Có lẽ giấc mơ đêm nay của em sẽ lại không có anh
Mái tóc quá bồng bềnh của anh, đôi mắt sâu buồn thăm thẳm của anh, cả những ngón tay dài quá đỗi nghệ sĩ của anh đã khiến con tim em không còn đi theo một đường thẳng nữa.
1. Đêm qua em mơ một giấc mơ kỳ lạ. Ở đó, thành phố như mất đi hết dấu chân người, chỉ còn mình em trên những con đường rát mùi nhựa, và hàng cây xanh héo hon không đủ sức gồng mình vươn dậy bởi những con nắng truy đuổi đến vô cùng. Em đi. Đi mãi. Đi bắt chiếc bóng của chính mình. Nhưng không thể nào với tới được. Và, em cứ đi…
Em nhớ đã hơn một lần, em bắt gặp mình trong những giấc mơ đó. Có khi là một thành phố hoang, có khi là một đồng cỏ ngập một màu xám ngắt sau mùa gặt không thoảng hơi người. Và trong thế giới hư ảo đó, lần nào, cũng chỉ mình em. Đi tìm bóng em.
2. Những giấc mơ đến với em sau ngày em bắt đầu một cuộc sống có tình yêu, với anh. Mái tóc quá bồng bềnh của anh, đôi mắt sâu buồn thăm thẳm của anh, cả những ngón tay dài quá đỗi nghệ sĩ của anh đã khiến con tim em không còn đi theo một đường thẳng nữa. Dù lý trí em bảo, người đàn ông đó chưa hẳn tốt đẹp đến thế đâu, dù thần kinh đang tỉnh táo của em bảo, những kẻ lãng du không bao giờ có bước chân dừng, nhưng tất cả mọi lý lẽ đều chào thua trước con tim em thách đố. Rồi em yêu.
3. Anh yêu em. Anh bảo thế. Vì yêu em, nên anh không muốn em rong ruổi trên những ngả đường ngập ngụa khói bụi để tìm ra một vài điểm nhấn cho bộ ảnh đồng quê mà em đang ấp ủ. Vì yêu em, nên anh không thích em lang thang từ vùng đất này qua vùng đất khác để tìm một đề tài hay cho số báo cuối tuần. Vì yêu em, nên anh không thích em mặc quần jean, áo pull ngổ ngáo… Tất cả là vì anh yêu em.
Video đang HOT
4. Đã bao lần em buồn, như em buồn lắm hôm nay. Nhưng rồi, em ngô nghê gõ đầu mình. Cái con người em đang thay đổi, là vì anh, vì người em yêu, và vì người yêu em. Em phải để tóc dài. Thì đã sao. Em phải cựa quậy mình trong tà áo dài chật hẹp. Cũng chẳng sao. Những điều đó không là gì, chẳng có ý nghĩa gì khi bên em có anh. Em gọi đó là sự quan tâm. Nếu anh không yêu em, anh đã không quan tâm tới em nhiều như thế, đã không chăm chút em nhiều như thế. Em đã rất biết ơn đời, vì em được yêu anh.
5. Nhưng giờ đây, sao em hụt hẫng đến thế sau giấc mơ đêm qua. Bao nhiêu lần rồi, em vô định trong cõi mênh mang, mong bắt được cho mình chiếc bóng. Em soi mình vào gương, và chợt nhận ra, em đang thèm đến cháy lòng một cà phê đen đá cho buổi chiều, thứ mà anh luôn bảo, con gái đàng hoàng không bao giờ ngồi nhâm nhi. Em thèm cảm giác tự tin vung vẩy với bộ đồ năng động, thèm đi loăng quăng trên những vùng cao nguyên thênh thang gió lộng chỉ để lắng nghe rỉ rả tiếng côn trùng. Đã bao lâu rồi em không có tên trên những số báo? Đã bao lâu rồi, em không được úp mặt vào vai anh khóc thỏa thê vì anh bảo, thứ anh ghét nhất là con gái ủy mị đa tình? Đã bao lâu? Bao lâu rồi, hả anh?
6. Hôm nay em bận một chiếc quần jean ngổ ngáo, xách thêm chiếc máy ảnh, mua thêm bịch cà phê đen không đường. Em lang thang. Dù không hẳn để chụp những bức ảnh xinh đẹp. Dù chẳng phải tìm ý tưởng cho một bài báo hay ho nào. Em đi. Để thấy em đang sống lại với chính mình. Có lẽ giấc mơ đêm nay của em sẽ lại không có anh. Có lẽ cũng sẽ là những thành phố, những cánh đồng quê cuối mùa trơ rạ. Nhưng đó sẽ là một em năng động trong sắc màu vàng rực rỡ- màu phản bội mà anh rất ghét. Sẽ là một em biết khóc khi buồn, hoặc có thể ném vỡ vài chiếc cốc khi thấy ngột ngạt quá cuộc đời này. Sẽ là một em trong khung cảnh in vô vàn dấu chân người, dù sẽ thiếu dấu chân một người.
Theo NLĐ
Mong manh sương sớm
Đâu phải ai cũng biết cái mình có giá trị thế nào, đôi khi cứ đi xa, rồi mới khát khao đường về - âu cũng là lẽ thường ở đời.
Nắng như đổ lửa. Trưa ngồi trong nhà nhìn ra đường nhựa, nắng hực từng vạt bỏng rát. Hai cậu con trai vẫn còn dang dở kỳ thi cuối học kỳ II, nên cả nhà quyết định không về quê. Vả lại, mùa hè cũng sắp đến. Năm nào ba mẹ con cũng có hơn cả tuần rong ruổi, đạp xe giang nắng, bơi xuồng, hái trái cây đến trầy xướt, đen thui thủi ở quê ngoại.
Chưa kịp thông báo gì, ba đã gọi. Giọng hồ hởi lạ thường: "Về quê không con? Có cái này hay lắm, nhớ về nhen". Một mình ngồi trên xe, qua lớp kính đã cũ vẫn trông thấy rất rõ cơ man nào là màu xanh của lúa của những hàng dừa thẳng tắp xa xa. Tự nhiên tôi nhớ em mình, 5-7 năm mới sắp xếp về được. Có lần nói bằng giọng vỡ ra như khám phá điều gì: "Ngồi trên đường ngóng cảm giác về nhà, tuyệt lắm chị". Nghe giật mình, đâu phải ai cũng biết cái mình có giá trị thế nào, đôi khi cứ đi xa, rồi mới khát khao đường về - âu cũng là lẽ thường ở đời.
Ảnh minh họa
Tôi theo sau, nhìn ba mẹ cẩn thận vén từng mớ tàu dừa, từng nhánh chanh xà xuống lối đi như sợ kinh động đến vùng không gian yên ắng: phần mộ ông bà đã được làm lại khang trang. Món quà bất ngờ suốt hơn hai tháng ba mẹ giấu kín là đây. Lâu rồi, tôi chưa thấy ba vui như vậy. Ánh mắt lấp lánh, miệng không ngớt nói về việc bao nhiêu cây sắt đặt xuống để san lấp những vùng trống dưới phần mộ cũ. Đá dán là đá gì, cắt ra làm sao, bao nhiêu bao cát, làm như thế nào, công thợ mấy người...
Ba tôi không phải là con cả, mọi việc cúng thờ xưa nay có bác và chú út tôi lo, ba chỉ làm theo. Nhìn ba đưa bàn tay nhăn nheo, lấm tấm những vết nâu, tỉ mẩn lau từng chút bụi, tôi giật mình nhận ra ba đã đặt những bước chân vào cuối hành trình của cuộc đời. Quãng thời gian người ta cuộn mình vào ý niệm sinh tử, còn mất, nghĩ đến ông bà tổ tiên, nghĩ đến phần mình... tự nhiên tôi nghe đôi tay run rẩy. Nhìn mái tóc bạc trắng thưa thớt của ba, có cái gì nhói lên đâu đó. Trong đời mình, không phải có nhiều dịp để hình dung rõ hình hài của thời gian, của những quy luật vĩnh hằng không tránh khỏi như lúc này. Không phải mình có nhiều dịp ý thức được rằng: ba mẹ còn kia mong manh như sương sớm...
Bước qua tuổi 40, lắm khi tôi nghĩ mình cũng đã cố gắng nhiều để đóng tròm trèm vai người mẹ. Bên con cả đêm khi nó sốt rên ư ử hát từ "Con cò bay lả" cho đến "Ngẫm hay muôn sự tại trời". Một núi việc vẫn ngồi ngoài bãi cát xúc vô, đổ ra, kể cho con nghe về cát có từ đâu, đi đâu, làm gì rồi sẽ về đâu. Hè năm ngoái, mưa ầm ầm, ba mẹ con với ba chiếc xe đạp trên con đường làng ngoằn ngoèo hun hút. Ba cặp mắt kính nhòe ướt, té ngã lăn đùng chân trên bờ, chân dưới ruộng, kéo quần che vết thương máu loang đỏ, miệng cười với con: "Không sao, mưa mát mà, chút nữa là tới nhà ngoại".
Ảnh minh họa
Tôi hiểu rõ lòng mình dành cho hai cậu con trai nhỏ. Tôi hiểu rõ chỉ cần nhìn thấy chúng lớn nhanh như dây bầu, dây bí mỗi ngày, chỉ cần nhìn chúng rượt đuổi nhau ầm ầm, chỉ cần nhìn chúng ngủ hai má vẫn còn phúng phính thơ trẻ... thì đường gập ghềnh mấy sẽ cũng cố đi qua. Vậy mà, mấy khi mình tự hỏi: đã cố gắng bao nhiêu để làm tròn vai một đứa con?
"Ba làm xong an phần tử tế cho ông bà, ba mừng lắm. Nhà mình toàn con gái, đứa nào cũng ở xa. Sau này, ba theo ông theo bà, người ta quở trách. Tội tụi con...". Ngồi trên xe, tay giữ cái giỏ to nào cá, gà, bánh, nước màu nấu ăn, đến trái chanh, trái ớt, nhớ đến câu nói nhẹ như thở của ba, tôi nghe mắt cay xè. Xe chạy băng băng, ngoài kia, vẫn là một màu xanh của lúa, của những cây dừa...
Theo Báo Phụ Nữ
Vợ hàng đêm 'ân ái' với hồn ma dù vẫn nằm bên chồng &'Bóng ma' ôm lấy tôi, anh ta mơn trớn, hôn tôi và cởi áo tôi. Tôi có cảm giác như bị bóng đè, thấy rất khó thở, thấy anh ta ở phía trên, muốn hất anh ta xuống mà không đủ sức. Anh ta đã làm tình với tôi, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vỗ về. Đã 5 năm trôi qua,...