Cô giáo 9X nhiều năm liền đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”
Theo cô Hoàng Thị Thỏa, đối với một vùng khó khăn như Lao Chải thì việc dạy học sinh đã khó, duy trì sĩ số lại càng khó hơn.
Cô giáo Hoàng Thị Thỏa (sinh năm 1991) sinh ra trong gia đình cha mẹ làm nông nghiệp ở Văn Chấn, Yên Bái, sau mỗi mùa ruộng nương bố lại phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi sống gia đình còn mẹ thì hàng ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” với mấy sào ruộng.
Nguồn thu nhập mỗi ngày chừng 100 ngàn đồng không đủ trang trải mọi thứ, khi đến mùa thu hoạch thì chỉ được vài tạ thóc đáp ứng được lương thực cho cả gia đình.
Mặc dù điều kiện còn khó khăn nhưng bố mẹ luôn hướng cho cô Thỏa đi học. Với tình yêu thương trẻ nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô Thỏa chọn học ngành sư phạm tiểu học.
Theo cô Hoàng Thị Thỏa, đối với một vùng khó khăn như Lao Chải thì việc dạy học sinh đã khó, duy trì sĩ số lại càng khó hơn.(Ảnh nhân vật cung cấp)
Cầm tấm bằng cử nhân trên tay, cô Thỏa tình nguyện lên huyện Mù Cang Chải, Yên Bái để công tác và được phân công giảng dạy tại trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lao Chải.
Khi đến đây cô Thỏa bất đồng ngôn ngữ, phong tục, tập quán với bà con nên rất khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ.
“Những con đường gập ghềnh vượt dốc, lội bùn nhất là ở những bản xa, giao thông đi lại cực kì khó khăn, điện và thông tin liên lạc không có.
Thế rồi chuyện dạy chữ mới khó khăn vất vả làm sao bởi 100% học sinh là con em các dân tộc thiểu số nên khả năng nói tiếng phổ thông rất hạn chế.
Nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến việc học của các con, học sinh không xác định động cơ và mục đích học tập nên tình trạng bỏ học, nghỉ học tự do còn diễn ra nhiều và những lúc ấy thầy cô lại đi vận động học trò ra lớp”, cô Thỏa nói.
Video đang HOT
Nhớ lại hành trình đến vận động học trò, cô Thỏa kể, trời mưa, đường trơn vượt 12km mới đến được nhà các em, đến nơi các em lại cùng bố mẹ đi nương, đi rừng nên các cô lại ra về, hôm khác lại đến.
Theo cô giáo 9X này, đối với một vùng khó khăn như Lao Chải thì việc dạy học sinh đã khó, duy trì sĩ số lại càng khó hơn.
Năm 2012, cô Thỏa lập gia đình và hiện tại đã có một cậu con trai. Cô Thỏa tâm sự: “Trong thời gian nghỉ thai sản cháu mới 3 tháng tuổi đã bị xoắn ruột phải phẫu thuật 3 lần, hết thời gian nghỉ thai sản tôi lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mang cái chữ đến với học trò”.
Dẫu biết rằng, nhắc đến vùng cao là nói đến những khó khăn, vất vả, thiếu thốn nhưng qua chia sẻ, tôi thấy rằng, tình yêu nghề của cô Thỏa vẫn đang cháy, trái tim đỏ như màu hoa phượng tâm huyết, tận tụy hết mình vì học sinh thân yêu thông qua việc tự học tiếng dân tộc từ đồng nghiệp và các em học sinh đã giúp cô nhanh chóng thích nghi được với đời sống của bà con.
Trong những năm giảng dạy, cô Thỏa luôn kiên trì, nhẫn nại tìm tòi phương pháp giảng dạy để truyền đạt một cách dễ hiểu nhất những kinh nghiệm kiến thức của mình cho các em học sinh. (Ảnh nhân vật cung cấp)
Người thầy ở vùng cao vừa là người dạy kiến thức, dạy văn hóa và thực sự là người cha, người mẹ đúng nghĩa, bởi hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm họ gần gũi với học sinh. Cô Thỏa kể, mỗi ngày kiên trì rèn luyện cho các em cách phát âm, uốn nắn từng nét bút, hướng dẫn các em tắm, giặt, vệ sinh các nhân, chăm bẵm cả cái ăn, giấc ngủ cho các em.
Trong những năm giảng dạy, cô Thỏa luôn kiên trì, nhẫn nại tìm tòi phương pháp giảng dạy để truyền đạt một cách dễ hiểu nhất những kinh nghiệm kiến thức của mình cho các em học sinh.
Và trăn trở suy nghĩ làm sao hình ảnh người thầy trong mắt học trò nên bản thân luôn có ý thức nhắc nhở phải gương mẫu, là tấm gương sáng cho học trò noi theo.
Từ kinh nghiệm tích lũy hàng năm, năm học 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 và 2016-2017 cô Thỏa đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; Công đoàn viên xuất sắc; Giỏi việc trường, đảm việc nhà; tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm để thi cấp huyện.
Năm học 2017-2018, 2018-2019, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Công đoàn viên xuất sắc; Giỏi việc trường, đảm việc nhà.
Thùy Linh
Theo giaoduc.net
Nghị lực phi thường của nữ Bí thư Đoàn xã địu con lên giảng đường
Mang bụng bầu vượt mặt leo từng quả đồi, ăn ở cùng dân bản để học tiếng Mông, địu con nhỏ đi học đại học..., cô gái dân tộc Dao chỉ có một khát vọng người dân tộc thiểu số có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô là Bí thư Đoàn xã đầu tiên của huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Bí thư Đoàn xã Lao Chải Lý Thị Thiêm tặng quà cho trẻ em dân tộc thiểu số Ảnh: CTV
Ăn ở với đồng bào để học tiếng Mông
Cô tên là Lý Thị Thiêm, sinh năm 1992, Bí thư Đoàn xã Lao Chải. Thiêm sinh ra, lớn lên ở Lào Cai. 19 tuổi, cô lấy chồng về làm dâu ở xã Lao Chải (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái), nơi có 99% là đồng bào Mông, hầu hết không nói được tiếng phổ thông.
Thời gian đầu mới về làm dâu, Thiêm bị sốc vì không thể giao tiếp được với những người xung quanh mình, do không biết tiếng Mông và cũng không hiểu phong tục tập quán. "Đã trót phải vót cho tròn", Thiêm tự nhủ bản thân và lao vào học tiếng Mông.
Ban đầu, Thiêm nhờ trẻ con trong bản dạy tiếng Mông cho mình. Hằng ngày, đi làm ruộng về, Thiêm thường quây quần chơi với các em, hát các bài hát, đố vui để làm quen với tiếng Mông. Dần dà quen, cô đến từng nhà trong bản chơi, trò chuyện nói chuyện với người dân cho quen, và tìm hiểu phong tục tập quán. Nhờ đó, chỉ sau 9 tháng, Thiêm đã nói chuyện, giao tiếp cơ bản với bà con bằng tiếng Mông. Thiêm nhận thấy, cuộc sống, nhận thức của người dân ở đây quá thấp và muốn làm việc gì đó có ích để nâng cao trình độ dân trí, cải thiện cuộc sống cho họ.
Thiêm được tin tưởng giao nhiệm vụ làm nhân viên truyền thanh của xã, tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước cho bà con hiểu. Thiêm đến từng nhà, ăn ở với đồng bào để tuyên truyền thanh niên kết hôn đúng độ tuổi, chị em phụ nữ sinh đẻ có kế hoạch, khám thai định kỳ, tiêm phòng cho trẻ nhỏ. "Hồi đó, tôi bầu đứa con đầu lòng, bụng bầu vượt mặt nhưng hằng ngày vẫn leo từng quả đồi đến từng nhà dân gặp gỡ đồng bào để tuyên truyền mà không biết mệt", Thiêm chia sẻ.
Để gần dân, hiểu dân hơn, cứ cuối tuần, Thiêm lại xa nhà vào bản ăn ở cùng các gia đình người Mông. Nhiều hôm đi vào bản gặp trời mưa, khi về phải dắt xe máy 3-4 tiếng đồng hồ giữa bùn đất lầy lội, nặng trịch đến phát khóc, nhưng cô gái dân tộc Dao vẫn không nản lòng.
Xây cầu, mở ruộng
Năm 2017, Thiêm được bầu làm Bí thư Đoàn xã Lao Chải. Trong vai trò một cán bộ Đoàn vùng sâu, vùng xa, Thiêm luôn tiên phong, xung kích, làm việc không kể ngày đêm để vực dậy phong trào, tạo nên sự đổi thay cho xã nhà. Không ít lần, đặc biệt là cuối tuần, Thiêm địu con vào bản đi làm cùng mình.
Thiêm kể, mỗi tuần, cô ăn được 4 bữa cơm cùng gia đình là nhiều, còn lại chủ yếu ăn cơm với đồng bào, hoặc toàn đi làm về quá trưa, hay đêm muộn nên chỉ úp bát mỳ tôm, thậm chí là ăn mỳ tôm sống qua bữa để làm việc tiếp.
"Làm cán bộ đoàn ở vùng sâu, vùng xa bận nhiều lắm. Mùa mưa lũ càng bận hơn. Càng mưa rét tôi càng đi nhiều hơn để tuyên truyền vận động bà con không thả gia súc, gia cầm chết rét; hỗ trợ người dân phòng chống mưa lũ", Thiêm kể và cho biết, năm 2017, trong trận lũ lịch sử xảy ra tại Yên Bái, xã Lao Chải của cô có mấy bản bị cô lập. Thiêm vận động đoàn viên thanh niên trong xã cùng cô cõng mỳ tôm, các nhu yếu phẩm cần từ trung tâm xã vượt hơn 20 km đường rừng tiếp tế đồng bào.
Cuối năm 2017, Thiêm thành lập tổ hợp tác xã vận tải, chở vật liệu hỗ trợ cùng bà con làm 5 km đường giao thông nông thôn nối từ bản Cồ Dề B đi Xéo Dì Hồ A, B và các bản khác. Thiêm kể, trước đây, khi chưa có cầu này, mỗi lần đi học, các em học sinh phải trèo đèo, lội suốt mất gần 3 giờ đồng hồ. Từ ngày có cây cầu, các em đi bộ chỉ mất mấy chục phút, thầy cô giáo chỉ mất khoảng 20 phút xe máy là tới trường.
Đến nay, Thiêm huy động đoàn viên, thanh niên tu sửa, làm mới 27km đường giao thông nông thôn; khai hoang 22 ha ruộng bậc thang giao lại cho người dân sản xuất. Bên cạnh đó, Thiêm còn hỗ trợ các bạn trẻ trong xã xây dựng các mô hình do thanh niên làm chủ, như mô hình: Nuôi gà đen, gà siêu trứng, vịt siêu trứng, trồng thảo quả...
Địu con lên giảng đường
Xã Lao Chải có trên 70% người dân từ 35 tuổi trở lên đọc không thông, viết không thạo; phần lớn chị em phụ nữ không biết chữ và tiếng phổ thông. Thiêm nghĩ, để thuyết phục được người dân địa phương cải thiện cuộc sống, nâng cao trình độ, bản thân cô phải làm gương.
Năm 2015, bước vào tuổi 23, Thiêm quyết định thi học Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Trường học xa nhà hơn 200 km, lúc đó, con nhỏ chỉ mới 2 tháng tuổi chưa thể cai sữa, Thiêm quyết định mang con nhỏ đi theo. Thiêm trở thành sinh viên đặc biệt của lớp. Hằng ngày, Thiêm địu con lên giảng đường, một tay viết bài, một tay vỗ về con ngủ ngoan để không gây ồn ào trong lớp. Ý chí học tập của cô gái dân tộc Dao được các bạn trẻ và thầy cô rất ngưỡng mộ. Kết quả, Thiêm tốt nghiệp đại học loại Khá.
"Tôi hiện là nữ Bí thư Đoàn xã đầu tiên ở huyện Mù Cang Chải. Tôi làm việc để mọi người thấy rằng, việc gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng có thể làm được, đặc biệt là chị em phụ nữ dân tộc thiểu số, hãy nỗ lực vươn lên mỗi ngày để đổi thay cuộc sống của chính mình".
Lý Thị Thiêm, Bí thư Đoàn xã Lao Chải
Theo Tiền phong
Học sinh vùng cao phấn đấu học tốt ngay từ đầu năm học Sau lễ khai giảng, các em học sinh hai huyện vùng cao Mù Cang Chải và Trạm Tấu, Yên Bái tự tin, thi đua học tập Sân trường mùa thu. Một số em còn bỡ ngỡ chưa quen trường lớp. Đa phần còn lại các em đều rất phấn khởi khi trở lại trường lớp sau kỳ nghỉ hè. Gương mặt trẻ em...