Có ai nghe thấy người thầy đang kêu cứu?
Sau những câu chuyện buồn trong giáo dục thời gian qua, có khi nào chúng ta tự hỏi: phải chăng giáo viên đang thiếu trầm trọng những khóa đào tạo kỹ năng cũng như làm chủ cảm xúc của mình khi đứng lớp?
Tranh: Hữu Lộc
Tôi cũng là giáo viên và phải nói thật là có lúc tôi cũng “chết điếng” khi học sinh quậy phá. Nhưng tôi rút được kinh nghiệm: có lúc một lời phê bình hoặc roi vọt giúp con người ta trưởng thành, nhưng có không ít trường hợp bạo lực đã vô tình lấy cắp đi niềm tin của học trò vào thầy cô và vào chính học trò.
Trăm nghìn cách không có chỗ cho đòn roi
Cách đây 15, 16 năm, học sinh của tôi là những cô cậu 8X đời đầu. Ngày đó học sinh ngoan, ít cãi lời và tiếng nói của giáo viên khi đó cũng có trọng lượng hơn bây giờ nhiều. Tất nhiên cũng có những trường hợp cá biệt.
Những năm 2000, 2001, tôi chủ nhiệm lớp tổng hợp vì không chuyên khối nào cả, trong lớp cũng có những em là “đàn anh đàn chị” của trường. Có học sinh còn mang cả côn, dao trong cặp sách.
Có lần sau khi bị tôi nhắc nhở vì quậy phá lớp, em này nói: “Ở trong lớp em là người khác, ra khỏi trường em là người khác…”. Cơn giận dữ của tôi bùng lên khi nghe lời thách thức, bất cần của học trò. Nhưng rồi tôi cố kìm nén, bước ra ngoài hít một hơi dài…
Cậu học trò này ít khi đến lớp, nếu đến chủ yếu chỉ để ngủ hoặc quậy. Nhiều lần tôi gửi giấy mời về gia đình nhưng khi thì bác xe ôm, khi thì bà bán xôi đóng thế đến. Tôi bị ban giám hiệu khiển trách không ít lần, điểm thi đua của lớp rất bết bát và luôn nằm trong tốp cuối của trường.
Thú thật, chẳng một giáo viên nào vui và toàn tâm toàn ý đứng lớp khi ban giám hiệu liên tiếp nhắc nhở, phê bình. Trong khi đó, tôi lại không nhận được sự hợp tác của phụ huynh.
Tôi cũng cảm thấy áp lực, cũng buồn, cũng thất vọng và mệt mỏi. Có lúc tôi nghĩ tại sao mình lại đen đủi như vậy? Tại sao các thầy cô giáo khác may mắn thế?
Điều đáng nói, có những khi học trò đẩy mình vào chân tường và sự thật là tôi rất vất vả trong việc kiềm chế bản thân. Tôi cũng cố nghĩ đủ kiểu để “kìm hãm” học trò cá biệt nhưng đều thất bại. Cuối cùng, lớp phải “đánh” vào kinh tế theo sự góp ý của lớp trưởng, bằng cách phạt tiền theo kiểu “có bệnh thì vái tứ phương”.
Lớp tôi chủ nhiệm bắt đầu áp dụng “luật ngầm” như thế không ngờ có sự thay đổi. Tôi không cho rằng đó là biện pháp hữu hiệu, nhưng trong nhiều trường hợp để lớp có nề nếp thì phải thử các cách. Nhưng chắc chắn trong trăm nghìn cách rèn học trò không có chỗ cho đòn roi.
Video đang HOT
Trường học là nơi dạy yêu thương chứ không chỉ có điểm số. Trong ảnh: một thầy giáo ở huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi rửa tay cho học trò khi đến thăm nhà các em – Ảnh: TRẦN MAI
Những áp lực dồn nén lên vai người thầy
Tôi từng chứng kiến cảnh người cha lột quần áo đứa con học lớp 7 và đánh con từ quán game về nhà. Trong suy nghĩ của người cha ấy, lột quần áo của con giữa đường là nghiêm khắc dạy dỗ, là thương con, vì tương lai của con. Nhưng hành động đó thực chất là làm nhục một con người.
Khi cha mẹ không tôn trọng con, giáo viên không tôn trọng học sinh, sao dám mong trẻ có niềm tin vào chính mình? Nhưng tự khi nào ngay chính những người thầy cũng đang rơi vãi niềm tin vào bản thân?
Vì đâu mà nghề giáo trở nên nông nỗi này? Ai cứu giáo viên chúng tôi? Ai mở đường cho chúng tôi? Tại sao thi thoảng đâu đó lại có những sự việc đáng tiếc xảy ra? Tại sao những người thầy như chúng tôi vẫn mãi đi tìm câu trả lời?
Có lẽ nạn nhân trong các sự việc này không chỉ học sinh, mà cả giáo viên. Có lẽ người đang cần cầu cứu lúc này chính là giáo viên. Bởi chúng tôi có trăm công nghìn việc đè nặng lên vai, lại phải “gánh team”, chạy đua thành tích…
Nhưng điểm thi đua mà chi, thành tích mà chi bởi đó chỉ là ảo, còn tình yêu thương là thật. Trường học là nơi nuôi dưỡng con người, chứ không phải tạo ra thật nhiều điểm số.
Vì đâu những áp lực đang dồn nén lên vai người thầy? Chắc chắn là vì sự hài lòng của phụ huynh, của cấp trên và của xã hội. Có một sự thật là vì để đáp ứng những mong mỏi ấy, không ít giáo viên đã quên mất vai trò của mình là dạy chữ, dạy làm người cho trẻ.
Thay vào đó, họ cố gắng làm tròn vai nhưng lại vô tình đánh mất mình tự lúc nào. Nếu như giáo viên bộn bề với công việc của mình, không có khoảng lặng để thở, để nhìn lại và ngẫm nghĩ, rất có thể sẽ kéo theo những sai lầm này đến sai lầm khác.
“Vì đâu những áp lực đang dồn nén lên vai người thầy? Chắc chắn là vì sự hài lòng của phụ huynh, của cấp trên và của xã hội”.
Cô giáo NGUYỄN PHI KHANH
Thiếu những khóa học đào tạo kỹ năng cho giáo viên
Ở trường tôi, thi thoảng cũng có đợt giáo viên được cử đi đào tạo, nhưng thực tế những khóa học ấy vẫn quá ít, chưa đủ đáp ứng. Chúng tôi vẫn còn “đói” những khóa đào tạo về kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng trong giao tiếp với học trò, kỹ năng đưa học trò vào nề nếp.
Chung quy lại, giáo viên thời nay trăm công nghìn việc, nếu thiếu kỹ năng xử lý tình huống sư phạm sẽ từ nghiêm khắc dẫn đến bạo hành. Chúng ta không thể đổ lỗi cho áp lực, cho những căng thẳng, mệt mỏi để dẫn đến những hành động sai lầm. Làm chủ cảm xúc cũng là bài học mà mỗi giáo viên nên học.
Với những gì đã trải qua, tôi nhận ra dù nghiêm khắc cũng phải nghiêm khắc trong tình yêu thương. Và hơn cả, chúng ta đừng nhầm lẫn giữa nghiêm khắc và bạo hành. Đừng nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực khi đứng lớp.
Bạo hành và nghiêm khắc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nhưng nhiều người lại nhầm lẫn, đánh đồng. Sau một sự vụ nào đó, dư luận lên tiếng chỉ trích người thầy.
Có người cho rằng giáo viên mà đánh, nặng lời với học sinh thì nên ra khỏi ngành. Nhưng trong thực tế đó chỉ là giải pháp tức thời, nhỏ lẻ. Chúng ta cần một giải pháp bền vững, chứ không thể rách đâu vá đấy.
Theo tuoitre
Giáo viên áp lực từ hàng chục cuộc thi trong nhà trường
Phong trào, cuộc thi nào cũng tốn thời gian của giáo viên, học sinh, nhưng nếu trường, giáo viên không tham gia thì bị phê bình, trừ điểm thi đua.
Là giáo viên trường THCS Trịnh Phong (Diên Khánh, Khánh Hòa), thầy giáo Nguyễn Văn Lực chia sẻ sự bất hợp lý khi ngành giáo dục có quá nhiều phong trào, cuộc thi.
Nói về phong trào, cuộc thi có lẽ ngành giáo dục chiếm giải quán quân. Thử kể sơ qua thì cũng có ít nhất hơn chục phong trào, cuộc thi lớn nhỏ đều đặn diễn ra hàng năm trong trường học, mà phần lớn do từ trên ép xuống. Đơn cử như cuộc thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, thi học sinh giỏi, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, viết thư UPU, vẽ tranh phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, làm đồ dùng dạy học...
Ngoài ra, còn phong trào "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực", "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", các cuộc thi giải toán qua mạng, thi tiếng Anh qua mạng, giải toán bằng tiếng Anh, thi hùng biện tiếng Anh, thi tìm hiểu về bộ đội biên phòng, công an nhân dân, luật hôn nhân gia đình...
Phong trào, cuộc thi nào cũng tốn nhiều thời gian của giáo viên, học sinh, nhưng nếu trường, giáo viên không tham gia thì bị phê bình và trừ điểm thi đua. Tuy nhiên, hiệu quả của phong trào, cuộc thi như thế nào thì chưa có sự tổng kết đánh giá. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc nên xem xét và tổ chức lại các phong trào, cuộc thi sao cho thiết thực hiệu quả, nhất là thi giáo viên dạy giỏi.
Phong trào thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, huyện, tỉnh được tổ chức tuần tự hàng năm với mục đích nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên, trao đổi học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp, chia sẻ phương pháp dạy cho nhau. Việc thi giáo viên dạy giỏi sẽ không có gì đáng nói nếu không làm giáo viên lo âu mất ăn, mất ngủ, áp lực... chỉ vì danh hiệu, thành tích của nhà trường, của Phòng Giáo dục.
Là giáo viên dạy Giáo dục công dân trường THCS Trịnh Phong (Diên Khánh, Khánh Hòa), từng được trường chọn đi thi giáo viên dạy giỏi huyện, tỉnh, đến nay đã 16 năm rồi tôi vẫn không sao quên được hành trình khi ấy. Tôi muốn sẻ chia phần nào nỗi khổ cùng đồng nghiệp đã, đang và sẽ thi giáo viên dạy giỏi.
Bắt đầu hành trình là tham gia Hội giảng giáo viên giỏi trường trong tháng 10. Nhiều đồng nghiệp thở than thi ở trường có khi còn gay go hơn thi huyện, tỉnh vì cá nhân tự lo cho tiết dạy của mình mà không có sự trợ giúp nào. Vượt qua cấp trường, Ban giám hiệu chọn "gà" đi thi đấu huyện. Giáo viên chúng tôi nói đùa là "chọn mặt gửi vàng" để "đem chuông đi đánh xứ người".
Hình ảnh từ cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017-2018 của Tiểu học Phú Lạc (Đại Từ, Thái Nguyên). Ảnh: THPhuLac
Tôi mất ăn, mất ngủ cả tháng để chuẩn bị cho tiết dạy của mình. Nào là giáo án, tranh ảnh, đồ dùng dạy học..., rồi dạy thử vài ba lần để đồng nghiệp trong nhóm, tổ, ban giám hiệu dự giờ góp ý và chỉnh đi sửa lại không biết bao nhiêu lần nữa. Chỉ một tiết dạy thôi (còn hiện nay quy định mỗi giáo viên dạy hai tiết một tiết tự chọn bài, một tiết bốc thăm, thi bài viết kiểm tra năng lực) mà vất vả vô cùng.
Thú thật, giáo viên đi thi như là diễn viên, còn kịch bản, đạo diễn là tổ, Ban giám hiệu xây dựng. Tiếp đến, nếu được chọn đi thi giáo viên giỏi cấp tỉnh thì trình tự lại được chuyển giao: tổ nghiệp vụ Phòng Giáo dục dự giờ dạy thử, góp ý cũng năm lần bảy lượt rồi chờ ngày lên đường thi đấu.
Giáo viên đi thi khổ đã đành, còn giáo viên không được chọn đi thi cũng khổ không kém, khi phải dạy thay, giữ lớp. Còn học sinh thì sao?
Để phục vụ cho thầy cô dạy thử tiết đi thi huyện, tỉnh, nhà trường điều động các lớp tham gia, đổi tiết, đổi giờ, đổi xuất, dạy thay, dạy thử nghiệm phương pháp này phương pháp khác..., gây nhiều xáo trộn, ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh. Ở một số trường, Ban giám hiệu còn cho giáo viên nghỉ dạy để tập trung vào việc đầu tư cho tiết dạy đi thi, dẫn đến học sinh mất bài, mất tiết, chất lượng học tập bị ảnh hưởng.
Ngày 3/3/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn lưu ý: "Việc tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp là do giáo viên tự nguyện, không được ép buộc tham gia và không được tạo áp lực cho giáo viên để lấy thành tích cho nhà trường dưới mọi hình thức". Khi biết thông báo này, chúng tôi thật hoan hỉ vì được cởi trói trong việc thi giáo viên giỏi. Hơn nữa, đây cũng là liều thuốc chữa căn bệnh thành tích, hình thức đã tồn tại quá lâu trong ngành giáo dục.
Nhưng thiết nghĩ, ngoài những lưu ý trên, Bộ cũng nên quy định thêm giáo viên khi tham gia thi đạt giáo viên dạy giỏi theo cấp, huyện, tỉnh, quốc gia thì sẽ được nâng lương hoặc nâng hạng. Có như vậy, giáo viên mới có động lực để đi thi, chứ không bị áp lực cho dù có "tự nguyện" như hiện nay.
Giáo viên chúng tôi cũng mong Bộ Giáo dục điều chỉnh các phong trào, cuộc thi để việc dạy - học đi vào chất lượng thực chất, chứ không còn là hình thức, thành tích, áp lực mà làm khổ giáo viên.
Nguyễn Văn Lực
Theo VNE
'Cái tát' vào bệnh thành tích Bệnh thành tích trong GD-ĐT là một trong những nguyên nhân khiến một cô giáo ở Quảng Bình phạt học sinh bằng 231 cái tát, gây xôn xao dư luận vừa qua. Phong trào "Hai không" - nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục được phát động và thực hiện hơn 10 năm có vẻ...