Cô bé không tay viết chữ đẹp
Cô bé đã sử dụng đôi chân rất thành thạo để sinh hoạt hàng ngày, đánh máy tính và đặc biệt là viết chữ rất đẹp.
Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Cái khó ấy lại ập vào một cô gái nhà nghèo ở vùng quê heo hút – thôn 9 Đoàn Kết, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) thì nỗi đau, bất hạnh càng nhân lên. Bao giọt nước mắt của Thắm, của gia đình, của người đời xót thương em đã chảy.
Không chấp nhận nỗi đau, Lê Thị Thắm đã vươn lên hòa nhập với các bạn cùng trang lứa, làm nên những điều kỳ diệu, phi thường. Chỉ bằng đôi chân, Thắm đã tập luyện, viết được chữ, soạn thảo thành thạo văn bản trên máy vi tính, chải tóc, nhặt được rau cho mẹ và nhiều công việc trong sinh hoạt thường ngày.
Cất tiếng khóc chào đời không may mắn như bao đứa trẻ khác, Lê Thị Thắm không có cả hai cánh tay do di chứng chất độc da cam truyền từ đời trước.
Đặc biệt, em đã nhiều lần được nhà trường chọn đi thi giải học sinh viết chữ đẹp và đạt giải… cùng với đó là nhiều bằng khen, giấy khen và nhiều giải thưởng khác.
Video đang HOT
15 tuổi, cũng chừng ấy thời gian mà cô bé gầy gò, nhỏ thó này vươn lên chiến thắng nỗi đau, số phận bằng nghị lực phi thường.
Theo Khám phá
Chàng trai da cam vào đại học
Với ba lần phẫu thuật vì tay chân không lành lặn, nhưng Đặng Thế Lịch (SN 1992) vẫn quyết tâm vượt khó, thi đỗ đại học, để trở thành người duy nhất đến nay ở làng Hữu nghị Việt Nam (Từ Liêm, Hà Nội) bước chân vào giảng đường đại học.
Từ lúc sinh ra, chân tay Đặng Thế Lịch (quê ở thôn 1, xã Hoằng Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã bị co quắp, được bố mẹ đưa ra Bệnh viện Nhi T.Ư khám và biết em bị nhiễm chất độc da cam (di chứng từ ông nội).
Sau khi phẫu thuật và điều trị một năm, chân tay Lịch vẫn như cũ nên bác sỹ đành cho về nhà.
Bảy tuổi, Lịch vẫn chưa biết đi, phải bò lê rất khổ. Thương cháu, bà nội xếp những chiếc ghế tựa thành hàng và dìu Lịch tập đi. Không ít lần, cả hai bà cháu cùng té ngã nhưng sau một thời gian ngắn, Lịch đã đứng và tự bước đi dù còn xiêu vẹo. Đi được, nhìn chúng bạn trong xóm cắp sách đến trường, Lịch lại ao ước được đi học.
Đặng Thế Lịch trên giảng đường
Thấy tờ lịch trên tường ghi chữ "Chúc mừng năm mới", Lịch cố nhớ rồi dùng ngón tay viết lại trên nền đất. Nét chữ đầu đời nghuệch ngoạc nhưng đã lóe lên tia hy vọng cho cậu bé kém may mắn. Thấy con ham học, bố mẹ xin cho Lịch vào lớp 1 khi 8 tuổi.
Tay co quắp cứng đơ nên Lịch không sao có thể tự cầm viên phấn viết chữ. Do vậy, buổi sáng đến trường Lịch phải nhờ cô, tối về nhà nhờ bố mẹ, chị gái giữ tay để điều khiển viên phấn theo ý muốn.
Sau bao ngày khổ luyện, cuối cùng những chữ cái O, A... từ bàn tay dị tật của Lịch cũng thành hình.
Từ nhà tới lớp mất 6 cây số, đôi chân Lịch bị dị tật không thể đi xa nên trong suốt 5 năm học cấp 1, bác và mẹ thay nhau cõng em đi về.
Khi Lịch học xong cấp 1, do bố bị bệnh nặng nên mọi việc đều dồn lên đôi vai mẹ. Gia cảnh túng quẫn, mẹ Lịch khuyên con nên nghỉ học, vì không ai đưa đón. May sao, cùng xóm có người bạn nhận chở Lịch đi học hằng ngày.
Với nghị lực của bản thân, suốt 8 năm học Lịch đều đoạt học sinh giỏi, từng đạt giải nhì học sinh giỏi cấp huyện và giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm 2007, vì gia cảnh khó khăn nên gia đình đã xin cho Lịch vào làng Hữu nghị Việt Nam để được chăm sóc và học tập.
Năm 2008, Lịch được chuyên gia người Đức làm phẫu thuật chỉnh hình và nắn thẳng bàn chân (trước đó bàn chân Lịch co quắp không xỏ được dép, đến trường phải đi chân trần). Ra viện, Lịch đi học lại nhưng vì bàn chân chưa khỏi nên phải ngồi xe lăn suốt cả năm lớp 9.
Học xong THCS, Ban lãnh đạo Làng Hữu nghị VN đã xin cho Lịch vào học tại trường THPT Đại Mỗ (Từ Liêm, Hà Nội). Trường học cách chỗ ở 3 cây số nên thêm một lần Lịch được đi học nhờ sự đưa đón của nhân viên Làng Hữu nghị VN.
Năm 2011, khi đang học lớp 11, dưới gan bàn chân phải của Lịch xuất hiện một khối u, phải vào Viện 103 mổ rồi tiếp tục trở lại trường.
Tốt nghiệp THPT với điểm số 42, Lịch được cô chú trong Làng Hữu nghị cùng thầy cô, bạn bè động viên thi đại học. Lịch làm hồ sơ thi vào ngành Công tác xã hội (Khoa Xã hội học, Trường ĐH KHXH & NV Hà Nội) và trúng tuyển.
Ngày con nhập học, mẹ Lịch đành để chồng cho con gái chăm sóc và lên Hà Nội làm giúp việc, nuôi Lịch ăn học.
Chân tay dị tật, Lịch phải thuê trọ ở gần trường. Hằng ngày, Lịch phải vất vả đi từ phòng trọ lên tận tầng 4 của trường để học. Vô vàn khó khăn nhưng Lịch vẫn nỗ lực theo đuổi ước mơ được ngồi trên ghế giảng đường.
Theo tiền phong
"Không lẽ bỏ dạy trẻ đi bộ?" Nhiều chuyên gia, nhà quản lí và lãnh đạo các trường khẳng định rèn chữ đẹp với học sinh tiểu học là cần thiết. GS Hồ Ngọc Đại ví von: "Đi hết ô tô, máy bay không lẽ bỏ dạy trẻ đi bộ?" Trường học lo lắng Hiệu trưởng Trường TH Thành Công B (quận Ba Đình, Hà Nội) Phạm Thị Yến dẫn...