Có người đã cùng tôi đi qua những tháng năm như thế…
Bằng một cách diệu kỳ nào đó, người luôn khiến tôi mỉm cười và an yên tựa vào vai nhắm mắt lại… mặc kệ cuộc sống có quay cuồng ra sao. Một người mà nếu có lỡ đánh mất đi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình…
Hẳn là khi được hỏi về khoảng thời gian nào khó quên trong cuộc đời, trong đầu mỗi người mặc nhiên sẽ có những ký ức mang màu quá khứ hiện lên như những thước phim dẫu có tua đi tua lại bao nhiêu lần thì vẫn không hề bị hỏng. Và trong cuốn phim ấy, luôn có hình bóng của một hoặc một số người luôn-đặc-biệt-với-ta theo một cách nào đó. Hoặc ngọt ngào, hoặc đắng cay.
Nếu được hỏi như vậy trong đầu tôi sẽ luôn là hình ảnh của một người với những kỉ niệm mãi không bao giờ cũ…
Người đã cùng tôi làm những điều ngốc ngếch và rồ dại mà mỗi khi nhắc đến chúng tôi đều phá lên cười rộn rã.
Người đã luôn ủng hộ mọi sở thích, ước mơ của tôi, bất kể tôi có như thế nào, có rơi xuống tận cùng của thất baị, tôi chưa bao giờ thấy mình lẻ loi cô độc.
Người đã cùng cười cùng khóc với tôi, đã đau đớn và gần như bất lực nhìn những nước mắt tôi tuôn không ngừng nghỉ khi tôi trượt một cuộc thi mà tôi đã cố gắng và kỳ vọng rất nhiều.
Người đã từng ngốc ngếch và tự ti cho rằng không xứng để ở bên tôi và cứ thế lặng lẽ ngoảnh mặt đi, không hề biết rằng tôi chưa bao giờ mảy may một ý nghĩ xem thường…
Người mà rất nhiều lần tôi mệt mỏi buông tay nhưng vẫn cứng đầu, ở lì bên cạnh một đứa ương bướng và trẻ con như tôi…
Người đã dạy cho tôi hiểu thế nào là yêu thương một người không đòi hỏi, không tính toán, đừng lo nghĩ chuyện xa xôi mà cứ hãy sống trọn vẹn với hiện tại thôi…
Video đang HOT
Người đã dành cho tôi nhiều tình cảm đến nỗi tôi không tin được rằng ngoài ba mẹ, vẫn có ai yêu thương mình vô điều kiện như thế sao…
Người đã cùng tôi trải qua những tháng năm vụn dại, viết nên những kỉ niệm quý giá, cùng tôi vẽ nên những câu chuyện không đầu không cuối, nụ cười có, nước mắt có… Người mà tôi tin rằng, nếu không có sự xuất hiện của người, cuộc đời tôi sẽ nhạt nhẽo biết bao. Người mà nếu lỡ có đánh mất đi, tôi sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình…
Người mà tôi tin rằng là chỉ có một và duy nhất… Người mà bằng một cách diệu kỳ nào đó, luôn khiến tôi mỉm cười và an yên tựa vào vai nhắm mắt lại… mặc kệ mọi quay cuồng của cuộc sống. Một người mãi lặng lẽ ở cạnh tôi, để tôi an tâm rằng tôi chưa bao giờ cô độc.
Người mà khi nghĩ đến đôi lúc nước mắt bất giác rơi nhưng trong lòng tôi là nụ cười hạnh phúc.
Nếu bạn cũng có một người để nghĩ về, một khoảng thời gian để nghĩ về, rồi tự mỉm cười một mình, thì xin chúc mừng bạn, bạn đã không hề lãng phí quá khứ… Tuổi trẻ như thế xem như đã trọn vẹn…
Dẫu sẽ có lúc những kỉ niệm kia làm ta vui buồn lẫn lộn, một ngày u ám nào đấy người đã từng là cả thế giới bỗng trở nên xa lạ vô cùng thì xin vẫn hãy mỉm cười vì những điều đã có với nhau. Tất cả vẫn mãi là những điều không thể quên. Và sau này, dù muốn cũng sẽ chẳng có phép màu nào đưa chúng ta quay lại nếm trải những điều ngây ngô và ngọt ngào ấy lần thứ hai…
Theo Guu
Cảm động vì tấm lòng của chồng trong ngày 20/10
Ở chỗ làm, các chị em bắt đầu tranh luận về ngày Phụ nữ 20/10. Có người còn khoe đã được nhận hoa và quà của chồng. Người thì được chồng hứa sẽ đưa đi mua sắm... chị tủi thân, chẳng buồn lên tiếng.
Chúng tôi tự tổ chức lễ cưới cho mình cùng vài đứa bạn thân.
Ngày tôi và anh yêu nhau, từ bố mẹ, anh chị cho đến bạn bè ai ai cũng đều ngăn cản. Họ bảo chúng tôi có tính cách và lối sống quá khác nhau. Anh không phải là mẫu người của gia đình thì tôi sẽ rất khổ. Nhưng tôi bỏ qua hết mọi lời khuyên ngăn vẫn quyết tâm yêu anh.
Anh là dân lái xe - cái nghề nhiều tai tiếng, bố mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ nên ông bà đã nuôi nấng anh khôn lớn. Đã vậy trên người anh lại có rất nhiều hình xăm trổ kiểu dân giang hồ. Những không hiểu sao tôi lại say đắm anh như vậy.
Ngày anh sang nhà tôi xin cưới, bố mẹ tôi không thèm tiếp, tỏ thái độ với anh luôn. Tôi cầu xin khóc lóc bố mẹ đủ kiểu cũng không làm bố mẹ suy chuyển được ý kiến của mình. Chúng tôi bàn với nhau tự đi đăng kí kết hôn rồi về sống chung chứ không tổ chức đám cưới nữa.
Ngày cưới, chúng tôi tự tổ chức một lễ cưới nho nhỏ cùng với vài đứa bạn thân. Anh trao nhẫn cưới cho tôi dưới sự chúc tụng của bạn bè. Đêm đó hai vợ chồng ôm nhau khóc trong căn phòng trọ chưa đầy 20m2. Anh hứa sẽ chăm sóc và yêu thương tôi mãi mãi.
Sau ngày đó, anh bắt đầu lao vào kiếm tiền, có những đơn hàng vận chuyển gì của công ty anh đều nhận hết. Những khi rảnh rỗi anh còn nhận chuyển hàng bên ngoài để có thêm đồng ra, đồng vào. Còn tôi làm công nhân và quán xuyến nhà cửa. Có khi cả tuần hai vợ chồng mới nhìn thấy mặt nhau một lần.
Mỗi lần chồng về là tôi mừng mừng tủi tủi. Anh trông hầm hố như vậy nhưng chẳng bao giờ anh to tiếng với tôi một câu, gái gú bên ngoài cũng không có. Nhiều lúc tôi chất vấn anh, đi xa và lâu như vậy thì anh có nhớ vợ không? Anh có tìm đến gái bên ngoài để giải quyết nhu cầu sinh lý không? Anh cũng thẳng thắn nói luôn rằng: "Anh là dân lái xe đấy, nhưng không phải ai anh cũng đụng vào đâu. Anh có nguyên tắc của riêng anh, em hiểu anh mà". Nghe anh nói vậy, tôi cũng không nói gì thêm nữa.
Nhiều lúc một thân, một mình, lại đang mang thai tôi cũng cô đơn và tủi lắm. Nhưng đó là con đường mà tôi đã cả gan trái lời bố mẹ để đi theo. Tôi không thể trách ai được.
Chỉ còn vài hôm nữa là đến ngày 20/10 nhưng anh không có nhà. Anh nhận chuyến hàng vào thành phố Hồ Chí Minh và không về kịp. Ở chỗ làm, các chị em bắt đầu tranh luận về ngày Phụ nữ. Có người còn khoe đã được nhận hoa và quà của chồng. Người thì được chồng hứa sẽ đưa đi mua sắm... tôi tủi thân, chẳng buồn lên tiếng.
Tôi biết hoàn cảnh của vợ chồng nên cũng không muốn đòi hỏi gì nhiều. Tôi định mua quà về cho mẹ nhưng sợ mẹ không nhận. Vì tôi chính là đứa con bất hiếu.
Đúng ngày 20/10, khi tôi đang ở chỗ làm thì có cô đồng nghiệp gọi xuống nhận quà. Tôi bất ngờ, ai lại tặng hoa cho mình nhỉ, chồng tôi đâu có ở nhà. Tôi ra cổng công ty thì nhận được một bó hồng nhung mà tôi yêu thích. Kèm theo một hộp quà, có cả tấm bưu thiếp chúc mừng ngày 20/10 bên trong hoa nữa.
Không ở bên cạnh tôi nhưng anh vẫn luôn lo lắng quan tâm cho tôi.
"Vợ yêu của anh!
Anh xin lỗi đã không thể bên cạnh em trong một ngày như này. Thời gian qua em đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, vất vả vì anh. Anh cám ơn em nhiều lắm. Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé! chỉ một thời gian nữa thôi! Vì con và em, anh sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc. Hãy tin ở anh nhé!
Chồng của vợ!"
Nhận được quà tặng ngày phụ nữ của anh, tôi như vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi không nghĩ rằng anh đi làm vẫn cố gắng có quà tặng và lời chúc ý nghĩa nhân ngày 20/10 cho vợ. Tôi rơi nước mắt khi đọc những dòng chữ của chồng. Anh lại còn viết những lời có cánh như vậy nữa. Trước đây, anh có bao giờ nói mấy lời sến súa như vậy đâu.
Tôi thầm cám ơn anh, mặc dù anh không bên cạnh nhưng vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho tôi đến nhường nào. Quả thực tôi đã không nhầm khi chọn anh. Một người chồng luôn biết yêu thương và suy nghĩ,lo lắng cho vợ. Tự hứa với lòng, tôi sẽ quyết tâm bảo vệ cho hạnh phúc gia đình của mình đến cùng dù cho ai có nói gì thêm chăng nữa.
Theo blogtamsu
Vào rừng cấm săn sâm Ngọc Linh giả Ở lưng chừng đèo Lò Xo, một gã thanh niên để đầu trần chạy xe máy tay cầm mấy chùm sâm lủng lẳng mời chào các bác tài xe khách, xe container, xe du lịch với tiết lộ "uống khỏe, uống sung". Khi thấy khách quan tâm hỏi tới, sau tiết lộ đây là sâm quý của tộc người Giẻ Triêng, gã bèn...