Cô học trò hai lần bỏ học
Buổi học đầu tiên trong năm học mới của lớp chọn 11A Trường THPT Nguyễn Huệ (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bỗng trống một chỗ. Cô, trò trong lớp ngơ ngác nhìn nhau…
Cô giáo chủ nhiệm Lê Thúy Hằng tìm về nhà của em Ngô Thị Hồng Hạnh (thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị) – người đúng ra ngồi ở chỗ trống đó.
Cô không gặp được Hạnh bởi từ hơn 10 ngày qua Hạnh đã xin đi học may ở Xí nghiệp may Lao Bảo, đóng tại thị xã Quảng Trị, cách nhà hơn 7km.
Cô Hằng lại chạy ngược về xí nghiệp may tìm Hạnh. Hạnh nói đã quyết định bỏ học để đi học nghề may. Dưới mái hiên của xí nghiệp may, cả cô và trò chỉ biết đứng trân người nhìn nhau nghẹn đắng. Đây đã là lần thứ hai Hạnh bỏ học.
Hạnh giúp mẹ làm việc nhà sau giờ học và làm thêm.
Thay đổi vào giờ chót
Hạnh không có ba. Mẹ Hạnh là bà Ngô Thị Nở bắt đầu câu chuyện một cách chậm rãi theo nhịp thở khó nhọc của người bị suy nhược cơ thể lâu ngày. Hạnh mới lên 2 tuổi, bà Nở phải gửi con cho bà ngoại nuôi để vào miền Nam làm thuê. Bà gồng mình tăng ca cả ngày lẫn đêm để kiếm đủ 2 triệu đồng/tháng gửi về cho cô con gái ở quê ăn học.
Bốn năm hành xác trong một cơ sở may tư nhân đã làm hao mòn hết sức lực của người mẹ trẻ. Bà Nở gầy dần, chỉ còn chưa đầy 40kg. Đến năm 2008, không còn đủ sức bươn chải nữa, bà quyết định về quê đi ở đợ nuôi con.
Được thêm vài năm, bà Nở ngã quỵ. Căn bệnh suy nhược cơ thể cùng chứng thiếu máu trầm trọng khiến bà chỉ còn có thể làm việc lặt vặt trong nhà. Không ai dám thuê bà làm ôsin nữa.
Video đang HOT
Học hết năm lớp 9, sau nhiều đêm suy nghĩ, Hạnh quyết định bỏ học. “Giờ mẹ bệnh, bà ngoại thì già, làm gì ra tiền để nuôi mình đi học nữa. Phải đi học nghề mới nhanh kiếm được tiền về nuôi mẹ” – Hạnh nghĩ. Bà Nở xót xa khi thấy con xếp sách vở cùng xấp giấy khen vào thùng. Nhưng bà không thể làm gì khác, chỉ biết khóc.
Hạnh nhờ một người bà con xin cho đi học nghề làm tóc ở TP Đông Hà. Xin mãi mới có một nơi chịu nhận vì Hạnh còn nhỏ tuổi quá. Chủ hiệu làm tóc hẹn Hạnh ngày ra nhận việc vào cuối tháng 6, tức sau thời điểm nhận bằng tốt nghiệp THCS. Đến ngày hẹn, bà Nở gói mấy bộ quần áo vào túi xách, nhét thêm cho con mấy chục ngàn đồng tiền ăn sáng vào tay để một người cậu chở ra Đông Hà.
Xe vừa ra tới cổng thì bỗng thầy giáo chủ nhiệm cùng mấy thầy cô trong trường đến níu em lại. Sau cuộc nói chuyện nhanh giữa bà Nở với các thầy cô, việc Hạnh vào Đông Hà học nghề bị hủy bỏ.
Các thầy cô hứa sẽ trợ giúp cho bà Nở một phần chi phí trước khi Hạnh bước vào lớp 10. Hạnh mừng mừng tủi tủi vì được đi học trở lại nhưng cũng không ít lo âu, bởi chưa biết mình sẽ đủ khả năng đi học đến bao lâu. “Nếu các thầy cô không đến kịp thì chắc giờ em đã học xong nghề làm tóc rồi” – Hạnh nhớ lại.
Lần thứ hai được “cứu”
Lên lớp 10, Hạnh được vào lớp chọn của trường. Sức học của Hạnh cũng thuộc top năm của lớp. Nhưng Hạnh nghỉ học nhiều vì phải đi làm thêm mới đủ chi phí học tập. Hạnh xin đi phụ bán cà phê cho một quán ở thị xã Quảng Trị.
Ban ngày đi học, buổi tối đạp xe hơn 7km đến quán phụ bưng bê cà phê nên phải sau 11 giờ đêm Hạnh mới có thời gian học bài. Sức học của Hạnh vẫn không vì thế mà giảm sút. Hết năm lớp 10 điểm tổng kết của Hạnh vẫn đạt 7,7.
Nhưng rồi cơn ác mộng phải bỏ học lại ập đến với Hạnh khi sắp bước vào năm học mới. Sức khỏe bà Nở ngày càng xấu. Hạnh không thể đi phụ bán cà phê như mọi ngày được nữa. Lần thứ hai Hạnh quyết định phải bỏ học. Bà Nở dù không muốn cũng phải gật đầu. Lần này Hạnh nhờ cậu xin cho đi học nghề may.
Đầu tháng 8 vừa rồi, Hạnh được nhận vào học nghề tại Xí nghiệp may Lao Bảo đóng tại thị xã Quảng Trị. Hạnh nghĩ chắc mình sẽ không còn có cơ hội được tiếp tục đi học nữa. Ngày ngày cô bé cần mẫn đạp xe đi về chăm chỉ học nghề để nhanh đi làm, có lương về nuôi mẹ.
“Hôm đến ngày đi học, em cũng đạp xe đi cùng đường với nhiều bạn cùng lớp nhưng đến thị xã thì mỗi người rẽ một đường. Em không dám nhìn theo các bạn vì sợ tủi” – Hạnh nhớ lại.
Hạnh đi học nghề may được hơn 10 ngày thì cô Hằng chủ nhiệm lớp tìm đến. Hôm đó là ngày 26/8, đúng sau buổi học thứ hai trống chỗ của Hạnh.
Cô Hằng kể đã linh cảm thấy chuyện không lành về trường hợp Hạnh nên quyết định lên tìm: “Ngồi nghe em kể về hoàn cảnh của mình rồi về quyết định bỏ học, lòng tôi nghẹn đắng. Phải làm gì đó để đưa em trở lại trường”.
Về, cô Hằng lẳng lặng đi mua một bộ sách vở mới cùng đồ dùng học tập dành cho học sinh lớp 11 đóng vào hộp. Chiều hôm sau, cô lại lặng lẽ cùng chồng chở lên tận nhà Hạnh. Bà Nở vui lắm vì đây là lần đầu tiên con có một bộ sách vở mới đi học. Nhưng rồi bà lại thở dài: “Có sách vở rồi nhưng tui ngồi một chỗ, phải làm sao với mấy triệu đồng nộp các khoản tiền trường lớp cho con được đây?”.
Cô Hằng lại vò đầu tìm cách. Phải đưa Hạnh trở lại trường sớm, nếu không sẽ không theo kịp chương trình. Ngày sau đó, sau buổi dạy, cô lại đến nhà Hạnh. Cô cam đoan với bà Nở rằng cứ cho Hạnh đi học cho kịp bạn bè rồi sẽ tìm cách giúp Hạnh có tiền đóng học phí. Nghe lời cô, Hạnh đã bỏ xí nghiệp may để trở lại trường. Đây là lần thứ hai em được “cứu”.
Theo Quốc Nam/Báo Tuổi trẻ
Cứ bỏ học rồi sẽ thành tỷ phú?
Gần đây, các phương tiện thông tin truyền thông đăng tải hàng loạt những câu chuyện giật gân về những tỷ phú bỏ học giữa chừng khiến cộng đồng xôn xao, ai nấy đều muốn "bỏ học".
Nhưng theo trang The Atlantic, mọi người đang bị cuốn theo sức hút của hai chữ "tỷ phú" mà quên rằng trong số 30 triệu người bỏ học tại Mỹ, tỷ lệ người thất nghiệp, nghèo đói và sống trong nợ nần cao hơn hẳn so với những sinh viên tốt nghiệp.
Hiện nay, không khó để tìm thấy những câu chuyện đầy sức hút về những người trẻ tuổi bỏ học giữa chừng để kinh doanh và nhanh chóng trở thành tỷ phú trên thế giới. Những tên tuổi quen thuộc như Steve Jobs, Bill Gates hay Michael Dell đã khiến nhiều người ngộ nhận rằng bỏ học để khởi nghiệp kinh doanh chính là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công.
Mark Zuckerberg, Steve Jobs và Bill Gates đều là những tỷ phú từng bỏ học. Nhưng liệu 'bỏ học' có phải con đường nhanh nhất dẫn đến thành công?
Tờ New York Times đã từng gọi hiện tượng này là "thắp sáng vùng đất mới để làm giàu". Một giám đốc trẻ tuổi cũng coi "bỏ học" gần như là"một huy hiệu danh dự" đối với những nhà khởi nghiệp.
Và khi những người khác biết câu chuyện khởi nghiệp của những tỷ phú bỏ học, họ lại chỉ thấy được &'phần nổi' và cho rằng người ta có thể làm được, tại sao bản thân mình lại không? Tuy nhiên, việc gì xảy ra cũng có nguyên nhân và câu chuyện về những tỷ phú này cũng không ngoại lệ. Mọi người đã bỏ qua chi tiết quan trọng rằng những người bỏ học rồi trở thành tỷ phú này đều là những thiên tài.
Thành công của họ là dựa trên những kỹ năng đã có từ trước khi vào đại học, thậm chí ngay từ khi còn nhỏ. Họ có ý tưởng, có tầm nhìn, có kỹ năng, biết cách quản lý thời gian, công việc và tiền bạc. Họ đôi khi cũng được hưởng lợi từ những mối quan hệ rộng rãi, từ sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè hay người quen. Những yếu tố ấy hoàn toàn có thể bù đắp cho một tấm bằng Đại học.
Đổi lại là một người trẻ tuổi khác không được hưởng những nguồn lực đó, bỏ học để kinh doanh cũng giống như dốc hết tiền tiết kiệm để mua vé số với hy vọng sẽ giàu có sau một đêm. Trên thực tế, những sinh viên bỏ học sẽ không thể trở thành những người như Mark Zuckerberg, LeBron James hay James Cameron mà chỉ là một trong hàng triệu kẻ bỏ học vô danh khác.
Theo The Atlantic, 34 triệu người Mỹ trên 25 tuổi từng học Đại học nhưng không có bằng tốt nghiệp, tương đương với số dân của bang California. Và 71% số này có khả năng thất nghiệp cao gấp 4 lần người có bằng đại học. Thêm nữa, họ lại có thu nhập trung bình thấp hơn 32% so với những cử nhân.
Đối với rất nhiều học sinh, đặc biệt là những học sinh có gia cảnh khó khăn, tấm bằng đại học được xem như là &'lá bùa' có thể thay đổi vận mệnh. Trong thực tế, một nghiên cứu năm ngoái của Đại học California (UCLA) cho thấy những người ít có điều kiện học đại học sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất từ tấm bằng cử nhân.
Những học sinh này khôngđược lựa chọn giữa các trường danh tiếng (Ivy Language) hay gia nhập Thung lũng Silicon. Họ không phải là một trong những sinh viên dưới 20 tuổi được Peter Thiel - đồng sáng lập PayPal - trả 100.000đô để rời trường đại học và theo đuổi kinh doanh trong 2 năm. Với họ, đại học không phải là một sự lựa chọn, mà là bước tiến bắt buộc để thay đổi cuộc sống.
Môi trường đại học giúp những bạn trẻ được trang bị kiến thức và tạo nhiều mối quan hệ để thành công. Sinh viên đại học cũng được dạy các kỹ năng phân tích, lý luận, kết hợp với sự tự tin để mạnh dạn đưa ra ý tưởng mới. Nó giúp sinh viên thay đổi bản thân, &'cọ xát' với nhiều văn hóa khác nhau.
Thay vì suy nghĩ &'bỏ học để làm giàu' các bạn trẻ nên hòa mình vào môi trường tốt như giáo dục đại học để thay đổi và trưởng thành. Và không phải ngẫu nhiên các doanh nhân nổi tiếng, các tỷ phú công nghệ, đều trưởng thành từ các trường Đại học nổi tiếng.
Theo Thu Phương/Báo Vietnamnet
Sinh viên bỏ học để kinh doanh, được hay mất? Trước những bài báo về thu nhập khủng 30-50 triệu/tháng của những nhà kinh doanh sẵn sàng bỏ ngang giảng đường để bước ra đường đời, vô hình trung trở thành mục tiêu ảo của không ít các bạn sinh viên. Mô hình sinh viên kinh doanh dường như chẳng còn xa lạ gì đối với giới trẻ hiện nay. Từ những shop...