Có ai còn nhớ Quế Thanh!
(Cadn.com.vn) – Sáng kiến của một số học trò cũ ở quê nhà là sẽ có một ngày họp mặt cựu thầy trò trường cấp 2 Quế Thanh, ngôi trường ở vùng đông Quế Sơn (Quảng Nam), để nhớ về một thời với nhiều gian khó nhưng ngập tràn tình cảm thầy trò dưới mái trường cách mạng đầu tiên sau giải phóng.
Có lẽ nhiều người chẳng còn nhớ đến Quế Thanh, một xã được hình thành từ những ngày đầu quê hương mới vừa giải phóng gồm 2 xã Phú Hương và Phú Phong (H. Quế Sơn cũ) và chỉ sau một thời gian ngắn được đổi tên là Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam. Nhưng, ngôi trường cấp 2 Quế Thanh vẫn đọng mãi trong chúng tôi những kỷ niệm không thể phai mờ, bởi nơi đây đã nâng bước chúng tôi trên những chặng đường đời không chỉ bằng kiến thức mà đã giáo dục t.uổi trẻ chúng tôi những phẩm chất, giá trị cuộc sống khi mà hoàn cảnh mỗi gia đình, cũng như đất nước ở một thời điểm vô cùng khó khăn.
Cách đây 40 năm, khi đất nước thống nhất, hòa bình, cuộc sống mới đang bắt đầu hồi sinh trên quê hương đầy lửa đạn, từ một ngôi trường tỉnh hạt cũ với nhiều vết thương loang lổ, chính quyền cách mạng nhanh chóng tu bổ và dựng thêm nhiều phòng học với tranh tre để trường cấp 2 Quế Thanh đón hàng ngàn học sinh từ các nơi đến học tập. Đó là ngôi trường cách mạng, ngôi trường lớn nhất của vùng đông Quế Sơn ngày đó.
Video đang HOT
Những học sinh lớp 6 ở Trường Quế Thanh năm 1975 và bây giờ.
Cũng như nhiều học sinh ở miền quê khác, học sinh trường cấp 2 Quế Thanh ngày ấy hầu hết là con em của những người nông dân nghèo vừa bước ra khỏi cuộc chiến, đều có một điểm chung chất phác, hồn nhiên chân chất như cây lúa, củ khoai thơm thảo của quê nhà, rất ham học, lễ độ, tôn kính thầy cô. Thầy cô về giảng dạy ở ngôi trường được chi viện từ miền Bắc, từ thành phố Đà Nẵng, Huế, Hội An…
Bằng tình yêu nghề nghiệp cùng với tấm lòng khoan dung độ lượng, hiền từ mẫu mực nhưng rất nghiêm khắc, thầy cô mang tất cả tri thức, tình yêu thương và trách nhiệm để trang bị những kiến thức cho học sinh ở một vùng quê còn nghèo khó và có một hoàn cảnh khá đặc biệt (một buổi đến trường, một buổi phải ra đồng làm ruộng, phụ giúp gia đình để kiếm cái ăn, cái mặc). Và từ đó, các thầy cô đã gắn bó m.áu thịt cả cuộc đời mình ở vùng quê Quế Sơn ngày ấy cho đến tận hôm nay.
Một điều khác biệt lớn là lứa học trò ngày ấy bước vào cấp 2 nhưng nhiều học sinh t.uổi lớn, do hoàn cảnh chiến tranh đã thất học nhiều năm. Vì vậy, từ những năm bước vào lớp 8, lớp 9 đã có những xáo trộn khi nhiều bạn đã xung phong lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc, nhất là giai đoạn “khi tiếng s.úng đã vang trên bầu trời biên giới” như thôi thúc hàng trăm bạn xung phong lên đường nhập ngũ.
Và rồi, không biết bao nhiêu anh chị từ ngôi trường thân yêu này đã ngã xuống để bảo vệ biên cương, đã vĩnh viễn nằm lại ở chiến trường và cũng không ít người khi trở về với nhiều thương tật còn hằn sâu trong da thịt. Nhưng dù ở trong hoàn cảnh nào họ cũng đã nhanh chóng hòa mình vào đời sống chung của xã hội, tiếp tục góp phần xây dựng quê hương. Chúng tôi rất tự hào về một lớp trẻ của quê hương ngày ấy.
Ngày gặp mặt thầy trò của khối lớp 6 đầu tiên năm 1975 ở trường cấp 2 Quế Thanh diễn ra rất cảm động. Người mất, người còn, thầy cô đã già, các học trò cũng đã qua sườn dốc của cuộc đời, tóc đã hoa râm, chúng tôi cùng nhau tựu về trường xưa dưới cái nắng của mùa hạ trong bùi ngùi, thương cảm.
Nhà giáo Trần Viết Ánh, cựu học trò của trường Quế Thanh không giấu niềm xúc động: “Những gì mà thầy cô đã chắt chiu từ trái tim và khối óc để dạy dỗ lớp học trò ngày đó thật vô cùng quý giá, nó như những cơn mưa tưới nhuần vào mảnh đất khô cằn đang khát khao sự sống, như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm những tâm hồn bé nhỏ để từ đó phát nguyên những ước mơ và hoài bão. Chúng tôi mãi hàm ân sự dạy dỗ ân cần và lòng thương yêu mà thầy cô đã dành cho chúng tôi trong những ngày tháng vô cùng tươi đẹp của đời người…”.
Lần giở lại những kỷ niệm ngày ấy, chúng tôi rộn lên nhiều cảm xúc, làm sao quên được những buổi sớm mai đi bộ đến trường qua những cánh đồng giá lạnh trong sương sớm, đi học không chỉ có sách vở mà còn có đôi quang gánh với vài ba củ khoai, sắn lót dạ, để sau giờ học còn phải tăng gia sản xuất. Làm sao quên được những đêm trực trường, những buổi đắp đ.ập, trồng khoai, trồng sắn, phục hồi lại những vùng đất còn hoang hóa, nhiều vết thương lửa đạn để lại sau chiến tranh những cái tên: Dốc ông Hùng, Hố Giang, Hương Mao, Đồng Tràm… Tất cả như gắn bó với chúng tôi trong những tháng năm mới lớn với bao kỷ niệm vất vả mà tràn đầy yêu thương .
Giờ đây, học trò cũ của trường Quế Thanh đã “tung cánh” muôn phương, không ít người đã trở thành tướng lĩnh, sĩ quan của Quân đội, Công an, nhiều anh chị đã trở thành nhà khoa học, nhà giáo… Nhưng có lẽ trong tâm khảm của những thế hệ học trò trường cấp 2 Quế Thanh ngày ấy luôn tự hào khi nhắc đến trường xưa, lớp cũ bởi đó là nơi họ được thụ hưởng nền giáo dục cách mạng đầu tiên khi quê hương vừa mới giải phóng đang còn ngổn ngang bao vết tích chiến tranh, cuộc sống trong từng nhà còn biết bao cơ cực, nhưng mỗi người đã biết chắt chiu, chịu thương, chịu khó để vươn lên giành lấy sự học nâng bước cuộc đời.
Ngôi trường cấp 2 Quế Thanh bây giờ chỉ còn là một phân hiệu nhỏ của Trường THCS Quế Phú, ẩn mình ở một vùng quê, vẫn còn lưu dấu thời gian với một vài phòng học, với mấy gốc phượng già. Không biết thời gian và sự thay đổi sẽ kéo ngôi trường về nơi đâu, nhưng trong tâm hồn chúng tôi mãi mãi khắc ghi hình ảnh ngôi trường thân yêu với bao kỷ niệm của một thời.
Theo cand.com.vn