Con dâu về ‘bắt’ cháu nội
Sau vài năm hầu như không ngó ngàng gì đến con gái, cách đây không lâu, con dâu tôi chợt quay lại và đòi mang cháu nội tôi đi.
Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi đang gặp một vấn đề vô cùng đau đầu. Tôi có một đứa cháu nội gái vừa tròn 12 tuổi. Cha mẹ cháu, nghĩa là con trai tôi và con dâu đã ly hôn cách đây chục năm. Cả hai đều đã có gia đình mới. Tôi nuôi cháu nội từ khi nó còn đỏ hỏn, vì cả cha lẫn mẹ cháu đều vô trách nhiệm. Hai bà cháu tôi chung sống trong một căn nhà khá rộng rãi, khang trang ở Củ Chi. Cháu là mọi hy vọng của tôi, vì chồng tôi đã mất do tai nạn giao thông từ lâu rồi. Tôi luôn nghĩ rằng tuổi già của tôi là cháu nội. Con bé ngoan ngoãn, hiếu thảo và rất hiểu chuyện.
Sau vài năm hầu như không ngó ngàng gì đến con gái, cách đây không lâu, con dâu tôi chợt quay lại và đòi mang cháu nội tôi đi. Nó nói nó thương, nhớ và ân hận vì không chăm lo cho con. Lúc đầu, nó chỉ đón con vài ngày. Trong thời gian đó, nó mua sắm, dẫn con đi chơi, thủ thỉ gì đó với con bé, mà cuối cùng con bé cũng nói với tôi rằng nó muốn về ở với mẹ.
Tôi bị sốc thật sự, chị Hạnh Dung ạ. Tôi không tin một đứa con gái từng ăn chơi, lười biếng, chẳng hề ngó ngàng gì đến con mình, thậm chí còn chưa từng cho con bú một ngày nào, thì nay tại sao tình mẫu tử lại tự dưng trỗi dậy như vậy? Phải chăng giờ cháu tôi trở thành một thiếu nữ xinh xắn, ngoan ngoãn, thì mẹ nó nhìn thấy lợi lộc nào đó trong con bé nên muốn bắt về? Thậm chí các bà trong xóm còn nói rằng coi chừng nó sẽ bán trinh con bé lấy tiền, vì ngày xưa nó cũng là đứa m áu mê cờ bạc.
Video đang HOT
Tôi phải làm gì để bảo vệ cháu tôi hả chị? Tôi có quyền giữ cháu hay không? Hay là tôi cho mẹ con bé tiền, để nó buông tha cháu tôi? Mong chị cho tôi ý kiến sớm, vì bây giờ ngày nào nó cũng gọi điện cho cháu, dụ dỗ cháu thu xếp về sống với nó. Nó nói nó đã xin trường cho con bé, dọn cho con bé một phòng riêng… Tôi rất lo lắng.
Hạnh Nguyên (TP.HCM)
Tôi không hiểu sao mẹ cháu lại về bắt cháu – Ảnh minh họa
Chị Hạnh Nguyên thân mến,
Trước tiên, tôi thật sự chia sẻ với chị nỗi buồn, đau vì cảm giác mình bị “cướp mất” đứa cháu thân yêu mà mình đã nuôi dưỡng, chăm sóc từ tấm bé. Chị đã mất rất nhiều thời gian, tiền của, sức lực vào núm ruột cuối cùng này, nên không thể dễ dàng buông tay. Nhất là khi chị không cảm thấy có niềm tin vào người có quyền chăm sóc nuôi nấng bé. Tuy nhiên, những gì quan trọng nhất hiện nay, là hãy suy nghĩ, cân nhắc và chọn lựa, vì lợi ích của cháu trước tiên.
Cháu đã 12 tuổi, tuổi không còn nhỏ để hoàn toàn không biết gì. Đi về với mẹ nhiều lần, chắc cháu cũng cảm nhận được mẹ có thật lòng thương yêu mình hay không. Có thể thời gian qua, người mẹ cũng đã có những trải nghiệm sống, giúp cô ấy trưởng thành, và thật sự cảm nhận được tình cảm của mình dành cho con gái. Giờ đây cô ấy muốn được sống cùng con, bù đắp cho con những thiếu thốn tình cảm ấy. Không có gì quý giá và thiêng liêng hơn tình mẫu tử. Cháu đã chọn về ở với mẹ, đó thật sự là một điều đáng mừng cho cháu, nhất là khi mẹ cháu đã trở thành người tử tế.
Dù vậy, để đề phòng mọi bất trắc, chị cũng nên hết sức giữ hòa khí với con dâu, làm sao để đừng thể hiện sự nghi ngờ của chị quá sớm, mà gây mâu thuẫn căng thẳng. Hãy khéo léo yêu cầu con dâu cho mình đến xem nơi ăn chốn ở của cháu nội. Viện lý do chị hiểu tâm tính của cháu, để có thể ở bên hai mẹ con một thời gian, giúp cháu nội hòa nhập cuộc sống mới. Trong lúc kéo dài thời gian giao cháu về cho mẹ, chị có thể dạy cháu cách quan sát, nhìn nhận, để có thể tự bảo vệ bản thân một cách tốt nhất. Và đừng quên cho cháu biết rằng, chị sẽ luôn bên cạnh, theo dõi, lắng nghe và có mặt khi cháu cần đến chị.
Hy vọng những lo lắng của chị là sai, và cháu sẽ có được những tình cảm tốt đẹp từ mẹ. Tình yêu thương là chất keo tốt nhất để giữ người ta bên nhau, nên chị đừng lo cháu sẽ quên mất bà nội, dù không thể sống cạnh bà. Mong chị bình tâm.
Chồng ngoại tình vì tôi thích sinh con
Tôi kết hôn được 7 năm, chồng đi làm ổn định năm đầu tiên, sau đó công việc bấp bênh, nợ nần chồng chất.
Tôi 35 tuổi, có 2 con gái, lương tháng 13 triệu, không nhà, không tài sản riêng. Nợ của anh phát sinh từ việc đầu tư không hiệu quả và sử dụng thẻ tín dụng quá mức, lãi chồng lãi.
Tôi quen anh được 2 năm thì cưới, trước khi cưới tôi cũng biết tính anh trăng hoa do sinh lý cao (tôi không sống thử trước hôn nhân), rồi lại nghĩ quan trọng là anh có tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm mọi người; còn việc anh có người này người nọ có thể do chưa tìm được ai phù hợp. Tôi nghĩ rằng điều này có thể thay đổi nhưng không phải vậy, thay vì trách anh thì tôi lại trách mình. Chồng vẫn rất biết quan tâm nhưng sự quan tâm của anh chỉ dành cho người nào anh thấy thoải mái như bạn bè, đồng nghiệp..., còn ông bà, chú bác, ba mẹ thì đối với anh họ có thể tự lo được.
Tôi và chồng khác biệt nhau trong quan điểm sống. Khi tôi có con, anh dọn ra ngủ phòng khác và bảo: "Có con thì không có anh, có anh thì không có con", vì vậy tôi nuôi con một mình. Khi bé được 2 tuổi, tôi để con ngủ với bà để có thời gian bên anh hơn, tình hình vẫn không khả quan là mấy. Mỗi tối anh thức chơi game, đọc truyện, đi chơi cùng bạn bè đến 2-3h sáng; tôi nhắn tin, gọi điện mà anh cứ hẹn rồi thôi, có khi anh ngủ quên luôn ở phòng riêng. Ban ngày tôi còn đi làm nên không thể chờ anh mãi được. Một mình buồn chán, con lại không ở bên, tôi cứ thui thủi.
Tôi quyết định sinh con thứ hai vì nghĩ có khi trở đầu con mọi chuyện sẽ khác, chúng tôi bớt cãi nhau nhưng chồng lại ở riêng phòng khác. Việc trăng hoa của anh, tôi không quản được; anh nói đó là lỗi của tôi, do tôi muốn có con, con cái khiến anh không thoải mái. Đến nước này, tôi muốn giải thoát để anh tìm người phụ nữ khác phù hợp hơn, sống hạnh phúc hơn. Tôi biết đời sống tình d ục tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho tinh thần nhưng không thể làm được, tôi không có cảm giác an toàn khi ở bên chồng và những cách anh thể hiện sự gần gũi thật sự không phù hợp; dù rằng tôi đã phải phản kháng mạnh mẽ để anh hiểu được nó.
Tôi cố chờ đợi cho chồng hết nợ, có sự nghiệp riêng để dứt với anh thì tôi cũng an tâm phần nào, dẫu biết cuộc đời tôi sau đó có khi còn thảm hại hơn anh. Lương tháng nào tôi dùng hết tháng đó, chi phí ăn học của con và sinh hoạt phí của gia đình đều do tôi phụ trách. Tôi hiện tại sống cùng gia đình chồng nên không phải chi tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước. Có lúc đưa con đi học mà không kịp ăn sáng, tôi đi ngang gánh bún xào 15 nghìn mà cứ suy tính mãi không dám ghé ăn. Gần đây, chồng ngày càng nhụt chí, tôi thật sự không biết nên làm thế nào cho đúng. Liệu rằng, việc ly hôn lúc này có phù hợp không? Tôi có được nuôi hai con không? Tôi nghĩ, nếu ly hôn, chồng sẽ nhanh chóng có người phụ nữ khác, điều đó có thể giúp anh cân bằng tâm trí, có thể tốt hơn cho anh.
Thấy hình cô bạn thân treo trước cửa nhà anh trai, khi biết sự thật tôi choáng váng và hối hận vô cùng Để chứng minh anh trai tuyệt vời nhất tôi đã đưa Thủy đến nhà anh chơi và được chị dâu mời ở lại ăn cơm. Anh trai tôi lấy vợ đã 9 năm và có hai con rất đáng yêu, chị dâu tính tình tốt, đối xử với gia đình chồng rất đúng mực. Lúc trước gia đình anh chị nghèo lắm nhưng...