Có thật là “thông minh bẩm sinh” thì đáng quý hơn là “phải cố gắng lắm mới giỏi”?
Bài viết thể hiện quan điểm của Châu Thanh Vũ – hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ kinh tế tại Đại học Harvard theo học bổng toàn phần 5 năm.
1. Khi lớn lên ở Việt Nam, tôi được dạy để tin rằng tài năng bẩm sinh – hay còn gọi là “thiên khiếu” – là phẩm chất ưu việt hơn những thứ khác, chẳng hạn như sự cố gắng. Tất nhiên, tôi không được trực tiếp dạy điều này qua bài vở trên trường, mà là qua các đánh giá của người lớn.
Khi còn là học sinh, là những “sản phẩm giáo dục,” chúng tôi thường bị người lớn xem xét, đánh giá liên tục. Và như một lệ bất thành văn, mọi người thường xem chuyện “thông minh từ nhỏ” mới là điều đáng quý, còn một đứa phải học rất cật lực ngày đêm để theo kịp bài trên trường lại thường bị xem như kém cạnh, như các “sản phẩm lỗi”.
Thậm chí, nếu có hai đứa học sinh được thành tích như nhau, thì đứa nào học ít hơn sẽ được đánh giá là “thông minh hơn” và “đáng ngưỡng mộ hơn”. Không ít lần, tôi nghe người lớn nói chuyện với nhau cuộc hội thoại sau:
“Thằng A với con B giỏi quá ha, thi học sinh giỏi toán được 10 điểm luôn.” “Nhưng mà con B được bố mẹ giữ kỹ lắm, cày ngày đêm mới được như vậy.” “Ờ. Vậy là chỉ có thằng A mới thực sự giỏi thôi ha.”
Thử đặt bạn vào vị trí “con B” đó: bạn sẽ cảm thấy như thế nào? “Con B” sẽ cảm thấy bao nhiêu cố gắng của mình không được trân trọng, dù mình đến cùng một vách đích với một bạn khác.
2. Trong xã hội hiện nay, báo chí rất thường tôn vinh những câu chuyện thần đồng. Trong một địa phương, người ta rất hay đồn với nhau những câu chuyện về các cô cậu bé “con nhà người ta”, đồn với nhau về những gia đình ông A và bà B may mắn có được những đứa con thật thông minh.
Khi lớn lên, tôi rất hay nghe người lớn ngưỡng mộ những tấm gương “giỏi từ nhỏ”, mà lại ít nghe người ta kể cho nhau và bày tỏ ngưỡng mộ về những câu chuyện kiên trì, những câu chuyện của các anh chị vùng sâu vùng xa phải đạp xe 10km để đi học. Phụ huynh hay bàn tán về đứa liên đội trưởng thông minh 8 năm liền HSG, mà lại không bàn về một bạn học trung bình khá nhưng từ từ tiến bộ thành học sinh giỏi. Chúng ta thường được đọc trên báo về những tấm gương thủ khoa đại học, nhưng lại ít được đọc hơn về những người thi 5 lần mới đậu nhưng vẫn kiên trì suốt ngần ấy năm để được vào trường mình thích.
Theo những gì tôi thấy (bạn có thể không đồng ý), xã hội dường như mặc định, “giỏi mà không cần cố gắng” thì đáng quý hơn là “phải cố gắng nhiều lắm mới giỏi.”
3. Hồi còn bé, tôi rất hay đi thi giải này giải kia. Và cứ mỗi lúc tôi được một giải thưởng nhất định nào đó, thể nào cũng có một vài người khen tôi rằng “thằng ấy nó thông minh nhờ gen ông nội/bố nó đó.” Mặc dù người ta thường nghĩ rằng khen một đứa bé “cháu thông minh từ nhỏ” là một lời khen, nhưng tôi lúc nào cũng cảm giác không hài lòng với những nhận xét kiểu ấy. Những đêm tôi thức trắng để học không tốt bằng cái gen trong người hay sao? Những sự cố gắng có chủ đích không tốt bằng những gì vô hình dung mà tôi có hay sao?
Cũng chính vì những lời khen thế này, nếu tôi thành công, mọi sự cố gắng của tôi đều không được trân trọng. Và mọi chuyện còn tệ hơn mỗi khi tôi thất bại: tôi sẽ bắt đầu nghĩ rằng tôi thất bại vì tôi vốn ngu từ bản chất, chứ không nhận ra rằng lý do thật sự của thất bại đơn giản chỉ bởi vì tôi cố gắng chưa đủ. Khi nghe người lớn lặp đi lặp lại giá trị của “sự thông minh” thay vì “cố gắng”, tôi bắt đầu đổ lỗi “do mình kém thông minh” cho tất cả thất bại của mình.
Mất rất nhiều thời gian tôi mới nhận ra rằng cách nghĩ đó là sai. Chừng nào tôi còn chấp nhận rằng tôi thất bại vì tôi không có “thiên tài bẩm sinh”, tôi sẽ không thể đẩy bản thân mình lên phía trước.
4. Tôi không biết vì lý do gì mà ở Việt Nam rất thích những trường hợp “giỏi bẩm sinh.” Tôi cũng không có quyền bảo ai nên xem trọng phẩm chất đạo đức nào. Nhưng thiết nghĩ, người lớn ở Việt Nam đang, bằng cách tôn sùng sự thông minh, vô hình chung tạo ra một môi trường không khích lệ cố gắng cho đại đa số học sinh – những người mà phải cần rất nhiều nỗ lực mới thành công trong cuộc sống.
Từ lúc sang Mỹ, tôi nghe nhiều hơn hẳn những câu như “Không sao cả, cậu làm hết sức rồi mà!” (“Don’t be sad. You tried your best!”) hay “tiếp tục cố gắng lên!” (“keep trying”), vân vân. Tất nhiên trong cuộc sống khắc nghiệt, kết quả rất quan trọng. Nhưng sự cố gắng dọc đường – chỉ những sự cố gắng ấy thôi – cũng đã là một phần của thành quả đáng được ghi nhận. Và, ở những môi trường mà tôi đã đi qua ở Mỹ, sự cố gắng rất được trân trọng. Đặc biệt hơn nữa, trong những tấm gương mà mọi người truyền tai kể nhau có rất ít những câu chuyện về thiên tài bẩm sinh, những người mà thành công có vẻ tự động đến với họ. Những câu chuyện truyền cảm hứng nhất lại là những câu chuyện có độ thành công ít hơn, nghe có vẻ nhiều khó khăn hơn, nhưng lại thể hiện được sự cố gắng của một cá nhân rõ ràng hơn.
Video đang HOT
Và tôi hy vọng những môi trường giáo dục – gia đình và nhà trường – sẽ thay đổi theo hướng như thế. Suy cho cùng, bao nhiêu người trong chúng ta được sinh ra với thiên tài của Mark Zuckerberg? (Và thực ra, chính những thiên tài thật sự lại là những người làm việc hăng say và cố gắng nhiều nhất!)
Nếu người lớn cứ khư khư đánh giá cao tài năng bẩm sinh hơn là giá trị của sự cố gắng và nỗ lực cá nhân, thì các thế hệ trẻ cũng sẽ lớn lên suy nghĩ:
(1) Hầu hết thành công chỉ đến với những người có thiên tài bẩm sinh.
(2) Nếu không giỏi sẵn/thông minh từ nhỏ thì có cố gắng cũng chẳng được gì.
Rồi chúng ta sẽ có rất nhiều học sinh có tiềm năng nhưng rất thụ động, tự ti, không dám đối mặt khó khăn mà chỉ chờ đợi may mắn tự đến với mình.
Theo Helino
Giáo sư Harvard: Đừng trở thành người vừa kiêu căng, vừa thiếu hiểu biết
Mỗi người cần luôn tìm cách vượt qua bản thân, lắng nghe sự khác biệt để tồn tại trong thời đại kỹ thuật số, GS Michael Puett (ĐH Harvard, Mỹ) chia sẻ.
Năm 2008, Adam Mitchell trúng tuyển vào ĐH Harvard. Đặc biệt xuất sắc toán và khoa học, Mitchell cho rằng con đường của mình ở Harvard dường như đã được "lập trình" sẵn: Theo học kinh tế, làm thật tốt những gì mình giỏi, và dựa trên những tiêu chí đó, quyết định lựa chọn nghề nghiệp tương lai.
Mitchell nhớ lại đó là một lựa chọn hợp lý, tỉnh táo, ít rủi ro nhưng cũng đầy tính khuôn mẫu và do vậy, sẽ khó mà trông mong những giá trị đột biến sau này. Thế nhưng, mọi hoạch định bỗng thay đổi khi Mitchell bước vào năm 2 rồi theo học lớp Các lý thuyết chính trị và đạo đức của Trung Hoa cổ điển của GS Michael Puett.
"Khoá học thay đổi cuộc đời"
Mitchell nói với Zing.vn: "GS Puett dạy chúng tôi cách không sống một cuộc đời thụ động: Mỗi người phải luôn tự nhắc nhở bản thân, rèn luyện cho mình cách vượt qua vùng an toàn để dấn thân, đối diện với thử thách mới".
Chuyển hoá bản thân mỗi ngày, luôn lắng nghe sự khác biệt - đó là cách Mitchell và bạn bè được dạy để thích nghi và tồn tại trong bối cảnh thế giới đang không ngừng đổi thay.
Anh nói: "Nghe có vẻ trừu tượng và cao siêu, nhưng quá trình tự rèn luyện của bản thân chỉ cần bắt đầu bằng việc tự nhận thức rõ hơn những gì đang diễn xung quanh mình và thay đổi những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất: Cách chúng ta bước qua đường, chọn chỗ ngồi trong lớp học, hay cách chúng ta chào người quen, bạn bè".
Từ sinh viên chuyên ngành kinh tế, Mitchell hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ về lịch sử và ngôn ngữ Đông Á. Động lực cho ngã rẽ này chính là từ thôi thúc vượt qua bản thân và vùng an toàn của chính mình để dấn thân, đối diện những thử thách mới mà Mitchell đã lĩnh hội được từ khoá học và con người GS Puett.
Anh kết luận: "Tôi và những bạn cùng khoá luôn cảm nhận được một năng lượng tích cực, mới mẻ toát ra từ GS Puett. Ông khuyến khích tôi lao vào học ngôn ngữ hoàn toàn mới, học triết học Trung Hoa... để tiếp tục khám phá bản thân. Có thể nói không ngoa rằng khóa học của ông đã thay đổi cuộc đời tôi".
Đó cũng là lời hứa của GS Puett với sinh viên mình về những gì khoá học có thể mang lại.
Sau hơn 10 năm được đưa vào vận hành, lớp Các lý thuyết chính trị và đạo đức của Trung Hoa cổ điển của GS Puett hiện đứng thứ ba trong số các lớp học nổi tiếng nhất tại ĐH Harvard (chỉ xếp sau Các nguyên lý kinh tế học và Nhập môn Khoa học Máy tính). Lượng sinh viên đăng ký trong một khoá có lúc vượt qua con số 700, ngồi kín giảng đường và tràn ra cả lối đi.
Lý giải cho sức hút có vẻ khác thường của một khoá học như thế trong môi trường Harvard, GS Puett nói với Zing.vn trong cuộc phỏng vấn riêng: "Tôi chỉ có một triết lý xuyên suốt: Thay vì lựa chọn cách chấp nhận bản thân, hãy chọn cách tu dưỡng, tự đào luyện và chuyển hoá mình. Thay vì chấp nhận chính mình và cho rằng đó là những tính cách định hình nên mỗi con người, hãy luôn tìm cách vượt qua bản thân. Chuyển hoá bản thân mỗi ngày, luôn lắng nghe sự khác biệt không chỉ là cách để mỗi người trở thành một người trưởng thành vững vàng. Đó còn là cách tốt nhất để tạo ra một thế giới thịnh vượng".
"Chuyển hoá bản thân mỗi ngày, luôn lắng nghe sự khác biệt không chỉ là cách để mỗi người trở thành người trưởng thành vững vàng. Đó còn là cách tốt nhất tạo ra thế giới thịnh vượng."
GS Michael Puett
Những thay đổi lớn lao luôn được bắt đầu bằng những hành động nhỏ nhất, GS Puett khẳng định. Đó có thể chỉ là hành động thay đổi vị trí chỗ ngồi quen thuộc trong buổi họp công ty, giữ cửa cho người đi sau trong một toà nhà văn phòng, mỉm cười với người lạ trên xe buýt, hay mua món quà nhỏ về nhà sau giờ làm việc.
"Hãy thực hiện đều đặn những thay đổi này trong vòng từ một tới ba tuần thôi, bạn sẽ thấy ngay kết quả", ông nói.
Tinh thần đó đã được GS Puett chuyển tải tới người nghe trong hai buổi nói chuyện ở ĐH Fulbright Việt Nam, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) vào giữa tháng 1/2019. Điều thú vị ông Puett nhận ra từ khán giả của mình là cho dù ở nền văn hoá nào - phương Tây hay Á Đông - những mối lo của họ về một thế giới đang đổi thay chóng mặt là không hề khác nhau.
"Chính vì vậy, cách mỗi người thay đổi chính mình để thích nghi, tránh bị thao túng trong thời đại công nghệ và vì một thế giới khoan dung hơn, bớt chia rẽ hơn, cũng sẽ hoàn toàn giống nhau", GS Puett nói.
Kiêu căng và thiếu hiểu biết
Được nuôi dưỡng và lớn lên với mặc định rằng nước Mỹ luôn đúng tuyệt đối, thế hệ của GS Puett bước vào giai đoạn trưởng thành về nhận thức khi Chiến tranh lạnh kết thúc và nước Mỹ là bên thắng cuộc.
Ông Puett nhớ lại: "Vì lẽ đó, chúng tôi nghĩ rằng mình luôn đúng. Chúng tôi nghĩ mình đã đặt dấu hỏi về mọi thứ. Thế nhưng, chúng tôi chẳng hề hỏi đúng và trúng những vấn đề cần phải hỏi".
"Một trong những sai lầm đáng tiếc nhất của thế hệ chúng tôi chính là việc không biết đặt dấu hỏi cho những điều được cho là chân lý"
GS Michael Puett
Ông kết luận: "Một trong những sai lầm đáng tiếc nhất của thế hệ chúng tôi chính là việc không biết đặt dấu hỏi cho những điều được cho là chân lý".
Sau tất cả, yếu tố quan trọng nhất để sinh viên tìm đến môi trường giáo dục không phải vì cái tên danh giá như Harvard, GS Puett khẳng định.
"Điều cốt lõi mỗi người học cần kiếm tìm chính là môi trường đó có luôn khuyến khích, hỗ trợ tối đa bản thân mình luôn không ngừng vượt qua những mô thức, khuôn mẫu đã định sẵn từ rất lâu hay không", ông nói.
Theo GS Puett, cái sai rõ ràng nhất của thế hệ ông chính là góc nhìn một chiều về cách thế giới và nền kinh tế vận hành. Theo đó, bản thân mỗi cá nhân cũng phải theo một mô thức, khuôn mẫu nhất định. Do vậy, nhiều người không muốn lắng nghe, tìm hiểu những nền văn hoá khác, những ý thức hệ khác, và trên hết là phương thức khác để xây dựng thế giới tốt đẹp hơn.
Trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân tuý đang xuất hiện ở Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới, ông Puett cảnh báo: "Nếu cứ tiếp tục chỉ tin những gì muốn tin khi thế giới đang đổi thay từng ngày, chúng ta sẽ tự biến mình thành những con người ngạo mạn, kiêu căng nhưng lại vô cùng thiếu hiểu biết. Sẽ cực kỳ nguy hiểm cho thế giới này nếu ngày càng nhiều con người ngạo mạn nhưng thiếu hiểu biết như thế".
Vấn đề trên càng trở nên đáng quan tâm hơn trong ngữ cảnh Trung Quốc, vốn luôn sẵn sàng chi bạo tay để cho lứa trẻ ra nước ngoài du học nhằm tận dụng tối đa vốn tri thức phương Tây, nhất là từ nước Mỹ.
Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, lượng sinh viên của nước này hiện chiếm tỷ lệ lớn nhất ở các điểm đến du học nổi tiếng trên thế giới, bao gồm Mỹ và Anh. Tỷ lệ sinh viên trở về nước sau khi học xong cũng gia tăng đáng kể: Đầu những năm 2000, cứ 10 sinh viên du học, chỉ một người quay lại. Con số mới nhất vào năm 2017 là 8/10 sinh viên.
Thế nhưng, ông Puett đặt vấn đề: "Hãy thử hình dung, điều gì sẽ xảy ra khi lứa trẻ này quay lại, với những tri thức tinh hoa lĩnh hội từ bên ngoài, lại phải đối mặt thực tế ở đất nước mình? Đó là đất nước quá tự tin phát triển trong hệ sinh thái của riêng mình, đặc biệt là cách kiểm soát Internet. Đó là đất nước không cần thích nghi để thay đổi, mà buộc phần còn lại của thế giới phải biến chuyển theo".
Đừng để công nghệ "bắt bài"
Chiếc đồng hồ GS Puett đặt mua trên mạng luôn được ông trích dẫn như một ví dụ sống động về nguy cơ con người có thể bị thao túng dễ dàng trong thời đại công nghệ số.
Vài tuần trước khi GS Puett đặt mua, Google đã biết rõ ông muốn có một chiếc đồng hồ. Dựa trên thời gian ông lên mạng để tìm kiểu đồng hồ và giá phù hợp, Google đã tổng hợp và lưu lại hành vi này, vị GS kể lại.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
"Google còn biết rõ vào 4 giờ chiều thứ tư, tôi xong giờ lên lớp và có thời gian rảnh. Đây cũng là lúc tôi có thể lên mạng mua hàng. Đúng thời điểm đó, khi tôi online, Google cho hiện ngay mẫu quảng cáo đồng hồ mình cần. Và đúng là tôi đã mua nó", GS Puett kể.
"Vì theo khuôn mẫu định sẵn, hành vi của chúng ta trở nên rất dễ đoán với các công ty công nghệ lớn như Google."
GS Michael Puett
Đó cũng chính là thông điệp xuyên suốt, cốt lõi của GS Puett: Trong tương lai một ngày không xa, trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) sẽ định vị được tất cả thói quen, hành vi, sở thích của người dùng. Nếu mỗi người không biết cách thay đổi chính bản thân, vượt qua khỏi những khuôn mẫu, thói quen hàng ngày, việc bị công nghệ "bắt bài", thao túng là điều không thể tránh khỏi.
Ông nhận định: "Chúng ta ai cũng nghĩ rằng mình có thể tự quyết cho những vấn đề liên quan bản thân. Thế nhưng, những gì chúng ta làm từ trước tới nay đều là thói quen theo một khuôn mẫu, mô thức đã được định hình từ rất lâu. Vì theo khuôn mẫu định sẵn, hành vi trở nên rất dễ đoán với các công ty công nghệ lớn như Google. Từ đó, họ tận dụng tính dễ đoán này của mỗi người để bán hàng cho chúng ta mà thậm chí bản thân mỗi người còn không biết đã bị Google định vị, dự báo hành vi".
Trong cuốn sách Siêu cường AI: Trung Quốc, Thung lung Silicon và Trật tự thế giới mới (tựa gốc: AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order), tác giả Kai-Fu Lee, chuyên gia hàng đầu thế giới về AI, chỉ rõ những tiện ích không thể chối cãi của công nghệ này đối với cuộc sống thường nhật của con người. Công nghệ này còn được dự báo sẽ đem lại những bước ngoặt rất quan trọng trong lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống con người, từ y tế, giáo dục cho đến ngân hàng, tư pháp.
Tuy nhiên, trong cuốn sách 21 bài học cho thế kỷ 21 (tựa gốc: 21 Lessons for the 21st Century), triết gia nổi tiếng người Israel Yuval Noah Harari đã đặt dấu hỏi lớn về việc con người sẽ bị AI thao túng như thế nào khi giao nộp quá nhiều dữ liệu cá nhân cho công nghệ.
Ngoài nguy về thất nghiệp khi AI có thể thay thế con người, một viễn cảnh "đáng sợ" khác ông Harari chỉ ra chính là việc quá nhiều dữ liệu cá nhân tập trung vào tay chỉ một nhóm người. Đó là lúc mối nguy "độc tài kỹ thuật số" (digital dictatorship) sẽ thực sự đe doạ trật tự dân chủ của thế giới.
Khi đó, những tai tiếng như vụ công ty phân tích Cambridge Analytica thu thập thông tin của hàng chục triệu người dùng Facebook mà họ không hề hay biết chỉ là bước đầu của việc các ông lớn công nghệ thao túng hành vi người dùng, ông Harari cảnh báo trong cuốn sách của mình.
"Chúng ta không nên và cũng không thể ngăn chặn sự phát triển của AI. Vì vậy, để tồn tại trong thời đại này, chúng ta cần phải thay đổi những thói quen đã ăn sâu"
GS Michael Puett
Lời cảnh báo này được GS Puett chia sẻ và đồng tình sâu sắc. Vì lẽ đó, ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất mỗi người cần ý thức việc phải thường xuyên điều chỉnh hành vi, thói quen để tránh bị công nghệ "bắt bài".
Theo GS Puett, mỗi người có thể bắt đầu từ những việc đơn giản nhất: Thay đổi trang web truy cập mỗi ngày, cách đọc tin tức online - tránh vào cùng một trang tin ngày này qua ngày khác, hay cách tương tác trên mạng xã hội - tránh theo dõi, tương tác các diễn đàn có cùng một chủ đề...
Ông kết luận: "Cuối cùng thì con người vẫn phải làm chủ công nghệ, chứ không thể ngược lại. Chúng ta không nên và cũng không thể ngăn chặn sự phát triển của AI. Vì vậy, để tồn tại trong thời đại này, chúng ta cần phải thay đổi những thói quen đã ăn sâu mà có thể khiến mỗi người có thể bị công nghệ bắt bài và thao túng".
Theo Zing
Công đoàn Giáo dục Việt Nam: Thăm và tặng quà cho giáo viên và học sinh khó khăn của huyện Kỳ Sơn Sáng 21/1, đoàn công tác của Công đoàn giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đến thăm và tặng quà cho giáo viên, học sinh và các trường học đóng trên địa bàn xã Na Ngoi - huyện Kỳ Sơn. Cùng đi với đoàn có các đồng chí ở Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo...