Cô giáo vào rừng kiếm học trò về học
Từ dưới xuôi lên miền núi dạy học, cô giáo Nguyễn Thị Thoa đã vượt qua nhiều khó khăn để bám trụ với nghề và truyền cảm hứng cho học sinh dân tộc thiểu số biết nghiên cứu khoa học phục vụ cuộc sống.
Học sinh luôn hào hứng với tiết học của cô giáo Nguyễn Thị Thoa – Ảnh: Dương Triều
3 lần vào rừng vận động học trò
Cô Nguyễn Thị Thoa (35 tuổi, quê ở Bắc Giang) là giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Minh Phát, H.Lộc Bình, Lạng Sơn. Đây là trường nằm ở xã vùng 3 (vùng có tốc độ tăng trưởng thấp nhất – PV), với hai dân tộc sinh sống chủ yếu là Nùng và Sán Chỉ. Trường cách trung tâm thị trấn Lộc Bình tới 22 km, đường đi rất gian nan.
Chia sẻ về những ngày đầu tiên đến với nghề, cô Thoa kể: “Thời gian đầu có lúc nản, tôi muốn buông xuôi, phần vì nơi này quá heo hút, phần vì quá nản với công việc. Tôi nhớ những buổi đầu lên lớp học trò ngơ ngác, bỡ ngỡ vì có cô giáo lạ nên cứ nhìn thấy cô là tránh. Có khi đang đi đường nhìn thấy cô cũng nấp vào bụi cây. Nghe các em nói chuyện tôi cũng không hiểu gì vì các em toàn giao tiếp với nhau bằng tiếng dân tộc”.
Chạm sâu vào trái tim nhiều người
Đến thăm hỏi và tuyên dương các giáo viên tiêu biểu dạy học sinh dân tộc thiểu số tại 3 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn – những địa phương hằng năm phải chịu nhiều tác động của gió mùa đông bắc, ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc marketing Tập đoàn Thiên Long, chia sẻ: “Cho dù điều kiện thiếu thốn, nhưng các thầy cô vẫn sớm hôm miệt mài bên trang giáo án để tìm ra phương pháp giảng dạy, học tập mới sao cho thật gần gũi và hiệu quả đối với các em. Ngoài giờ lên lớp, thầy cô còn không quản khó khăn, nhọc nhằn để trèo đèo, vào sâu, động viên các em đồng bào dân tộc vượt qua hoàn cảnh của gia đình, vận động các em cùng các bạn đến trường mỗi ngày.
Video đang HOT
Chúng tôi thật sự rất xúc động và khâm phục các thầy cô giáo ở nơi non cao, hơn bất cứ điều gì. “Tâm huyết với nghề” chính là tài sản quý giá nhất của các thầy cô, nó đã làm sáng bừng lên cả một vùng trời đông bắc, chạm sâu vào trái tim của nhiều người. Thầy cô đã dẫn dắt các em đến với cánh cổng của tri thức, dạy các em hiểu được “Học là cách duy nhất để thoát nghèo”.
Nhưng rồi kiên trì bám trụ với nghề suốt 13 năm qua, cô đã dìu dắt được nhiều thế hệ học sinh (HS) dân tộc miền núi trưởng thành. Có những em đã bỏ học được cô động viên quay lại trường và giờ đã thành công trong cuộc sống. Đó là một em HS lớp 9, quyết định bỏ học vì gia đình khó khăn, trường cách xa nhà tới 12 km. Cô đã tìm đến tận nhà để vận động. “Lần đầu tiên em ấy chạy lên rừng, không thể gặp được. Tôi đi xe máy 7 km đến giữa đường thì phải bỏ xe giữa dốc để đi bộ hàng tiếng mới đến nơi, nhưng em ấy bỏ trốn. Tôi nghĩ cách dùng tập thể lớp đến vận động em. Lần thứ 3 tôi nhờ các em trong lớp đi cùng. Thế là 20 cô trò đi bộ 3 tiếng để đến nhà, nhưng em ấy vẫn không tiếp. Tôi nhờ các bạn cùng thôn đi tìm về và các bạn đã vận động bằng cách “dọa”: “Nếu không đi học thì không ai làm bạn nữa”. Vì tình bạn, em ấy đã đến trường và giờ cũng khá thành công trong cuộc sống”, cô Thoa chia sẻ.
Đặc biệt, có một HS nhà nghèo phải bỏ học, đã được cô nhận nuôi ăn ở cùng mình tại trường và hỗ trợ chi phí ăn học. “Hai cô trò ở với nhau suốt năm học lớp 7. Đến năm học lớp 8, Ban giám hiệu nhà trường thấy hoàn cảnh khó khăn của HS nên dành ra một phòng học cho các em ăn ở tại trường”, cô Thoa nhớ lại. Cô cũng chia sẻ, những năm đầu chưa thành lập trường bán trú, các em đi lại khó khăn, nhất là khi trời mưa trời rét, có những em phải dậy từ 5 giờ sáng, đi bộ 3 tiếng mới tới trường. “Nhiều hôm trời mưa thấy các em chống gậy đến trường vừa ướt vừa lấm bẩn, vừa đói mà tôi thấy sống mũi mình cay cay”, cô Thoa xúc động kể.
Hạnh phúc là khi các em thành đạt
Có lẽ những hình ảnh đó là động lực để giúp cô tâm huyết với nghề. Cô Thoa chia sẻ: “Các em khó, khổ như vậy mới đến được với con chữ nên là một giáo viên, tôi không cho phép mình được lười biếng, được chán nản. Tôi luôn nghĩ một tiết học dở sẽ làm các em thấy chán đến trường, nên trong công tác chuyên môn tôi luôn muốn mang đến cho các em những tiết học thú vị để các em yêu trường yêu lớp hơn. Chỉ cần các em yêu mến môn học của mình là tôi thấy đã thành công”…
Từ niềm đam mê nghiên cứu khoa học, cô tiếp tục hướng dẫn HS thi HS giỏi bộ môn và đã có 2 HS đoạt giải ba cuộc thi HS giỏi cấp huyện môn sinh học lớp 8. Trong 13 năm công tác tại trường, cô Thoa có 9 năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 4 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 5 năm đạt giáo viên giỏi cấp huyện; 1 năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
Trải lòng về những gì đã làm được, cô Thoa nói: “Niềm vui của tôi là mỗi năm đến 20.11 lại nhận được những lời chúc mừng, thậm chí là những đóa hoa rừng của HS. Làm nghề giáo, cái mình cần không phải là vật chất mà là nhìn thấy các em thành đạt là hạnh phúc nhất rồi. Tôi muốn chia sẻ với đồng nghiệp rằng: cuộc sống của chúng ta có thể gặp những khó khăn, nghề của chúng ta có thể gặp bao nhiêu áp lực nhưng khi chúng ta có tấm lòng, có tình thương, có tình yêu nghề mãnh liệt thì ở đâu chúng ta cũng gieo được những tâm hồn, những hạt giống tốt”.
Theo Thanh niên
214 thầy cô được vinh danh trong 4 mùa Chia sẻ cùng thầy cô
Sau hành trình đến thăm và chia sẻ cùng các thầy cô giáo tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, Ban tổ chức tiếp tục lên đường đến với các giáo viên tiêu biểu dạy học sinh dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn.
Trong chuyến thăm lần này, chúng tôi đã được tìm hiểu và lắng nghe nhiều câu chuyện cảm động về tình thầy trò, tấm lòng yêu thương học trò vô bờ bến. Đặc biệt, chúng tôi cảm nhận được ý chí và nghị lực phi thường của các giáo viên ngày đêm bám bản, bám trường, bám lớp.
Để học sinh của mình biết viết thầy cô không quản ngại vất vả, cầm tay uốn từng nét một.
Mỗi ngày lên lớp, các thầy cô ấy vẫn luôn miệt mài với sự nghiệp trồng người, trở thành những "người hùng thầm lặng" nơi non cao, dẫu rằng hoàn cảnh gia đình của các thầy cô vẫn còn rất nhiều khó khăn, chật vật.
Mặc dù cho điều kiện thiếu thốn vẫn còn "bám chặt" lấy từng tấc đất tấc rừng, trình độ dân trí khu vực vẫn còn ít nhiều hạn chế, đâu đó vẫn còn tồn tại rào cản ngôn ngữ giữa thầy cô và học trò, suốt bao năm qua, các thầy cô vẫn sớm hôm miệt mài bên trang giáo án để tìm ra phương pháp giảng dạy, học tập mới sao cho thật gần gũi và hiệu quả đối với các em.
Ngoài giờ lên lớp, thầy cô còn không quản khó khăn, nhọc nhằn để trèo đèo, vào sâu, động viên các em dân tộc vượt qua hoàn cảnh của gia đình, vận động các em cùng các bạn đến trường mỗi ngày.
Những giờ học sinh thực của cô và trò.
Ở nơi non cao núi rừng bao vây, thiếu thốn đủ bề hơn bất cứ điều gì với tình yêu nghề, yêu trẻ chính là thứ tài sản quý giá nhất của các thầy cô có nó đã làm sáng bừng lên cả một vùng trời Đông Bắc, chạm sâu vào trái tim của các em học sinh ngây thơ, bé nhỏ, dẫn dắt các em đến với cánh cổng của tri thức, dạy các em hiểu được: "Học là cách duy nhất để thoát nghèo".
Năm thứ 5 này, Ban tổ chức thực hiện tuyên dương 63 giáo viên tiêu biểu dạy học sinh dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền đất nước.
Năm thứ 5 này, Ban tổ chức chương trình Chia sẻ cùng thầy cô thực hiện tuyên dương 63 giáo viên tiêu biểu dạy học sinh dân tộc thiểu số trên khắp mọi miền đất nước, mỗi điểm đến bất kể ai cũng cảm nhận được những tình cảm, sự chân thành của các thầy cô dành cho trẻ. Nếu không có tình yêu nghề, không có tình yêu với học sinh thì hiếm ai có thể vượt qua được những khó khăn tại nơi mái trường mình công tác.
Được biết, trong suốt 4 năm qua đã có 214 giáo viên được vinh danh đặc biệt hơn là nhiều chuyến đi thực tế như: năm 2015 thăm các thầy cô giáo cắm bản, năm 2016 thầy cô giáo công tác ở biển đảo, năm 2017 giáo viên mang quân hàm xanh vào năm 2017, và năm 2018 thăm giáo viên giáo dục đặc biệt.
Theo congly
Trường THCS Dân tộc nội trú Quan Sơn đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, hội phụ huynh cùng lòng yêu nghề, tâm huyết với sự nghiệp "trồng người" của đội ngũ cán bộ, giáo viên và tinh thần hiếu học của học sinh (HS), nhiều năm qua, Trường THCS Dân tộc nội trú Quan Sơn không ngừng vươn lên về mọi mặt, từng bước nâng cao...