Chuyện tình đẹp của người 13 năm bị kết luận nhầm nhiễm HIV
Dù mọi người xì xào về việc anh Sửu đang nhiễm HIV mà chị Hải vẫn quyết định trao thân, gửi phận.
Theo tin tức trên Vnexpress, ngày 10/4, trong căn nhà nhỏ nằm sát con đường ven biển thị xã Cửa Lò (Nghệ An), anh Hoàng Khắc Sửu chia sẻ rất vui khi được xóa tên khỏi danh sách quản lý người nhiễm HIV/AIDS của phường và thị xã. Tuy nhiên, người đàn ông 42 tuổi này vẫn bức xúc vì suốt 13 năm qua phải mang bản án vô hình.
Bi kịch xảy ra trong thời gian anh Sửu thi hành án tại trại giam số 3 Bộ Công an. “Năm 2001-2003 tôi ở trại giam, thái độ bất thường của người thân khi lên thăm nuôi khiến tôi linh cảm mình đang mang căn bệnh HIV/AIDS. Tôi bắt đầu thấy tuyệt vọng, nghĩ mình sẽ không còn được bao lâu. Tinh thần lúc đó bấn loạn và suy sụp rất nhiều”, anh Sửu kể.
“Những ngày tháng tiếp theo tôi thấy sức khỏe rất bình thường nên lại có thêm động lực. Tháng 8/2013, được đặc xá trước thời hạn, tôi xót xa khi biết mẹ già đã qua đời được ba tháng và trước khi mất, bà đinh ninh tôi mang bệnh AIDS”, anh Sửu gạt nước mắt kể.Cuộc sống đặc biệt khó khăn khi anh Sửu mang hồ sơ tới đâu tìm việc đều bị từ chối.
Theo Tri thức trực tuyến, tuy nhiên, Sửu may mắn khi gặp được người phụ nữ tin tưởng mình. Đó là chị Nguyễn Thị Hải (40 tuổi, ở xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc), vợ anh bây giờ.
Vợ chồng anh Sửu, chị Hải. Ảnh: Tri Thức trực tuyến
Tháng 6/2014, trong lần đi đám cưới nhà một người quen, anh Sửu gặp ông Chế Đình Dũng, Trạm trưởng Trạm y tế phường Nghi Thu. Ông Dũng thắc mắc vì sao anh Sửu nhiễm HIV mà người vẫn khỏe mạnh bình thường nhiều năm. Vị trạm trưởng khuyên anh nên đi xét nghiệm lại.
Sau đó, anh một mình lên làm xét nghiệm tại Trung tâm phòng chống HIV-AIDS Nghệ An và hai lần ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Kết quả cho thấy anh Sửu âm tính với kháng thể HIV.
Cầm kết luận trên tay, anh rưng rưng nước mắt. Rồi anh để kết quả xét nghiệm lên bàn thờ và thắp hương báo với linh hồn của mẹ già đã khuất.
“Trong thời gian ở trại giam, tôi cố gắng cải tạo tốt với mong muốn được về chăm sóc mẹ. Nào ngờ bà lại ra đi khi cuộc sống xung quanh có quá nhiều điều không tốt về đứa con của mình”, anh Sửu nghẹn ngào.
Video đang HOT
Nói về chuyện tình của mình với chị Hải, anh Sửu cho biết họ đến với nhau cũng rất tình cờ. Đó là vào tháng 9/2014, nhờ người quen cho số điện thoại, anh Sửu gọi điện hỏi thăm rồi đến nhà tìm hiểu. Chỉ sau ít ngày, họ đã gắn bó với nhau như thể yêu nhau lâu rồi.
Tuy nhiên, cũng ít ngày sau đó, người dân bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện tình của hai người. Mọi người xì xào về việc anh Sửu đang nhiễm HIV mà chị Hải vẫn quyết định trao thân, gửi phận.
“Thực sự khi nghe người ta nói anh ấy bị nhiễm HIV thì tôi cũng rất sốc, hoang mang vô cùng. Tôi có hỏi anh Sửu về sự việc này nhưng anh lại khẳng định là không đúng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi vẫn quyết định gắn bó với anh vì tôi tin người mình yêu”, chị Hải tâm sự.
Gia đình, người thân nhà chị Hải kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này. Chỉ đến lúc anh Sửu cam kết mình không bị nhiễm HIV và trưng kết quả giám định thì họ mới tin và cho phép hai người tổ chức đám cưới. Hiện, chị Hải đã mang thai một bé trai được 7 tháng.
“Nếu không có nghị lực cũng như sự động viên tình thần từ cô ấy thì có lẽ tôi đã gục ngã. Hải đã cho tôi niềm tin vào cuộc sống”, anh Sửu cho biết.
Trao đổi với phóng viên, ông Phùng Bá Hồng, Khối trưởng nơi anh Sửu sinh sống cho biết, từ khi về hòa nhập với cộng đồng, anh Sửu chấp hành tốt phát luật, sống hòa nhã với bà con, lối xóm. Khi người đàn ông 42 tuổi này được minh oan, mọi người trong xóm cũng rất vui và gửi lời chúc mừng đến anh.
Ngày 6/4, trong thông báo về kết quả cuộc họp giải quyết đơn khiếu nại của công dân, Sở Y tế Nghệ An nêu rõ sau khi xác định ông Hoàng Khắc Sửu âm tính với virus HIV, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS đã yêu cầu xóa mã số có tên trong danh sách quản lý người nhiễm HIV/AIDS của phường và thị xã.
Đề cập trách nhiệm của những người liên quan, Sở Y tế cho biết, năm 2003 việc lấy mẫu máu xét nghiệm cho các phạm nhân trong trại giam thuộc chương trình giám sát trọng điểm do Ban AIDS quản lý. Năm 2007, các số liệu của bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS được chuyển giao cho Trung tâm phòng chống HIV/AIDS. Sự việc đã xảy ra hơn 10 năm, số cán bộ tham gia trực tiếp lấy mẫu máu xét nghiệm và cán bộ y tế trực tiếp chăm sóc cho các phạm nhân tại trại giam số 3 từ đó đến nay đã nghỉ hưu.
“Tại thời điểm lấy mẫu xét nghiệm, bộ phận phòng chống HIV/AIDS mới được thành lập, lúc đó trình độ khoa học, phương tiện máy móc và cả con người còn hạn chế… Ngành y tế chia sẻ sâu sắc với ông Sửu và gia đình, cảm ơn ông đã phản ánh sự việc”, thông báo nêu.
Cho rằng trả lời của Sở Y tế Nghệ An là chưa thỏa đáng, anh Sửu kiến nghị: “Tôi và người thân tổn thất tinh thân rất nặng nề hơn 10 năm qua, giờ đây chỉ mong cấp có thẩm quyền vào cuộc làm rõ đúng sai, bồi thường về tinh thần cho tôi” anh Sửu nói.
Theo Doisongphapluat
Cô ấy xấu, sao lấy chồng đẹp lại giàu?
Nhiều khi tôi tưởng tượng, mình sẽ là một cô gái giàu có, một bước lên xe, lộng lẫy như một bà hoàng.
Bởi, tôi ngoài nhan sắc ra còn có một thân hình rất đẹp. Nhưng tính tôi nhút nhát, ít nói lại còn cứ thẹn thẹn, trước mặt đàn ông thì không được nhanh nhẹn, không tỏ vẻ thông minh nên khi tiếp xúc với người đối diện, tôi thường ít ghi điểm hơn. Nếu ai đó chú ý tới nhan sắc của tôi, họ có thể sẽ chú ý tôi hơn những người xung quanh.
Nhưng bù lại, với những người hay nói, vui tính, có ngoại hình thua tôi chút ít mà đi bên cạnh tôi, chắc chắn họ sẽ được người khác chú ý. Tôi cứ nghĩ, đàn bà con gái chỉ cần đẹp là đủ, đàn ông sẽ bu vào những người đẹp và tự động họ sẽ cho mình những thứ mình cần.
Tôi cũng từng suy nghĩ rằng, mình có ngoại hình như thế thì không lo gì chuyện ế chồng. Người yêu thì không khó kiếm. Tuy vậy, tôi có tiêu chuẩn hơi cao, cũng mong có một chàng trai đẹp như Hàn Quốc lại giàu có đến với mình. Với những gì tôi có được, tôi hoàn toàn tự tin vào điều đó. Dù là ít nói, dù là không thông minh như người khác, không nhanh nhẹn bằng một số bạn bè, nhưng tôi trội về nhan sắc. Vậy mà, 28 tuổi, tôi vẫn chưa có người yêu.
Tôi ít nói với người lại, đó là người đầu tiên gặp mặt, nhưng chỉ cần qua vài ba lần nói chuyện, tôi nói liên hồi. Ai gặp tôi chẳng bảo tôi nhát, hiền. Nhưng gặp vài lần rồi thì không ai nhận xét như vậy nữa. Tôi hay thích &'chém gió', khoe mẽ với bạn bè rằng mình có anh người yêu như thế này, giàu có, đẹp trai nhưng lại không bao giờ dẫn đi. Đó có lẽ là tôi đang tưởng tượng. Tôi cũng hay kể với bạn rằng, có anh chàng con nhà này nhà kia theo đuổi tôi, nhưng tôi chưa ưng ý vì một vài lí do. Đi với bạn, tôi &'chém' tung hoành về chuyện, người ta mua cho tôi hàng hiệu, túi xách xịn, đồ dùng xịn.
Nhìn cô ấy thấp hơn tôi, đen hơn tôi và chẳng sành điệu. Tôi tự tin coi cô ấy là nền của mình, thế mà đi đâu, chỉ một thời gian, tôi lại là kẻ bơ vơ vì những người xung quanh tôi đều bị cô ấy thu hút. (ảnh minh họa)
Tôi có một cô bạn gái, nhan sắc cũng bình thường. Đi đâu tôi cũng rủ cô ấy đi cùng. Nhiều người mới nhìn cứ bảo, tôi đi như thế thì cô kia làm nền. Tức là không nói cho cô này nghe thấy, nhưng họ ám chỉ như vậy vì cô này không xinh, nhìn lại thấp hơn tôi. Nhưng cô ấy nói chuyện cực có duyên, tính tình vui vẻ lại hay khôi hài với các anh. Nên được nhiều người quý mến. Hai đứa hay chơi với nhau, tôi đi với cô ấy cảm thấy mình tự tin hơn, vì lúc nào tôi cũng tự cho mình hơn cô ấy.
Nhưng điều lạ là, các anh chàng đến chơi với chúng tôi, ban đầu là mê tôi vì nhan sắc nhưng sau, họ thường nói chuyện nhiều hơn với cô ấy. Nhiều người còn đem lòng thích và tán tỉnh bạn tôi, còn tôi trở thành nền...
Lúc đó, tôi cảm thấy ức lắm. Tôi thấy mình như bị cô ấy chơi trò... Tôi nói với người khác rằng, sau cô ấy xấu thế, (tức là xấu hơn tôi) mà lại được nhiều người theo đuổi tán tỉnh, còn tôi thì ít hơn, hoặc là không có. Những người thích tôi rồi lại quay sang thích cô ấy, thế mới lạ.
Nhìn cô ấy thấp hơn tôi, đen hơn tôi và chẳng sành điệu. Tôi tự tin coi cô ấy là nền của mình, thế mà đi đâu, chỉ một thời gian, tôi lại là kẻ bơ vơ vì những người xung quanh tôi đều bị cô ấy thu hút, ngay cả là bạn gái.
Tôi đã nghiệm ra bài học cho bản thân mình. Và đó là lý do vì sao 28 tuổi, tôi vẫn còn ế, chưa có một mảnh tình vắt vai. (ảnh minh họa)
Có người nói với tôi rằng, đàn bà đẹp không hẳn là đẹp ở hình thức. Đàn ông có thể thích đàn bà đẹp khi họ gặp lần đầu, nhưng khi tiếp xúc, dần họ sẽ cảm nhận được, người đó có thật sự phù hợp với mình hay không. Muốn một người đàn ông yêu mình thì phải thể hiện sự thông minh, khéo léo, phải thể hiện mình là người vợ tốt, là người biết trước biết sau. Họ còn hỏi tôi, tôi có hay khoe mình giàu, dùng đồ xịn hay không. Tôi bất giác, đó là điều tôi luôn nói trong mỗi câu chuyện. Hóa ra là như vậy...
Đàn ông sẽ biết loại phụ nữ nào cần tiền, thích tiền của họ hay là yêu họ vì giàu hay vì nhan sắc. Đàn ông không ưa những cô gái hay &'chém gió' về của cải của mình, nhất là những cô khoe mẽ là mình sành điệu, ăn chơi mà không phải là dùng tiền của chính mình. Tôi hay kể chuyện mình dùng đồ xịn, nên đàn ông họ nghĩ, tôi chỉ thích tiền và sĩ diện.
Còn cô bạn của tôi, cô ấy mộc mạc, chân chất, nói chuyện có duyên và có vẻ chân tình. Hóa ra là như vậy. Thảo nào trước đây tôi luôn tự hỏi: "sao cô ấy xấu thế mà lại lấy chồng giàu, đẹp trai?". Hóa ra là vì họ có duyên, vì họ có điểm tốt để đàn ông nhận ra và yêu họ chân tình, muốn cưới họ. Còn những cô gái đẹp, đàn ông sẽ thích ngay từ lần đầu, nhưng khi tiếp xúc lâu và tán tỉnh được rồi, họ nhanh chán.
Tôi đã nghiệm ra bài học cho bản thân mình. Và đó là lý do vì sao 28 tuổi, tôi vẫn còn ế, chưa có một mảnh tình vắt vai. Ai cũng bảo tôi kén nên mới vậy. Đúng là tôi kén thật. Vì tôi kén nên mới luôn nói ra mồm rằng, tôi thích dùng đồ xịn và sành điệu. Và đàn ông cũng vì thế mà &'chạy mất dép'.
Bạn tôi từng bảo tôi: "Bớt cái sĩ diện và sự kênh kiệu của mày lại đi, như thế mới lấy được chồng". Tôi từng từ mặt cô bạn thân vì nó nói như vậy, nhưng bây giờ tôi hiểu, người ta nói không sai, là tôi đã sai. Tôi luôn ăn diện dù đi với một anh chàng rất nhà quê. Tôi luôn đi đôi dép cao chục phân dù đi với anh chàng lùn tịt đề dìm hàng họ. Đó là lý do tôi ế phải không? Vậy thì, tôi sẽ thay đổi và không bao giờ thắc mắc vì sao, họ xấu lại lấy được chồng đẹp và giàu...
Theo VNE
Góc phố, quán quen, em ngồi đây! "Hà Nội đang mưa, chắc để mai nắng"... nhưng với em đó luôn là những cơn bão, những cơn bão lòng. Em vẫn thường tự nhủ với mình, đừng yêu quá vội vàng làm gì. Vẫn thường nhắc nhở bản thân, thích anh chỉ là một sớm một chiều, còn yêu hay không cả em và anh đều có tương lai phía trước,...