Con đường trượt dốc của thiếu nữ “nhà lành”
Bóng đen bắt đầu bao phủ cuộc đời cô kể từ sau khi cô bỏ học, lên phố làm thuê cho người đàn bà từng trải. Cô thì quá nhỏ còn mẹ cô thì quá chất phác để có thể nhận ra được bộ mặt thật của “má mì” Phương. Sau lần bị lừa bán trinh đó, cô vướng luôn vào con đường làm gái mại dâm.
Cô gái có mái tóc dài, gương mặt xinh xắn không nhớ rõ số lần bán dâm cho khách làng chơi. Mỗi lần tiếp khách, Thương chỉ biết nhận số tiền ít ỏi từ má mì, rồi cô tích cóp lại, gửi về cho mẹ ở quê nuôi các em ăn học.
Nhầm đường
Trong lần về công tác ở Trung tâm số 2 Ba Vì, Hà Nội, tôi có cuộc hỏi chuyện các cô gái tuổi còn rất trẻ đang trải qua những tháng ngày “tìm lại mình”. Ngồi trước mặt tôi, có cô mới 14-15 và 16 tuổi. Cái tuổi đáng lẽ ra các em chỉ biết đến trường lớp, bạn bè, cười đùa hồn nhiên, cái tuổi mà các em phấn đấu học hành để tạo dựng cho mình một tương lai sáng lạn. Nhưng giờ đây, nhìn các em ngồi đó, e dè, và dường như không mấy tin tưởng vào con đường sắp tới. Những tháng ngày lăn lộn với nghề mại dâm, vẻ đáng yêu, thơ ngây, trong trắng của các em bị sự từng trải, già dặn lấn át.
Thương, cô gái 16 tuổi, quê ở Hưng Yên gây chú ý nhất trong số các em ngồi trước mặt tôi. Cô bé có gương mặt bầu bĩnh, mắt to, mái tóc dài được cặp gọn gàng. Cô e dè khi tiếp xúc với người lạ và luôn giữ khoảng cách. Ánh mắt của Thương luôn chất chứa nỗi buồn. Nhìn cô bé nhỏ nhắn và thực sự ngây thơ với khuôn mặt hiền lành, chất phác “ con nhà lành” không ai nghĩ Thương vào đời bằng nghề cave. Cô bé bị Công an Đông Anh bắt đưa vào Trung tâm giáo dục số 2, Ba Vì khi đang bán dâm cho khách. Cô bảo, vào Trung tâm số 2 này, em đã được lớn lên về suy nghĩ và có bản lĩnh rất nhiều khi phải đối phó với môi trường xung quanh.
Thương vẫn còn nét chân chất của một thiếu nữ thôn quê, dù cho mái tóc cô vẫn còn hoen vàng phía đuôi tóc. Cô bé mở đầu câu chuyện bằng những giọt nước mắt tủi thân. Thương sinh ra ở một làng quê yên bình với cánh đồng lúa xanh mướt ở Hưng Yên. Cô bé được bố mẹ hết mực thương yêu. Nhưng rồi tai nạn ập đến với mẹ con Thương, người bố, trụ cột trong gia đình không may bị tai nạn đã rời bỏ vợ con ra đi. Lúc đó, Thương mới 8 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau mất người thân.
Mẹ Thương sau một thời gian thờ chồng đã tìm được bến bờ hạnh phúc mới. Mẹ Thương có thêm với người chồng mới 3 đứa con khác. Đồng lương công chức của dượng không đủ để nuôi 5 “chiếc tàu há mồm”, khiến cuộc sống gia đình càng thêm vất vả. Hàng ngày, ngoài giờ đi học, cô bé giúp đỡ mẹ chăm sóc các em và phụ những việc vặt trong nhà. Năm lớp 9, cô nghỉ học giữa chừng để “toàn tâm” giúp đỡ mẹ và dượng. Nói đến đây, Thương mắt đỏ hoe. Bóng đen bắt đầu bao phủ cuộc đời cô kể từ sau khi cô bỏ học.
Trấn tĩnh, Thương kể tiếp rằng, sau một vài tháng ở nhà, cô xin mẹ ra Hà Nội giúp việc cho một người đàn bà tên Phương ở thị trấn Đông Anh. Theo như thỏa thuận giữa những người lớn với nhau, công việc của cô bé chỉ là giúp việc, lau chùi nhà cửa, giặt giũ quần áo, lương tháng vài trăm nghìn không kể tiền ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.
“Bỗng dưng em kiếm được tiền, giúp mẹ đỡ khổ, em vui lắm”, Thương vẫn còn nhớ cái cảm giác ngày đầu đi giúp việc cho người đàn bà tên Phương. Tuy nhiên, cô bé và mẹ không ngờ, bà ta là một má mì, chuyên săn lùng các cô gái mới lớn ở quê ra Hà Nội, rồi dụ dỗ, ép buộc bán dâm. Thương vô tình rơi vào chiếc bẫy “giúp việc” mà người đàn bà từng trải này giăng ra. Cô thì quá nhỏ còn mẹ cô thì quá chất phác để có thể nhận ra được chiêu bài của bà Phương.
Video đang HOT
Khi được hỏi về quãng thời gian bán dâm cho khách, Thương nước mắt lã chã. Cô gục xuống bàn, lặng im. Trấn tĩnh, cô kể lại chuyện “đánh mất mình” sau một lần bán trinh. “Em không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này. Mẹ tin tưởng cho em lên nhà bà Phương giúp việc lau chùi nhà cửa, giặt giũ quần áo”, Thương nhỏ nhẹ kể lại. Không lâu sau những ngày lao động chân tay giản đơn đó, một lần cô bé được bà chủ cho ăn mặc đẹp đẽ, đưa tới một nhà hàng sang trọng. Sau khi ăn uống xong, bà ta ra về, để Thương lại bán trinh cho hai người đàn ông đáng tuổi bố cô bé.
Ngã rẽ sau lần bị lừa bán trinh
Đau đớn ê chề, sau cuộc mua bán đó, Thương được bà chủ đưa cho một số tiền kha khá và cô vướng luôn vào con đường làm gái mại dâm. Cô bé nhìn xinh xắn, nhỏ nhắn nên “đắt sô” nhất trong những cô gái do má mì Phương dẫn dắt. Khách hàng của Thương đủ mọi thành phần, già có, trẻ có. Dường như thấy được món béo bở từ cô nhân viên bé bỏng của mình, bà chủ luôn sắp xếp để cô bé đi khách thường xuyên, vắt kiệt sức lực và khai thác tối đa.
Thương không nhớ rõ số lần bán dâm cho khách. Cô bé chỉ biết nhận 50.000 đồng cho một lần tiếp khách mà “má mì” đưa. Số tiền đó, Thương tích cóp dần dần thành một món rồi gửi về quê giúp mẹ nuôi em ăn học. “Chỉ khi nào em mệt mỏi quá không làm được, má Phương sẽ cho những chị lớn hơn em đi thay”, Thương tâm sự.
Mới 16 tuổi nhưng Thương đã có thâm niên gần 2 năm làm gái mại dâm dưới sự dẫn dắt của má mì Phương. Các khách làng chơi, đến giày vò thân xác Thương rồi đi. Cô không nhớ mặt một ai. Cũng có khách đi chơi với cô một lần rồi quay lại. Cuộc sống của cô gái này thường lấy đêm làm ngày, ngày làm đêm. Tuy nhiên khi nào có khách, bất kể giờ giấc, Thương cũng phải đi, không sẽ bị đánh, đe dọa. Ngay cả khi cô bé có là “hoa khôi” trong ổ mại dâm của má mì Phương. Việc Thương đắt khách khiến không ít các cô nhân viên khác ghen tỵ. “Em biết nhiều chị tuổi lớn hơn em, có khi cả ngày không được khách nào nhưng cái nghề này nhiều khi cũng do có lộc”, Thương lí nhí nói.
Thương còn nhớ thời gian đầu đi khách, có ngày tiếp tới hơn mười người. Nhiều lúc, không tiếp kịp, khách mua dâm phải chờ đến lượt để quan hệ với “gái non”. Những khi ấy, Thương cũng bị sốc về tinh thần nhưng dần dần, cô quen với nghề này. Việc cô bé đông khách cũng có phần lớn tiếp thị của má mì Phương. Bà chủ cưng, nên Thương luôn được chiều chuộng, mua sắm cho quần áo mới và các đồ dùng phụ nữ mà không phải bỏ tiền túi ra. Không giống như các nhân viên khác, mỗi lần đi tiếp khách xong, bà Phương chia luôn cho Thương tiền bán dâm.
Trong gần 2 năm bán dâm, Thương bảo đã có lúc cô bị chai lì cảm giác. Nhiều khi, cô cứ nằm im để mặc khách vày vò thân xác. Khách của cô bé chủ yếu là người trung niên, khách trẻ cũng có. “Đám thanh niên trẻ quan hệ nhiều lúc khiến em mệt mỏi. Họ bắt em làm nhiều thứ nhưng không bo thêm tiền. Trong khi đó, các bác đều giúi tiền thêm mà em lại không phải phục vụ gì nhiều”, Thương cúi gằm mặt nói.
Trong số khách hàng của mình, cũng có người tốt bụng, tưởng cô bị bán và cần tiền chuộc ra, đã cho Thương một số tiền kha khá để được giải thoát khỏi động quỷ. Lúc ấy, cô chỉ lặng im cầm tiền và không quên nói lời cảm ơn. Tiền kiếm được, Thương chỉ dành một chút cho mình rồi gửi làm nhiều đợt về cho mẹ, nuôi các em. Sau những ngày tiếp khách triền miên, có nhiều khi cô bé nằm ngẫm nghĩ về cuộc đời mình và gục khóc. Ở trong cái căn phòng vài mét vuông, ngồi đợi khách, cô không có người bạn nào nên chỉ biết giết thời gian bằng nhắn tin, điện thoại về nhà, hoặc chơi tá lả.
Đường về
Nhìn vào trường hợp của Thương còn “xịn” hơn các bạn khác cùng nghề bị đưa vào Trung tâm giáo dục số 2. Nhiều cô bé trước khi vào trung tâm chỉ hành nghề mại dâm tự do, đứng đợi khách trên các phố trong Hà Nội. Tuy không bị quản lý chặt, việc tiếp khách được bao nhiêu tiền thì tự mình hưởng hết nhưng khách thì không thường xuyên, nhiều ngày “móm”. Trong số đó có Trang (quê ở Phú Thọ), Hán Thị Tuyết, Cẩm Tú (thành phố Vinh, Nghệ An).
Tất cả trẻ vị thành niên được đưa vào trung tâm giáo dục số 2 đều được cho ở tại một khu riêng biệt và có những chế độ đãi ngộ khác với các học viên nữ khác tại trung tâm. Theo anh Phúc, cán bộ quản lý học viên ở đây, việc sắp xếp tạo điều kiện cho các học viên dưới tuổi thành niên là theo đúng chỉ thị từ các cấp, bởi vì các em tuy phạm tội nhưng vẫn còn hạn chế về nhận thức pháp luật, và những yếu tố khác. Nhiệm vụ của cán bộ trong trung tâm là giúp đỡ, dạy dỗ các em sau khi ra khỏi trung tâm trở thành người lương thiện.
Theo chị Nguyễn Thị Thanh, cán bộ y tế trong trung tâm, mỗi một học viên khi được Công an “gửi” vào trung tâm thì các em đều được kiểm tra, sàng lọc và có biện pháp điều trị cụ thể. Công tác đó nhằm giúp cán bộ có biện pháp cụ thể điều trị kịp. Đối với các em học viên nữ chưa đến tuổi thành niên, trung tâm luôn quan tâm sát sao với đối tượng này, bởi hầu hết các em chưa hiểu biết nhiều về các bệnh xã hội. Vào Trung tâm giáo dục số 2, hàng ngày, những cô bé lầm lỡ được tham gia vào các công việc đan lát các sản phẩm từ bèo tây, học may mặc, cùng nhiều nghề khác để phục vụ cho cuộc sống sau này khi rời khỏi trung tâm.
Thương cũng phải hòa nhập và phải lao động, học tập tại trung tâm. Ở trong trung tâm, cô bé quen và biết nhiều bạn đồng trang lứa có hoàn cảnh giống mình, bị đưa đẩy trong chốn nhơ nhớp trước khi được đưa đến đây. Được hỏi về hướng đi cho tương lai, Thương rụt rè: “Mẹ và bố dượng em có vào thăm, an ủi em cố gắng làm tốt công việc các mẹ trong trung tâm giao cho rồi sau này về mẹ và dượng sẽ tích cóp tiền, sắm một sạp hàng cho em ngồi bán”. Con đường về với gia đình của Thương sáng sủa hơn nhiều những học viên nữ khác, không có hoàn cảnh may mắn, không có người thân đón chờ ngày về.
Theo CAND
Gái ngoan khó lấy chồng
Mỗi khi nghe ai nhắc nhở chuyện lấy chồng, Châu thở dài "vâng, con biết", rồi lẳng lặng quay mặt đi, dẫu trong lòng vẫn thầm trách cha mẹ vì thời gian "cấm cung" quá lâu, báo hại chị đến giờ vẫn chưa tìm được ý trung nhân.
Sinh ra và lớn lên ở Huế trong một gia đình truyền thống với nhiều quy tắc đạo lý khắt khe, cha mẹ là giáo viên, nên ngay từ nhỏ Châu đã được giáo dục giữ gìn tiết hạnh với những nguyên tắc lễ giáo bất di bất dịch. Cô phải coi việc học là tất cả, không được đi chơi với bạn trai, không được ăn quà vặt, về nhà trước 8h tối, và đặc biệt không được yêu đương khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngày nay dù xinh đẹp, giỏi giang, làm biên tập viên của một tạp chí nổi tiếng tại TP HCM, song Châu đã 35 tuổi vẫn đi về lẻ bóng.
Tuổi đã lớn nhưng chưa tìm được ý trung nhân, nhiều chị em không giấu được nỗi lo lẻ bóng ở buổi xế chiều. Ảnh: Thi Trân.
Châu trầm tư nhớ lại: "Năm học lớp 10, một lần đi chơi với lớp, tôi được cắt cử ngồi sau xe của một bạn nam cùng trường nhưng vô tình ba nhìn thấy. Vừa về đến nhà chưa hiểu đầu đuôi gì đã bị ông giáng cho một trận đòn nhừ tử nhớ đời".
Từ khi cô con gái lớn chuẩn bị khăn gói vào Sài Gòn học đại học, hai đấng sinh thành đã giành mấy ngày chỉ để thuyết giảng cho con cách giữ gìn bản thân để tránh khỏi cạm bẫy. Bố mẹ khuyên "tốt nhất là đừng bao giờ dại dột nghĩ đến chuyện yêu đương mà chểnh mảng học hành". Học ở thành phố lớn, mỗi lần lớp tổ chức đi chơi, Châu đều xin phép về giữa chừng, riêng các buổi dã ngoại hay du lịch qua đêm thì không bao giờ đăng ký.
Mặc dù trường Châu học cách nhà dì ruột đến hơn chục cây số nhưng cha mẹ vẫn bắt cô phải ở với dì vì sợ ra ngoài sẽ bị bạn xấu dụ dỗ. "Để chắc ăn hơn, bố đã vào ở hẳn nhà dì để quản thúc con trong thời gian học tập. Hồi đó mấy anh chàng cùng lớp cũng ngỏ lời nhưng tôi không dám đáp lại vì sợ ba buồn, mặc dù trong lòng cũng thương nhớ người ta lắm", cô gái đau đớn kể.
Mãi cho đến bây giờ khi việc học hành, sự nghiệp đã ổn định, cha mẹ mới nới lỏng chuyện yêu đương của con gái. Tuy nhiên, mỗi khi đưa chàng nào về ra mắt là người cha lại đặt vấn đề đại loại như " bố mẹ anh làm gì, nếu muốn tìm hiểu con tôi thì cứ đến nhà rồi kêu ba mẹ đến nói chuyện luôn"... làm các chàng mới quen chạy mất dép. Rồi mới đây có anh đến xin phép đưa Châu đi chơi, ba mẹ lại gọi vào hỏi thăm cả tiếng đồng hồ " đi đâu, sao không ở nhà chơi hoặc đi nhớ về trước 8h" khiến anh chàng tỏ vẻ ngao ngán.
"Nhìn bạn bè ai cũng có gia đình ổn định, con cái đề huề mà thèm quá. Giá như ba mẹ dễ dãi một chút thì chắc giờ mình đã đỡ khổ hơn", Châu buồn bã tâm sự.
Tình cảnh éo le này cũng là nỗi đau thầm kín của Hà, 32 tuổi, nhân viên kiểm toán tại TP HCM. Chị kể, từ hồi mới lớn ba mẹ đã cấm không cho phép con chơi với con trai, theo kiểu hạn chế tiếp xúc càng nhiều càng tốt. Đi học phải về nhà đúng giờ, không được chơi bời tụ tập, đi học buổi tối thì có hai ông anh thay nhau "áp giải".
"Mỗi khi có bạn mời đi ăn sinh nhật thì ba cho anh trai chở đi rồi ngồi đợi ở ngoài, một tiếng đồng hồ sau phải theo anh về. Nhiều khi mình cũng muốn đi chơi nhưng sợ làm ba mẹ buồn lòng nên đành ngậm bồ hòn mà ở nhà. Chính vì vậy mình có rất ít bạn bè, chứ nói gì bạn khác giới", chị kể.
Hà vẫn nhớ như in lời dạy của cha mẹ: "Con gái thì không được chủ động tấn công nam giới vì như vậy sẽ bị coi là dễ dãi và mê trai. Nếu con trai tỏ tình thì cũng không được đồng ý ngay mà phải chờ đợi thời gian dài coi anh ta có yêu mình thật lòng không rồi mới bằng lòng". Chính vì vậy nhiều anh chàng đợi mãi chẳng thấy hồi âm nên đành tìm chốn khác.
Theo Thạc sĩ tâm lý Dương Hoàng Lộc, giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, n hững cô gái trong tình cảnh này một phần cần trang bị một tư duy tích cực và có cái nhìn thoáng hơn một chút về tình cảm, bên cạnh đó phần phải có chính kiến riêng của bản thân mình để có được sự tự do trong chuyện tình cảm. Vì trong mắt các đấng sinh thành thì con cái bao giờ cũng nhỏ bé nên thường quản thúc chặt chẽ, sợ con sa ngã, hư hỏng. "Nhưng nếu các bạn chứng tỏ cho mọi người thấy được sự mạnh mẽ của mình trong cuộc sống thì ba mẹ sẽ tin tưởng và "buông tha" cho các bạn", ông khuyên.
Cũng cùng cảnh ngộ được tiếng "gái ngoan" nhưng gần 30 tuổi đầu vẫn không một mảnh tình khoác vai, thậm chí ngay cả cảm giác nắm tay con trai cũng chưa từng nếm trải khiến chị Lệ (nhân viên văn phòng tại quận 3, TP HCM) không giấu được nỗi buồn tủi mỗi lần có bạn bè, người quen hỏi thăm chuyện gia đình tương lai.
Mặc dù đã nhiều lần chị Lệ muốn tự nới lỏng cho bản thân để mong kiếm một tấm chồng nhưng dường như không thể thay đổi được những nguyên tắc đã thấm nhuần từ bé. " Mỗi lần có ai nắm tay là mình phản ứng gay gắt liền, giờ mà thoáng quá thì sợ người ta đánh giá là gái hư, với lại cũng không biết nới lỏng như thế nào là đủ, mình hoang mang lắm", chị thở dài.
Với những trường hợp con gái bị quản thúc "sợ đến bệnh" như thế này, thạc sĩ tâm lý Dương Hoàng Lộc cho rằng, cha mẹ nên để cho con cái được tự chủ khi đến tuổi trưởng thành. Người lớn không nên quá quy tắc trong chuyện tình cảm của con cái mà hãy trau dồi cho chúng những kỹ năng sống, kỹ năng yêu thương và chia sẻ, để con trẻ tự tin, lộc lập hơn trong cuộc sống.
Theo Socola
Tuyệt chiêu của mỹ nhân chân dài 'nhà lành' Quỳnh khẽ cúi người, khéo léo để vô tình lộ cặp tuyết lê căng phồng, mà chỉ được hở 1/2 là quá nhiều, như thế mới là con nhà lành "kín cổng cao tường"... Ngón tay trắng dài như búp huệ, lạnh lùng vê gậy, em đi một đường cơ nét căng, viên bi va đập với mấy viên bên cạnh rồi rơi...