Chuyện về 58 người của dòng họ hiếu học nơi đại ngàn
Chỉ vỏn vẹn 14 hộ sống giữa nơi “cái chữ không làm no cái bụng bằng đi làm rẫy”, nhưng dòng họ Xiêng Var ở làng Dục Nhầy (xã Đắk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum) đã sớm tìm cho mình con đường thoát nghèo bằng việc gắn bó với con chữ.
Có lẽ vì cái nghèo vẫn còn đeo bám, nên khá nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số ở Kon Tum nói riêng và ở Tây Nguyên nói chung vẫn xem “học cái chữ không bằng việc làm no cái bụng”. Chính vì vậy, ít có gia đình người dân tộc thiểu số ở mảnh đất cao nguyên này có con học tới bậc Đại học. Ấy vậy mà dòng Xiêng Var thuộc dân tộc Triêng, ở làng Dục Nhầy (xã Đắk Dục, Ngọc Hồi, Kon Tum) chỉ vỏn vẹn có 58 nhân khẩu, với 14 hộ gia đình lại có đến 8 người tốt nghiệp Đại học, 2 người tốt nghiệp Cao đẳng, và 25 thành viên đang ở độ tuổ.i đến trường đều được ra lớp với nhiều giấy khen học sinh giỏi, học sinh tiên tiến.
Không giấu niềm tự hào về dòng họ của mình, ông Xiêng Var Nùng – trưởng dòng họ Xiêng Var kể, trước đây dòng họ của Xiêng Var nhà ông có cuộc sống rất khó khăn, sống cuộc đời du canh, du cư, quanh năm chỉ biết bám nương, bám rẫy nên nhận thức rất hạn chế. Bản thân ông và những người khác trong họ cũng đã từng nghĩ “học cái chữ không quan trọng bằng việc làm no cái bụng”, bởi cái chữ không thể cho vào bụng được. Nhưng “mưa dầm thấm đất”, được sự vận động của cán bộ địa phương và những bằng chứng sống của một số hộ gia đình khác, dòng họ Xiêng Var đã “ngộ” ra chân lý: Cái chữ không làm no được cái bụng nhưng lại làm cái đầu thêm sáng suốt. Đôi tay chỉ làm cái bụng no hôm nay, nhưng cái đầu sẽ giúp đôi tay làm được nhiều việc hơn. Và muốn thoát khỏi cái đói, cái nghèo chỉ còn cách là học cái chữ.
Chính vì vậy, dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, công việc nương rẫy khá lam lũ và cần nhiều nhân công, nhưng nhiều năm qua dòng họ Xiêng Var luôn cố gắng dốc hết mọi khả năng để đầu tư cho con em mình được đến trường đầy đủ. Đó cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi gia đình trong dòng họ: “Người đồng bào mình muốn thoát nghèo thì phải học cái chữ thôi, chỉ có cái chữ mới làm cho cái đầu mình sáng suốt được. Vì vậy, dù còn nhiều khó khăn nhưng dòng họ Xiêng Var mình phải luôn ưu tiên cho việc học của con, cháu là hàng đầu. Dòng họ chúng tôi luôn nhận thức được giáo dục là vấn đề cực kì quan trọng, nên chúng tôi luôn giáo dục, động viên con, cháu phải học nữa, học mãi”, ông Nùng bày tỏ.
Ông Xiêng Var Nùng- trưởng họ cho biết: Muốn thoát nghèo phải học cái chữ.
Không chỉ tạo điều kiện tốt nhất về thời gian cho con, em được học hành tốt nhất, mà bí quyết để giúp con, em trong dòng họ Xiêng Var không sớm bỏ cái chữ để theo cha mẹ lên rẫy như những gia đình khác đó chính là sự quan tâm sát sao của những người lớn trong họ. Các bậc ông bà, cha mẹ luôn động viên về tinh thần cho con, cháu, thường xuyên dạy bảo con em mình phải cần cù, chăm chỉ học tập để có được kết quả tốt nhất trong học tập. Ngoài ra, hàng tháng, những người trong dòng họ thường tổ chức các buổi họp mặt giành cho đại diện các hộ gia đình, để tất cả những người trong họ nắm tình hình học tập của con, cháu. Kịp thời vận động, khuyên nhủ những trường hợp có ý định bỏ học giữa chừng.
Để động viên, khích lệ tinh thần hiếu học cho con, em mình, dòng họ đã gây được một nguồn quỹ khuyến học (khoảng hơn 1 triệu đồng/năm) để mỗi cuối năm họ, cả họ lại tổ chức liên hoan, động viên, khen thưởng, khích lệ tinh thần học tập của những cháu đạt thành tích cao, hay thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học… Điều này không chỉ khích lệ tinh thần hiếu học của các thế hệ trong dòng họ mà đó còn là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi theo.
Video đang HOT
Những giấy khen của dòng họ hiếu học Xiêng Var và giấy khen của cậu con trai học ĐH An ninh của ông Nùng.
Và tất nhiên, thành quả đạt được của dòng học Xiêng Var về tấm gương học tập, nó không chỉ là điều hiếm có ở các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, mà nó còn là niềm tự hào của những người trong họ. Tuy là dòng họ khá “neo” người, nhưng trước sự phấn đấu không ngừng trong học tập, dòng họ Xiêng Var đã có nhiều người con trong họ đỗ đạt cao. Sau khi học tập, họ đã trở về phục vụ quê hương, công tác ở các cơ quan đoàn thể của huyện, tỉnh, trong các ngành an ninh, y tế, giáo dục, thương binh xã hội… với nguyện vọng góp công sức xây dựng quê hương, đất nước vững mạnh hơn.
Nhờ vào nhận thức đúng đắn này, vừa qua tại Đại hội tuyên dương “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cơ quan hiếu học” của huyện Ngọc Hồi năm 2012, dòng họ Xiêng Var đã được vinh danh trong đại hội, và trở thành dòng họ duy nhất đại diện cho các dòng họ hiếu học khác đọc tham luận tại đại hội. Và dòng họ Xiêng Var cũng là tấm gương sáng về sự nghiệp trồng người trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.
Thiên Thư
Theo dân trí
Ông thầy khuyết tật xóa mù chữ
Một ngôi nhà cấp bốn tuềnh toàng lọt thỏm giữa thôn Thanh Lam Trung, thị trấn Phú Đa (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Ở đó, trong hơn 20 năm nay là nơi kiếm con chữ của nhiều tr.ẻ e.m nghèo.
Hơn 20 năm nay, lớp học tại gia của thầy giáo Nguyễn Trai trở thành nơi xóa mù chữ cho tr.ẻ e.m nghèo. Lớp học tuy còn thiếu thốn trăm bề nhưng hằng ngày tiếng nói cười vẫn đều đều vang khắp cả vùng quê.
Tận tình chỉ bảo các em từng con số, từng nét chữ
Lớp học cho trẻ nghèo ấy là của thầy Nguyễn Trai (sinh năm 1964). Khi chào đời, Trai cũng như bao đứ.a tr.ẻ bình thường, khỏe mạnh khác. Năm lên 9 tuổ.i, một cơn bạo bệnh đã khiến đôi chân của Nguyễn Trai bị liệt. Cũng từ đó đến nay, cuộc sống của thầy Trai luôn gắn liền với đôi nạng.
Được dạy học cho các em là niềm vui mỗi ngày của thầy Trai
Năm 1987, nhìn thấy nhiều em nhỏ trong làng bỏ học vì không có tiề.n đến trường, thầy quyết định mở lớp học xóa mù chữ miễn phí ngay trong ngôi nhà nhỏ của mình. Rồi tiếng lành đồn xa, nhiều em trong làng, trong xã được cha mẹ đưa tới xin thầy học chữ. Ai hỏi học phí thế nào thì thầy lắc đầu và nói: "Lớp học mình mở ra để mong sao các em nhỏ trong thôn có chỗ mà học, mà chơi chứ không phải vì cuộc sống của mình". Nhưng các bậc phụ huynh ái ngại khi nhìn gia cảnh khó khăn của thầy. Và thế là thay cho học phí là những món quà quê, lúc vài cân gạo mới, khi con gà, con vịt... "Mấy đứa con của tui đều đến tuổ.i đến trường nhưng vì nhà nghèo lại đông con, không có tiề.n đóng học phí. Biết ở đây có lớp học miễn phí của thầy Trai nên đem các con đến nhờ cậy thầy, nhờ vậy tụi nó biết chữ..." - ông Nguyễn Hàng, người có đến sáu đứa con theo học, tâm sự.
Bàn tay nắm lấy bàn tay, gò từng con chữ
Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời thầy Trai là có được người bạn đời đảm đang, tảo tần và chia sẻ với những việc làm của chồng. Hằng ngày cô Đặng Thị Ánh - vợ thầy - đi làm thuê kiế.m tiề.n lo trang trải cuộc sống, thầy Trai ở nhà chăm sóc gia đình và dạy học.
Thầy trò quây quần bên nhau mỗi khi nghỉ giải lao
Ông Lê Đầu - chủ tịch UBND thị trấn Phú Đa - cho biết: "Thầy Trai là tấm gương sáng ở địa phương. Mặc dù bị tật nguyền nhưng thầy đã vượt qua tất cả, làm được điều mà người khác khó có thể làm được. Thầy đã giúp nhiều em nhỏ trong địa phương thoát khỏi cảnh mù chữ".
Để có tiề.n trang trải cuộc sống và duy trì lớp học, ngoài giờ lên lớp, thầy Trai cặm cụi chăm sóc từ con heo đến đàn gà
Một niềm vui lớn khác của thầy Trai: Hiền, con gái 13 tuổ.i, đã biết giúp đỡ ba
Một thầy giáo giàu nghị lực luôn mỉm cười trước khó khăn
Theo tuổ.i trẻ
Cậu bé 8 năm đi học bằng tay Lương Văn Mậu (14 tuổ.i, học sinh lớp 8A, trường THCS Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) bị dị tật bẩm sinh, hằng ngày em phải đến trường trên đôi tay của mình. Lương Văn Mậu. Tình cờ, tôi gặp Mậu trên cầu treo của xã Lượng Minh. Em đang đi học về bằng đôi tay thay cho đôi chân teo tóp....