Cô giúp việc ôm đứa bé đến khóc lóc cầu cứu vợ chồng tôi
Tôi hoang mang, không biết phải làm thế nào với đứa bé này nữa?
Cô Dũ, đang làm giúp việc cho nhà tôi, rất thật thà đáng quý. Cô ấy làm mọi việc gọn gàng, đâu vào đó nên tôi rất ưng bụng. Biết gia đình cô Dũ phức tạp, con cái tuy đông nhưng không có việc làm ổn định nên tôi càng thương hơn, tháng nào cũng cho thêm tiền cô ấy.
Vợ chồng tôi tuy giàu có nhưng đường con cái lại hiếm muộn. Dù đã chạy chữa khắp nơi, chúng tôi vẫn không tìm được con. Hai lần thụ tinh ống nghiệm là 2 lần bị sẩy thai càng khiến tôi đau lòng, tuyệt vọng hơn. Chúng tôi cũng bàn đến chuyện nhận con nuôi nhưng cứ chần chừ mãi.
10 ngày trước, khi đang làm thì cô Dũ nhận được điện thoại. Cô ấy thất thần mất một lúc rồi vội vã xin phép tôi nghỉ vài hôm. Hôm qua, cô Dũ bỗng ôm một đứa bé tầm 5 tháng tuổi đến gặp vợ chồng tôi. Cô ấy khóc sướt mướt, cầu xin chúng tôi mở rộng lòng từ bi mà nhận nuôi đứa bé. Tôi nhìn cô ấy sửng sốt. Khi đã bình tĩnh, cô Dũ mới kể tường tận mọi chuyện.
Thì ra vợ chồng con trai lớn của cô ấy cãi vã với nhau rồi con dâu cô bỏ về nhà bố mẹ đẻ, nhưng đi đường bị tai nạn, mất ngay tại chỗ. Con trai cô vốn là kẻ lười làm, vô trách nhiệm nên bỏ mặc đứa nhỏ mới 5 tháng tuổi. Anh ta còn bảo cô tự nuôi, nếu nuôi không nổi thì đem cho ai thì cho, còn anh ta bỏ đi làm ăn xa.
Video đang HOT
Cô Dũ khóc nức nở, nói bản thân còn chưa lo nổi khi phải nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học nữa, trong đó có một đứa bị tật nguyền thì làm sao mà nuôi cháu. Cho cháu đi thì không đành lòng vì dù sao cũng là máu mủ. Cô ấy chỉ biết cầu xin chúng tôi nhận nuôi đứa bé để cô ấy còn thăm nom mỗi ngày. Cô Dũ hứa với chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ sự thật cho con bé nghe nếu chúng tôi nhận bé làm con nuôi.
Chồng tôi thích con gái nên đồng ý, bảo cô Dũ để bé lại. Bé đáng yêu, kháu khỉnh lắm nên tôi cũng thương. Chúng tôi định tuần sau sẽ làm giấy tờ nhận bé làm con nuôi. Bé thiệt thòi quá rồi, chúng tôi sẽ bù đắp những đau khổ cho con bằng tình thương của mình. Nhưng tôi vẫn phân vân, nếu để cô Dũ tiếp tục làm giúp việc trong nhà mình, làm sao tôi tin tưởng sau này khi bé lớn, cô ấy sẽ không tiết lộ sự thật? Mà cho cô ấy nghỉ thì tội cô ấy quá, tôi cũng khó tìm được người giúp việc ưng ý. Phải làm sao cho vẹn toàn nhất đây?
Đêm tân hôn hai vợ chồng bị mẹ bắt ngủ riêng, sáng hôm sau bà trả tôi về nhà ngoại
Sáng sớm hôm sau khi đang ngái ngủ thì tôi nhận được điện thoại của bố, nói rằng họ đã đến trước cổng nhà rồi. Không ngờ khi bố mẹ tôi chưa kịp mở lời thì mẹ chồng đã lên tiếng phủ đầu.
Tôi và Đăng quen nhau là do bố mẹ hai bên mai mối. Anh hơn tôi 4 tuổi, có công ăn việc làm ổn định, điều kiện gia đình rất tốt. Bố mẹ anh làm kinh doanh, buôn bán rất phát đạt nên cả gia đình sống trong một biệt thự sang trọng. Gia đình tôi cũng chẳng thua kém gì, bố mẹ tôi là bạn làm ăn với bố mẹ anh. Nói chung, hai bên gia đình là môn đăng hộ đối.
Sau buổi gặp gỡ đầu tiên, thấy Đăng cũng cao to đẹp trai, điều kiện không tệ nên tôi đồng ý thử hẹn hò xem sao. Tình cảm giữa hai người từ từ lớn dần lên và sau nửa năm chúng tôi tiến đến hôn nhân. Lúc đó, tôi mới tới nhà anh chơi một lần, chỉ biết sơ sơ rằng anh là con trai út, trong nhà có 2 chị gái nữa nhưng đều đã đi lấy chồng.
Vì là con một nên sau khi kết hôn hai vợ chồng tôi phải ở cùng bố mẹ chồng. Tôi đồng ý, dù sao nhà anh to như vậy không ở cũng uổng, với lại nhà có giúp việc chắc tôi cũng chẳng phải động tay động chân làm gì.
Cuối cùng ngày cưới cũng đến, vì cả hai đều là dân kinh doanh nên rất đông khách mời tham dự. Đến cuối ngày, hai vợ chồng mệt muốn rụng rời chân tay, chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc tới sáng mai thôi.
Cả ngày bận rộn với đám cưới nên đêm đến tôi chỉ muốn lăn ra ngủ, nào ngờ mẹ chồng lại qua bắt tôi rửa chân cho bà. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, đến tối khi hai vợ chồng chuẩn bị đi tắm rửa để nghỉ ngơi thì mẹ chồng lại vào phòng bảo tôi đi pha nước rửa chân cho bà. Mẹ nói đây là quy củ của nhà này, là bổn phận của con dâu. Nghĩ mà nực cười, tôi là con một trong nhà được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, chẳng bao giờ phải động tay động chân làm gì, đến bê nước rửa chân cho bố mẹ ruột tôi còn chưa làm mà nay lại phải đi rửa chân cho mẹ chồng ư? Hơn nữa, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có chuyện con dâu phải hầu hạ mẹ chồng như vậy?
Tuy bực dọc trong người nhưng dù sao cũng là dâu mới qua cửa nên tôi không dám nói thẳng, đành khéo léo từ chối: Hôm nay bận rộn cả ngày, con rất mệt và chỉ muốn ngủ một giấc. Sáng mai con sẽ bê nước cho mẹ rửa mặt được không ạ?
Mẹ chồng tối sầm mặt mày đi ra khỏi phòng. Tôi cũng chẳng để ý nhiều, lấy quần áo đi vào phòng tắm luôn. Tuy nhiên khi đi ra, Đăng đã bị mẹ chồng gọi đi từ lúc nào rồi.
Mãi tới 1 giờ sáng mà anh vẫn chưa về phòng. Tôi ra ngoài tìm cũng chẳng thấy anh đâu. Gọi điện anh cũng không nghe, chỉ thấy anh nhắn lại vỏn vẹn mấy chữ: " Mẹ không cho hai vợ chồng ngủ chung. Đêm nay em chịu khó nhé".
Có lý nào đêm tân hôn hai vợ chồng lại không được ngủ chung giường chứ? Tức tối tôi gọi cho bố mẹ khóc lóc, kể lể chuyện đêm nay. Khỏi phải nói, bố mẹ tôi tức lắm, hứa ngày mai sẽ đến tận nhà đòi lại công bằng cho con gái rượu.
Sáng sớm sau đêm tân hôn, mẹ chồng trả tôi về nhà ngoại. (Ảnh minh họa)
Sáng sớm hôm sau khi đang ngái ngủ thì tôi nhận được điện thoại của bố, nói rằng họ đã đến trước cổng nhà rồi. Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chạy xuống mở cổng cho bố mẹ vào nhà. Không ngờ khi bố mẹ tôi chưa kịp mở lời thì mẹ chồng đã lên tiếng phủ đầu:
- Ông bà đến được đây thì tốt quá, tôi còn định gọi cho ông bà đây. Mau đưa viên minh châu của hai người về đi, nhà tôi kém cỏi không xứng với đứa con gái cao quý của ông bà. Thử hỏi có đứa con dâu nào mới vào cửa đã cãi mẹ chồng chem chẻm không, bảo nó rửa chân cho tôi cũng không chịu. Mới có thế thôi đã vậy, mai mốt chắc nó ngồi lên đầu lên cổ tôi quá.
Bố mẹ tôi nghe đến đây thì choáng váng lắm, tôi cũng sốc không kém. Không ngờ chỉ vì không rửa chân cho mẹ chồng mà bà ấy lại muốn trả tôi về nơi sản xuất, bắt vợ chồng tôi ly hôn chỉ sau một ngày làm đám cưới.
Đăng từ đầu đến cuối đều không lên tiếng bênh tôi lấy nửa lời. Thấy thái độ của con rể và nhà thông gia như vậy, bố mẹ kéo tôi về nhà luôn. Đến nay đã một tuần trôi qua rồi mà nhà Đăng vẫn không có động tĩnh hay lời xin lỗi nào, thực sự tôi không muốn phải ly hôn thế này, tôi nên làm gì bây giờ?
Vợ ngất xỉu trong đám tang của mẹ khiến tôi hối hận vô cùng Nghe con nói mà tôi thấy mình quá vô tâm với vợ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Nhà tôi có 4 anh em, các em học hành giỏi giang nên đều có công ăn việc làm ổn định trên thành phố. Còn vợ chồng tôi làm công nhân, thu nhập chỉ đủ chi tiêu trong gia đình. Thương anh chị kinh...