Cô học trò có biệt danh “thiên hạ vô đối”
Các thầy cô và học sinh Trường THPT Phú Nhuận, cái tên Lê Thị Bích Ngà không phải là người quá xa lạ. Bích Ngà nổi lên không chỉ vì thành tích học tập mà còn là tấm gương về ý chí vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Học cực “đỉnh”
Dáng người nhỏ nhắn, tính cách nhút nhát, nói chuyện rụt rè… đó là những “sở đoản” mà Bích Ngà đang sở hữu. Nhưng vượt lên tất cả nhược điểm ấy, bạn ấy đã biết tự tỏa sáng theo cách của riêng mình. Nhìn số điểm tổng kết 9,6 ở năm học lớp 10 của Ngà, không ít thầy cô, bạn bè phải “tròn mắt” thán phục (riêng hai môn học có điểm thấp nhất là thể dục và giáo dục công dân cũng trên 8 điểm).
Đó là số điểm cao nhất Trường THPT Phú Nhuận trong năm học 2009-2010 và cũng là điểm cao nhất từ trước tới nay chưa có HS nào của trường đạt tới. Liên tục trong 10 năm liền, Ngà luôn giữ cho mình thành tích HS giỏi, được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của nhà trường và các tổ chức đoàn thể…
Bích Ngà cùng bạn học bài.
Video đang HOT
Học giỏi là thế, nhưng khi được hỏi về “bí kíp”, Bích Ngà chỉ cười bẽn lẽn, nói: “Mình học cũng chỉ bình thường như các bạn thôi. Nhưng có lẽ do chăm học và hay lên thư viện nhà trường mượn sách để tìm những bài tập hay, hóc búa về nhà giải. Giải nhiều thành quen, nhớ kiến thức lâu ấy mà”. Quả thực, những người gần gũi với Ngà đều thấy bạn ấy giống như một con ong chăm chỉ, ngày đêm miệt mài bên sách vở, có thể học bài mọi lúc, mọi nơi.
Chính số điểm cao ngất ngưởng và tính chăm chỉ ấy mà tất cả HS lớp 11A1 đều ưu ái gọi Bích Ngà là “thiên hạ vô đối”, nghĩa là không có ai có thể đem so sánh thành tích và tính chăm chỉ với Ngà. Trong các môn học, toán là môn được Ngà “đầu tư” nhiều thời gian nhất. Với bạn ấy, việc giải những bài toán khó luôn có sức hút lạ kỳ. “Môn toán có nhiều điều thú vị. Thú vị nhất có lẽ là có nhiều cách giải trong một bài toán nhưng đáp số thì chỉ… có một. Do đó, sẽ có nhiều sự tranh cãi khi giải một bài toán hóc búa. Mỗi khi giải xong một bài toán khó, mình thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, cảm giác như mình đã mang về một chiến tích”, Ngà tâm sự.
Cũng chính từ niềm đam mê đó mà Ngà liên tục “giật” được nhiều điểm 10 trong môn học được coi là khó nuốt này. Thành tích giải nhì môn toán cấp thành phố năm lớp 9, giải ba cấp quận cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay là hai trong số những thành tích xuất sắc của Ngà trong môn học này. Không chỉ chuyên về toán, Ngà còn cố gắng học giỏi đều các môn học khác.
Tổng kết học kì I năm học 2010-2011, Bích Ngà vẫn giữ kỉ lục với điểm trung bình là 9,6 (hai môn sinh và lý đạt 10,0).
Vượt khó vươn lên
Nếu chỉ nhìn vào thành tích học tập của Ngà, ít ai biết rằng chưa từng tới các lớp học thêm, dù chỉ một lần. Ba mẹ chia tay khi mới lên 3 tuổi, Ngà lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ. Để làm điểm tựa cho con, mẹ đã phải bươn chải nhiều nghề để nuôi con khôn lớn. Hai mẹ con đã từng có những bữa cơm chỉ có trứng gà với nước chấm trong thời gian mẹ ngược xuôi đi bán trứng. Nhưng đó lại là khoảng thời gian đầy đủ nhất của Ngà bởi khi dịch cúm H1N1 bùng phát, mẹ lại trở thành người thất nghiệp.
Thời gian đó, người mẹ nghèo khổ ấy đã từng có suy nghĩ rằng chỉ cho con học đến hết lớp 5 để biết chút chữ nghĩa vào đời là đủ, vì bà không đủ sức nuôi con học hành đến nơi đến chốn. Khi biết được ý nghĩ đó, Ngà đã tha thiết xin mẹ được tới trường để tiếp tục theo đuổi ước mơ chinh phục đỉnh cao của kiến thức. Thương con ham học, bà đành nuốt nước mắt vào trong, bươn chải làm đủ các công việc để kiếm đủ tiền cho con đóng học phí. Không bán được trứng, bà lại quay sang bán vé số, rong ruổi khắp nẻo đường bất kể trời nắng hay mưa để lo cho con miếng cơm, manh áo.
Thương mẹ vất vả, thương số phận mình, Bích Ngà cố gắng học tốt để mang về cho mẹ những niềm vui bằng thành tích học tập. Không năm học nào mà cô học trò ấy lại không được nhà trường, hội phụ huynh học sinh trao tặng sách vở, dụng cụ học tập và được các cơ quan, ban ngành trao tặng học bổng.
Hiện tại, hai mẹ con của Ngà đang sống trong một căn nhà thuê ở xóm lao động nghèo tại Q.12. Dù rất thương con nhưng do mắc bệnh thấp khớp, không đi được nhiều nên thu nhập của mẹ Ngà chỉ được trên dưới 1 triệu đồng/ tháng. Sau khi trừ các khoản tiền nhà, điện nước, số tiền ít ỏi còn lại chẳng là bao. Để trang trải cuộc sống, hai mẹ con cố gắng chi tiêu dè sẻn. Mỗi sáng, Ngà phải dậy từ 4 giờ để học bài và còn kịp thời gian bắt xe buýt tới trường. Hành khách trên chuyến xe buýt không còn lạ với hình ảnh một cô bé luôn tranh thủ thời gian ngồi trên xe để xem lại bài.
Thương cô học trò vượt khó, ban giám hiệu Trường THPT Phú Nhuận đã trao tặng Ngà một chiếc xe đạp điện trong phần thưởng cuối năm học vừa qua để tạo điều kiện cho bạn ấy được tới trường thuận lợi hơn.
Theo Việt Báo
Vượt qua đau đớn để học giỏi
Em bị bệnh tim từ khi lọt lòng mẹ, nhưng cả nhà không một ai hay biết, chỉ thấy em hay khò khè, khó thở... Em èo uột lớn lên trong sự nghèo khó của gia đình.
Nhà nghèo, mẹ phải gửi em cho ngoại để một buổi lên lớp dạy, một buổi đeo em trên lưng đi gánh nước thuê hay giúp việc nhà cho người khác...
Bác sĩ bảo em bị thoát vị bẹn nhưng mãi đến năm em vào lớp 6, gia đình mới đưa em đi phẫu thuật. Cơ thể em kỳ lạ quá: phẫu thuật xong bên trái, ruột lại thòng bên phải, ấy cũng chính là lúc bệnh tim phát triển nặng... Vậy mà em vẫn cố gắng vượt qua mọi đau đớn để học tập. Chín năm học em đều đạt học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 9 em đoạt giải nhì học sinh giỏi môn hóa và giải khuyến khích vòng tỉnh.
Tranh thủ thời gian rỗi, Nghĩa sửa vợt điện của bà con trong xóm kiếm thêm thu nhập phụ mẹ
Những cơn đau ngày càng xuất hiện nhiều hơn nhưng em vẫn cắn răng chịu đựng. Ý chí đã nâng bước chân em vào lớp chuyên hóa của Trường chuyên Bạc Liêu. Càng học sức khỏe em càng yếu dần, nhưng vẫn là thành viên đội tuyển học sinh giỏi của trường. Xúc động nhất là thời gian em theo mẹ lên xuống Viện Tim TP.HCM để chuẩn bị cuộc phẫu thuật: giấy báo mổ đã hẹn, lịch thi cuối năm cũng cận kề mà tiền phẫu thuật vẫn chưa đủ... Biết hoàn cảnh của mẹ cha, em đã tranh thủ thời gian rảnh nhận vợt điện hư của bà con trong xóm sửa lại kiếm thêm năm bảy ngàn đồng.
Vừa thi học kỳ II lớp 11 xong, em cùng mẹ cầm giấy báo nhập viện để phẫu thuật. Khó khăn chồng chất khó khăn. Bốn đơn vị máu, tiền phẫu thuật, tiền làm các xét nghiệm... tất cả là một ngọn núi khổng lồ của sự lo lắng khiến em cứ cầm những ngón tay sưng vù, tím bầm và thở dài. Thương em, bạn bè, thầy cô cùng hội phụ huynh và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP chung tay giúp đỡ em một phần viện phí... Ông bà nội ngoại thương cháu đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay mượn cho kịp phẫu thuật. Sau ca mổ, em lại bị tràn dịch màng tim nên cứ sốt li bì... Gần một tháng sau phẫu thuật em mới được về và lại tất tả lo chuẩn bị bước vào năm cuối cấp của bậc trung học phổ thông.
Khai giảng năm học mới, nhà trường tặng em suất học bổng do một ngân hàng tài trợ. Vui hơn nữa, tháng 11 vừa qua em nhận một suất học bổng. Số tiền không nhiều nhưng chính là nguồn động viên rất lớn giúp em mua sắm dụng cụ học tập và có điều kiện tái khám đều đặn để học tốt hơn. Em mong mình mau bình phục để tiếp tục mổ thoát vị bẹn bên phải cho người bớt mệt, vì mỗi lần ngồi lâu hay đi lại nhiều, ruột lại thòng xuống khiến em đau đớn vô cùng. Giờ em có một ước mong trở thành bác sĩ tim mạch giỏi để có điều kiện giúp đỡ những bệnh nhân nghèo khắp mọi miền đất nước. Em là Võ Trần Trọng Nghĩa, lớp 12H Trường THPT chuyên Bạc Liêu.
Theo Tuổi Trẻ
Đi tìm con chữ bằng... tay Suốt 12 năm qua, mình phải "đi" trên đôi tay của mình để đến trường, theo học cái chữ bằng được. Mình nghĩ, không có chữ, sau này làm gì cũng sẽ khổ! Bố kể, năm 1993, khi lọt lòng mẹ, mình đã bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố, nên cơ thể phát triển không bình thường, hai chân cứ...