, xiên qua cả bóng của bóng em bên kia đường. Bóng của em nhạt dần theo bóng đổ của buổi hoàng hôn. Tôi muốn chạy theo thật nhanh vượt qua cả quá khứ, vượt qua khoảnh khắc vội vàng...