Cô giáo vùng cao miệt mài truyền tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái
Học sinh của cô dù ở lứa tuổi nào cũng được cô giảng dạy tận tình, chu đáo, tạo cho người học hứng thú với môn học.
Ở xã vùng cao Nặm Ét, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, cô giáo Điêu Thị Hính, dân tộc Thái được biết đến là người có nhiều công lao trong việc truyền dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái cho cán bộ, học sinh, nhân dân trong vùng. Cô hiện là giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã.
Cô giáo Điêu Thị Hính
Ở xã Nặm Ét, học sinh 100% là con em các dân tộc, nhiều em ở bậc tiểu học nói tiếng phổ thông còn chưa sõi. Vì thế trước đây khi chưa đưa chương trình dạy tiếng, chữ dân tộc vào nhà trường, mỗi buổi lên lớp, ngoài chuẩn bị giáo án, các dụng cụ trợ giảng chu đáo, cô giáo Điêu Thị Hính vẫn thường xuyên phải minh họa bằng tiếng của dân tộc mình để truyền dạy cho các em dễ hiểu dễ nhớ.
Đến năm 2016, thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông, cô giáo Điêu Thị Hính được nhà trường cử đi học lớp đào tạo giáo viên dạy tiếng và chữ Thái. Sau khi kết thúc khóa học, cô lại trở về trường, đảm nhiệm việc dạy tiếng, chữ Thái cho các em học sinh từ lớp 3 cho đến lớp 5, chủ yếu là con em dân tộc Thái.
Tâm sự về công việc của mình cô giáo Điêu Thị Hính cho biết: “Lúc đầu tôi rất lo lắng, không biết có dạy được không. Lo lắng thật nhưng vẫn phải thực hiên mục tiêu trở thành giáo viên dạy thêm chữ Thái, phải nắm vững được mục tiêu của từng bài và học xong phải biết truyền tải kiến thức đến các em học sinh”.
Theo cô Hính, ban đầu, khi bắt đầu tiếp cận với tiếng, chữ Thái, nhiều học sinh cũng gặp những bỡ ngỡ, những khó khăn nhất định do các em vừa học chương trình Tiểu học, vừa học thêm tiếng, chữ Thái. Cô giáo phải chỉ bảo từng chữ cái, cấu trúc ngữ pháp, cách ghép vần để các em hiểu. Bởi theo cô Hính, học tiếng, chữ Thái muốn tốt phải thực sự nắm vững chữ cái, ngữ pháp, cách ghép vần.
Cứ vậy miệt mài rèn dũa, được cô Hính kèm cặp truyền dạy, các em học sinh giờ đã đọc thông viết thạo tiếng, chữ Thái. Các em độ tuổi từ lớp 3 đến lớp 5 ngoài nắm được kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, chữ viết của dân tộc Thái, các em còn có thể đọc và tìm hiểu những tác phẩm văn hoá viết bằng chữ Thái.
Nhiều em rất say sưa với môn học này vì là ngôn ngữ đời thường của các em, qua bài học hằng ngày các em hiểu được về văn hoá dân tộc mình hơn.
Em Quàng Thị Điệp học sinh lớp 6 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Nặm Ét, huyện Quỳnh Nhai cho biết: “Cháu học chữ Thái ở cô Hính 3 năm, từ năm lớp 3 đến lớp 5, đến nay cháu đã biết đọc, biết viết. Cháu thấy học chữ Thái cũng dễ thôi, bố mẹ cháu thì không biết chữ Thái, cháu sẽ dạy cho bố mẹ”.
Video đang HOT
Các em học sinh của cô Hính học chữ Thái.
Ngoài dạy tiếng, chữ Thái cho học sinh, cô giáo Điêu Thị Hính cũng tranh thủ vào ngày Chủ nhật và buổi tối lên lớp truyền dạy tiếng, chữ Thái cho cán bộ, thầy cô giáo và nhân dân trong xã.
Đến nay, cô giáo Hính đã truyền dạy cho 65 học viên thuộc diện này. Học sinh của cô dù ở lứa tuổi nào cũng được cô giảng dạy tận tình, chu đáo, tạo cho người học hứng thú với môn học. 100% học viên được cô dạy hiện đều đọc thông, viết thạo chữ Thái và đạt chứng chỉ theo yêu cầu của khoá học.
Cô Quàng Thị Nghiệp, giáo viên trường Mầm non Nặm Ét cho biết thêm: “Tôi là học viên học chữ Thái ở cô Hính, tôi đã biết đọc, biết viết chữ Thái, cô Hính rất nhiệt tình giảng bài, người lớn hay các em nhỏ học đều dễ hiểu, dễ nhớ. Cô rất nhiệt tình giảng dạy”.
Gần 30 năm trong nghề, cô giáo Điêu Thị Hính là giáo viên dạy giỏi cấp huyện và được tặng Huy hiệu vì sự nghiệp giáo dục, xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La. Với kinh nghiệm của mình, cô Điêu Thị Hính cho biết sẽ tiếp tục dành nhiều thời gian cho việc truyền dạy tiếng, chữ dân tộc cho các em học sinh và những người yêu thích tiếng nói, chữ viết dân tộc mình./.
Theo VOV
Lớp học ở bản Phá
Đã 3 mùa khai giảng trôi qua, các em học sinh ở bản Phá chưa được nghe tiếng trống "tùng tùng" ở trường.
Điểm trường bản Phá.
Những ngày cận kề ngày Nhà giáo Việt Nam (20 -11) chúng tôi có dịp ghé thăm điểm trường khu Phá (bản Phá, xã Tam Văn, huyện Lang Chánh). Cách thị trấn Lang Chánh chỉ chừng 18km, thế nhưng, để đến được đây, chúng tôi phải mất gần 1 giờ. Bởi lẽ, con đường dẫn lối vào bản Phá quanh co, uốn lượn, dốc cao thăm thẳm...
Thấy có người lạ đến thăm, những em nhỏ bản Phá chạy lại xúm lấy chúng tôi. "Nói thật với các bạn, đã lâu lắm chúng mới được thấy người lạ, ở đây xa xôi lại cuối bản nên ít người ghé thăm. Cách đây 3 năm ở bản mới có điện, mới biết đến tivi, thấy các bạn nên chúng mừng, lạ lẫm là phải rồi". Thầy Lữ Văn Dậu, trưởng khu điểm trường tiểu học bản Phá hồ hởi chia sẻ.
Nằm nép mình bên con suối Phá, điểm trường bản Phá đơn sơ vỏn vẹn 4 lớp học chung được ngăn bằng vách gỗ. Để đến lớp dạy con chữ cho học sinh nơi đây, thầy Dậu và các cô giáo phải dậy từ sớm tinh mơ, vượt hàng chục khúc cua đồi núi.
Theo chia sẻ từ thầy Dậu, điểm trường này đã có từ rất lâu, 100% người dân sinh sống ở đây đều là người dân tộc Thái. Sau khi có con đường bê tông dẫn từ UBND xã đến bản, cuộc sống của người dân được nâng lên rõ rệt.
Thầy Dậu kể: "Trước đây khi chưa có đường bê tông vào bản, điện chưa kéo về tận nơi, người dạy chữ ở đây đều là các thầy. Bởi ngày đó nơi đây còn rất khó khăn, đường đất đỏ lầy lội heo hút, phải đi bộ mấy tiếng mới vào được bản khiến nhiều cô giáo không thể đến được. Giờ các thầy cũng đã về hưu, nhưng rất may đã có đường bê tông vào bản nên 4 cô giáo ở đây yên tâm nhận đứng lớp".
Nói là thế, nhưng sau một hồi dạo quanh điểm trường, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. 1 căn nhà gỗ ọp ẹp, chật chội vỏn vẹn chỉ chừng 20m2 là nơi học của hơn 20 em học sinh lớp 4, lớp 5. Hai lớp học được ngăn nhau bằng tấm phên gỗ, bên này đọc bên kia nghe rõ đến từng tiếng.
Ghé thăm một lớp học tiếng Anh lớp 4, cô Hà Thị Dung đang cố gắng truyền tải đến các em học sinh một cách dễ hiểu nhất. "Các anh thấy đấy, lớp có 10 em nhưng các em không có lấy 1 cuốn sách giáo khoa, chỉ có chiếc bảng để các em nhìn rồi ghi theo thôi". Cô Dung tâm sự.
"Bục, bục, bục" 3 tiếng kêu vang lên sau lưng, tôi ngoảnh lại thấy thầy Dậu vừa đặt chiếc gậy lên chiếc trống thủng 2 mặt. Hỏi ra mới hay, đã lâu rồi trường chưa thay trống mới, đây là chiếc trống cũ của làng cho mượn để các cháu tập thể dục. Đã 3 mùa khai giảng trôi qua, các em học sinh ở đây chưa được nghe rõ âm thanh "tùng, tùng" của chiếc trống.
Chia sẻ về những khó khăn, thầy Dậu cho biết: "Các em nhỏ hầu hết được phụ huynh phó mặc hết cho thầy cô. Đa số phụ huynh các em ở nơi đây đều đi làm ăn xa, để các con ở nhà với ông bà, bởi lẽ đó mà việc học con chữ cũng trở nên khó khăn với các cháu. Căn nhà gỗ kia được làm từ khá lâu rồi, để có được ngôi nhà đó làm lớp học cho các cháu thì chủ yếu là các phụ huynh tự quyên góp gỗ, hô hào nhau dựng lên cho các cháu học tạm"."May mắn hơn các anh học lớp lớn, các em nhỏ học lớp 1, 2 và 3 được chia ra làm 3 lớp học ở căn nhà gạch xây cách đây gần 20 năm. Thế nhưng, mùa mưa thì cũng dột nhiều lắm. Chúng tôi mong muốn có 1 phòng học kiên cố cho các cháu lắm". Thầy Dậu chia sẻ thêm.
Ánh mặt trời dần khuất sau núi, chúng tôi chia tay thầy Dậu và những đứa trẻ ở bản Phá mà lòng nặng trĩu. Đâu đó vẫn còn những bản nghèo, những đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn, những lớp học tạm...
Tuấn Kiệt
Theo baothanhoa
Câu chuyện về chàng trai dân tộc Thái trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành huấn luyện Múa Nùng Văn Minh sinh năm 1996, ngành huấn luyện múa,Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội là một trong những thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc. Câu chuyện về chàng trai người dân tộc đã trở thành niềm cảm hứng học tập cho nhiều sinh viên khác noi theo. Nùng Văn Minh sinh năm 1996, thủ khoa tốt nghiệp trường...