Chuyện học của người Hà Nhì
“Dân tộc Hà Nhì là dân tộc có truyền thống hiếu học. Vì vậy không phải ngẫu nhiên mà có nhiều người Hà Nhì đã làm cán bộ ở huyện, ở tỉnh. Đó là cả hành trình vượt qua gian khổ đi tìm chữ của rất nhiều thế hệ”.
Ông Sừng Cá Lồng – Bí thư chi bộ bản Tạ Phu, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Lai Châu) bảo vậy.
Ông Lồng nhớ lại: Chuyện học của người Hà Nhì đã có truyền thống từ những năm 1960, khi được các thầy, cô giáo dưới xuôi lên, đến từng nhà vận động học sinh đi học. Thời ấy, ở Ka Lăng vẫn còn đói nặng, chỉ lo cái ăn không đã khổ chứ chưa nói gì tới chuyện đi học. Đường từ bản xuống huyện phải đi bộ mất 3 ngày. Phải băng rừng, lội suối, đi chùn chân mỏi gối qua dốc Lé Ma.
Để có được thức ăn, có sức cuốc bộ trong rừng, ai cũng dắt theo con dao, chiếc thuổng nhỏ. Trên đường đi, gặp củ sắn, củ khoai mọc dại ven đường cũng bới lấy bỏ vào giỏ, đói thì lôi ra ăn. Không có sắn, có khoai thì vào rừng đào củ mài, củ dong riềng. Suối cạn thì lội vào hốc đá mò cá, bắt cua, ốc nấu với rau rừng. Cũng có lúc đói quá, còn phải đào cả củ chuối để ăn. Nơi nào có người đông đúc thì vào xin khoai, xin gạo, xin ngủ nhờ.
Các em học sinh ở bản Tạ Phu cùng nhau học nhóm
Khó khăn, vất vả là thế nhưng ông Lồng và những người cùng thế hệ với ông chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ học. Chỉ đến lúc mẹ mất, nhà khó khăn, đông anh em, ông mới phải nghỉ học. Đến giờ ông vẫn tiếc nuối vì mình không có điều kiện theo học đến cùng.
Kế thừa tinh thần ham học của ông, đứa con đầu, Sừng Chừ Quý học rất giỏi và em vừa được nhận học bổng Vừ A Dính. “Từ lúc đi học tới giờ, năm nào nó cũng nhận được giấy khen. Giờ trên tường chẳng còn đủ chỗ để dán giấy khen nữa, nên cứ nhận về là xếp để đấy thôi” – ông Lồng cười tự hào.
Video đang HOT
Cả bản Tạ Phu có 17 hộ thì đã có đến 10 hộ nghèo, nhưng trong bản không có nhà nào không cho con đi học. “Năm ngoái, các cháu đi học ở trung tâm xã vẫn phải đi theo đường mòn. Trời mưa gió, rét lạnh, nhưng các cháu vẫn quyết tâm mặc áo mưa, che dù đi học. Những năm trước, trường chưa được đầu tư cứng hoá, trước năm học mới một tháng, nhiều phụ huynh cặm cụi mang gỗ, tre đến trường sửa sang lại lớp học của con em mình khỏi bị gió lùa vào mùa đông sắp tới” – ông Lồng cho hay.
Chủ tịch UBND xã Ka Lăng – Pờ Pó Chừ, cũng là một người con Hà Nhì, tự hào bảo: “Người Hà Nhì có được truyền thống hiếu học rõ ràng là do các bậc cha mẹ đã đồng hành cùng với con em mình trên hành trình tìm cái chữ. Thầy cô chỉ bảo ân cần, học sinh chăm ngoan, cha mẹ không tiếc công sức vì sự nghiệp “trồng người”, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện để con em trong xã có được cái chữ. Ở nơi xa xôi, khó khăn nhất của Lai Châu, tạo được một môi trường học tập như thế này là một điều rất đáng tự hào”.
Theo TTVN
Nhặt phế liệu, quét rác thuê lấy tiền đi học
Bố mất vì căn bệnh suy tim lúc ôn thi học kỳ 1, mẹ lại bị căn bệnh này hành hạ từ lâu, Quyên chỉ biết cố gắng học thật tốt để giúp mẹ vơi nỗi buồn và đấu tranh với bệnh tật.
Nhặt phế liệu, quét rác thuê lấy tiền đi học
Nguyễn Thị Quyên trong lễ tốt nghiệp Thạc sĩ. Ảnh: NVCC.
Nguyễn Thị Quyên (SN 1988) là con thứ hai trong gia đình, bố mẹ là công nhân xưởng chế biến chè xanh (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Năm 1999 mẹ Quyên mắc bệnh suy tim, năm 2001 bố Quyên cũng mắc phải căn bệnh đó. Càng ngày, cuộc sống của gia đình Quyên càng vất vả hơn khi phải dồn hết tiền cho bố, mẹ đi chữa bệnh.
Nhìn thấy bố mẹ vất vả lại bị căn bệnh tim hành hạ, ngoài thời gian học ở trường và ôn thi, Quyên dành hết thời gian để đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp bố mẹ đang ngày càng bệnh nặng hơn. "Hồi còn học cấp 2, cấp 3 mình hay đi làm thuê tại các xưởng chế biến chè xanh tại xã, lên đồi hái quả chè mang đi bán cho các vườn ươm, hái quả sim trên rừng để bán vào mùa sim, trồng rau mang đi chợ bán vào cuối tuần, đóng bầu đất cho các vườn ươm cây, đi nhặt phế liệu để bán...
Việc gì mình cũng làm, cứ đến mùa vụ mình lại đi làm thuê kiếm tiền đi học và giúp đỡ bố mẹ. Lên đại học mình nhận quét rác ở giảng đường được 1 kì, đi bán hàng ở hội chợ, rửa bát ở cửa hàng ăn", Quyên chia sẻ.
Năm 2006, Quyên bước vào cổng trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, sau 5 tháng bố Quyên qua đời khi Quyên đang ôn thi cuối kỳ 1. Đó là nỗi đau lớn nhất trong đời mà Quyên đã phải trải qua. Sự mất mát quá lớn, Quyên tự nhủ với mình là phải học thật tốt để động viên mẹ nuôi các em.
" Du học là một quyết định khá khó khăn, mình chỉ chọn duy nhất một trường bên Hàn Quốc để học Thạc sĩ khoa Y sinh học. Hồi bố mất, do phải học xa nhà mình đã không kịp nhìn mặt bố lần cuối cùng", Quyên chia sẻ. Chia sẻ về kinh nghiệm du học ở Hàn Quốc, Quyên cho rằng: "Khi chuẩn bị đi du học cái đầu tiên là phải học tiếng trước. Ở đây, tiếng Anh cũng rất quan trọng nhưng bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu ra nước ngoài mà không biết được tiếng của họ. Đặc biệt các chương trình của họ giảng dạy bằng tiếng Hàn nên học giỏi tiếng Hàn cũng là chìa khóa cơ bản để tiếp thu kiến thức cũng như giao tiếp với mọi người".
Hiện tại, công việc của Quyên khá tốt, được làm đúng chuyên môn công việc yêu thích. Công việc chính là xét nghiệm huyết thống ở con người. Hàng ngày, Quyên cố gắng làm việc chăm chỉ để nuôi sống bản thân mình và cùng mọi người nuôi em trai học đại học.
Chăm bố bại liệt, mẹ ung thư vẫn hiếu học
Gương mặt khắc khổ của Thức đầy nỗi buồn lo. Ảnh: T.V .
Ba mẹ Trần Ngọc Thức cùng làm công nhân Công ty cao su Đắc Lắc. Mẹ Thức do sức yếu lại lao động cực nhọc nên 5 lần mang thai chỉ sinh được mỗi mình Thức. Ba Thức sau thời gian nghỉ mất sức lao động bị tai biến nằm liệt một chỗ, mọi chi phí sinh hoạt của cả gia đình đều trông chờ vào đồng lương của mẹ. Năm 2010 mẹ Thức nghỉ hưu rồi phát hiện bị ung thư gan, mạng sống ngày càng mong manh.
Gánh nặng gia đình buộc Thức phải vừa học, vừa làm trong dây chuyền nước đóng chai của Công ty cao su, vừa xoay vòng chăm sóc cả ba và mẹ. Hàng tuần Thức đi làm từ thứ 2 đến thứ 6, còn thứ 7 và chủ nhật đi học.
Vì ba mẹ hay phải nhập viện đột xuất nên lịch đi làm của Thức cũng theo đó mà thất thường, phải tranh thủ làm bù giữa những đợt học, để được nhận mức lương từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/tháng phụ thêm tiền thuốc thang vào đồng lương hưu ít ỏi của mẹ, trả tiền cơm khi làm tăng ca hoặc gom góp đóng học phí.
Ông Trần Vinh Thắng, Tổ trưởng tổ sản xuất nước đóng chai nơi Thức làm việc cho biết đã nhiều lần đến thăm và biết rất rõ gia cảnh Thức quá khó khăn. Công đoàn Tổng Công ty và Công đoàn cơ sở đã hỗ trợ ít nhiều, nhưng chỉ như muối bỏ bể.
Kể về Thức, ông đầy thương cảm: Cậu ấy tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó, sáng tạo trong công việc, sống hòa đồng. Nghèo khó vậy mà Thức vẫn quyết tâm theo học đại học tại chức, anh em chúng tôi hết sức khâm phục ý chí vượt lên hoàn cảnh của cậu ấy !
Tìm đến căn nhà nhỏ xíu của gia đình Thức ở khu tập thể Công ty cao su (hẻm 74 Ngô Gia Tự, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột), chúng tôi gặp Thức với gương mặt khắc khổ, đôi mắt trũng sâu vì phải thức khuya dậy sớm, dáng dấp còm nhom và hai vai như trĩu dưới gánh nặng lo toan.
Thức tâm sự "Có đêm đi làm về, bước vào căn nhà tối om đầy mùi bệnh tật, nghe tiếng thở yếu ớt của ba mẹ mỗi người nằm một giường mà lòng dạ em rối bời buồn tủi, phải cố nén để khỏi òa khóc thật to ..."
Trước tấm gương hiếu học của Thức chỉ mong bạn sẽ được các tấm lòng vàng chia sẻ, giúp đỡ kịp thời để Thức vừa đủ sức phụng dưỡng được cha mẹ, vừa có điều kiện học tập tốt hơn...
Theo Trithuc
Mò cua bắt ốc nuôi ước mơ Ở mảnh đất lam lũ nghèo xơ quê em, dù quanh năm người lớn phải quay quắt với nỗi lo cơm áo, nhưng việc học hành của con trẻ vẫn rất được quan tâm. Ngay trong làng của em, dù nhiều bạn hàng ngày bụng đói tới lớp nhưng ai cũng ham học và luôn động viên nhau chỉ có cái chữ mới...