Chuyển giáo viên thừa sang dạy mầm non: Cần thận trọng
Để giảm số lượng giáo viên bậc phổ thông (từ tiểu học đến THPT), Bộ GD&ĐT đưa ra giải pháp chuyển đội ngũ này xuống dạy ở bậc học mầm non đang thiếu.
Đây chỉ là giải pháp tạm thời bởi nếu làm không cẩn thận sẽ ảnh hưởng lớn đến bậc học đầu đời của các em nhỏ.
Theo báo cáo của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT, tình trạng dôi dư, thiếu giáo viên xảy ra ở nhiều địa phương và có ở tất cả các cấp học mầm non, phổ thông.
Giải pháp tạm thời
Một số tỉnh có số lượng dôi dư giáo viên cấp trung học cơ sở như: Thái Bình 1.224, Phú Thọ 1.191, Thanh Hóa 2.188, Nghệ An 1.742, Quảng Nam 1.096. Các tỉnh còn thiếu giáo viên mầm non như: Sơn La: 1.040, Bắc Giang 1.921, Thái Bình 1.500, Thanh Hóa 1.405, Nghệ An 3.328, TP.HCM 1.195. Cấp tiểu học, một số tỉnh thiếu nhiều như Hà Nội 2.696, Sơn La 1.133, Gia Lai 1.196.
Tại buổi làm việc riêng với các trường ĐH sư phạm vừa qua, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết để giải quyết tình trạng thừa giáo viên phổ thông (từ tiểu học đến THPT) và thiếu giáo viên mầm non, bộ đã đưa ra giải pháp.
Đó là thống nhất xây dựng một chương trình đào tạo cử nhân mầm non, cao đẳng mầm non từ các chương trình đào tạo giáo viên THCS, THPT để nhanh chóng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ dôi dư để bù vào bộ phận thiếu.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng khẳng định không chỉ những giáo viên đã vào biên chế dôi dư mà cả những giáo sinh đã tốt nghiệp sư phạm chưa có việc làm, nếu có nhu cầu và đáp ứng được điều kiện cũng được tham gia chương trình đào tạo này.
Chia sẻ về chương trình đào tạo này, GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội (đơn vị được Bộ GD&ĐT giao chủ trì chương trình) cho biết đề xuất bổ sung thêm 54 tín chỉ đối với chương trình cử nhân mầm non và được chia thành 3 học kỳ, gói gọn trong một năm học.
Bậc học mầm non đầu đời rất quan trọng vì nó ảnh hưởng lâu dài tới sự phát triển của trẻ. Ảnh: Hồng Vĩnh/Tiền Phong.
Làm không khéo sẽ phải trả giá
Video đang HOT
Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, các địa phương báo cáo còn thiếu khoảng trên 30.000 giáo viên mầm non. Đào tạo bổ sung là cơ hội cho các trường sư phạm tái cơ cấu trong bối cảnh khó khăn tuyển sinh hiện nay. Tuy nhiên, bộ trưởng khẳng định đây là giải pháp tạm thời. Các sở sẽ phải đưa ra nhu cầu của mình và đặt hàng đối với các trường sư phạm.
Theo GS.TS Nguyễn Văn Minh, sau giải phóng, do thiếu giáo viên, chúng ta mở các khóa học cấp tốc 9 1, 9 2 và phải trả giá rất nặng nề.
Thứ hai là ở các nước, đào tạo giáo viên cho bậc học đầu đời rất quan trọng vì nó ảnh hưởng lâu dài và các trường đã nhận thức rất rõ điều này.
Thứ ba, đối với lứa tuổi mầm non, chúng ta chăm sóc và dạy dỗ là chính, do đó đặt ra yêu cầu khác với bậc học khác. Giải quyết dôi dư ở đây là giải pháp tình thế, chúng ta chỉ làm trong một giai đoạn nhất định.
GS Minh nêu thực tế các giáo viên ở bậc phổ thông chủ yếu được đào tạo đơn ngành (ví dụ Vật lý, Toán, Hóa…). Việc phải làm là các trường xác định được cái tối đa và tối thiểu.
Ví dụ, sinh viên khoa Văn đã được học một số chuyên đề về văn học trẻ em, khoa Toán không được học như vậy. Do đó, sẽ có phần chung là những nội dung mà các thầy cô đã được học ở CĐ hoặc ĐH.
Đồng quan điểm này, GS.TS Phạm Hồng Quang, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên, cho hay giáo viên mầm non chủ yếu là giáo dưỡng. Giáo viên không biết hát, không biết múa, không biết tiếp xúc với trẻ bằng tình cảm thì chắc chắn không thể dạy mầm non.
“Với ngành mầm non, các trường tuyển rất kỹ như đàn hát, rồi thí sinh phải thể hiện con người mình giữa hội đồng. Giải pháp tình thế này vẫn phải có bộ test đầu vào để đo, thậm chí phải phỏng vấn để chọn được người phù hợp”, GS Quang nêu quan điểm.
Về chương trình đào tạo, GS.TS Phạm Hồng Quang cũng lưu ý mô-đun lý thuyết đào tạo online được, còn thực hành với mầm non phải dạy trực tiếp tại địa bàn đó, tức là phải cầm tay chỉ việc. Phải có bộ chuẩn đánh giá đầu ra thì mới có những người như ý muốn.
Tiếp thu ý kiến của các trường, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định chương trình đào tạo bổ sung sẽ thống nhất toàn quốc, không có chuyện mỗi địa phương một chương trình.
Trong đó, 80% chuẩn chung toàn quốc, 20% linh hoạt theo vùng miền là tốt nhất. Khi đánh giá cũng theo chuẩn chung. Ai đạt yêu cầu mới tốt nghiệp, còn không đạt yêu cầu thì học tiếp.
Người đứng đầu ngành giáo dục cũng giao cho ĐH Sư phạm Hà Nội trong tháng 1 này phải hoàn thiện được đề án chương trình đào tạo bổ sung để trình bộ. Sau đó, Bộ GD&ĐT sẽ cùng với các chuyên gia, thầy cô giáo giỏi đang giảng dạy tại các cơ sở mầm non thẩm định rồi đưa ra quyết định cuối cùng.
Ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý, Bộ GD&ĐT, cho biết thêm theo tính toán số liệu dôi dư, mỗi năm, số sinh viên đào tạo ra trường so với số lượng giáo viên nghỉ hưu là 15.000/17.000. Như vậy tính từ năm 2016 đến 2020, con số dôi dư lên đến 60.000 đến 70.000 người. Tuy nhiên, vấn đề là thừa thiếu cục bộ.
Theo Nghiêm Huê / Tiền Phong
Nhức nhối nạn nâng, sửa điểm
Việc nâng, sửa điểm cho học sinh ngày càng trở nên phổ biến với nhiều lý do. Điều này đặc biệt đáng báo động bởi điểm số là căn cứ quan trọng để đánh giá, xét tuyển vào đại học.
Mới đây, báo chí phản ánh về việc hàng chục học sinh lớp 12D4, trường THPT Trần Phú, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bất ngờ được sửa tăng điểm môn Vật lý.
Ông Phạm Đức Doanh, Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú, khẳng định việc ông Đỗ Văn Thành, giáo viên Vật lý, sửa lại điểm cho hàng chục học sinh là sai nguyên tắc nhưng đó là "vì cái tâm của người thầy".
Ai đi xin điểm?
Có thể nói đến thời điểm gần kết thúc học kỳ I và cả năm học, nhiều địa phương, trường học thường xảy ra chuyện xin, nâng, sửa điểm cho học sinh. Giờ đây, nhiều người coi việc ấy là chuyện bình thường, không còn biết áy náy, xấu hổ, cắn rứt lương tâm. Vậy, ai đi xin điểm, xin điểm với động cơ, mục đích gì?
Một số phụ huynh đi xin điểm vì muốn con em mình có kết quả "đẹp" trong các năm học, để được khen thưởng, nở mày nở mặt với thiên hạ; đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký, tham gia sơ tuyển vào các trường. Gặp những trường, giáo viên dễ dãi, phụ huynh dễ dàng đạt được mục đích của mình.
Một số cán bộ quản lý đi xin điểm vì thành tích chung của nhà trường, của bản thân mình. Bằng vị trí, quyền lực có sẵn, các vị cán bộ quản lý biết cách "tác động, thuyết phục" thầy cô giáo "động lòng", phải "có cái tâm" với học trò, quý bậc phụ huynh.
Việc sửa điểm sẽ gây mất công bằng trong đánh giá, xếp loại học sinh. Ảnh: Tấn Thạnh/Người Lao Động.
Ban giám hiệu gợi mở như thế, các giáo viên, nhất là năm cuối cấp, phải "hiểu ý" và tự mình biết nâng điểm, cộng điểm như thế nào cho hợp lý, kín kẽ, không để những người "lắm chuyện" biết tới...
Kể cả một số giáo viên cũng bị bệnh thành tích sai khiến, lôi kéo. Đến cuối học kỳ, cuối năm, thấy tỷ lệ, kết quả điểm của học sinh các lớp mình giảng dạy thấp, ít điểm quá, họ bắt đầu chỉnh, sửa, nâng điểm hàng loạt, bằng chứng nhiều sổ điểm cá nhân đầy "vết tích" thay đổi điểm số.
Thậm chí, có giáo viên còn dò tìm bài làm của học sinh lớp mình khi đã cắt phách, chấm chung để nâng điểm bài thi học kỳ với mục đích kết quả điểm thi của lớp mình không được phép tệ hơn các đồng nghiệp cùng khối.
Một số cán bộ, giáo viên đi xin điểm đồng nghiệp của mình vì quan hệ bà con, thân thiết. Là cháu, con của anh em đồng nghiệp mình, ai nỡ khắt khe, cho điểm dưới trung bình, mặc dù những em học sinh đó học hành còn hạn chế, yếu kém nhiều?
Nay mình giúp con cháu họ, những năm sau mình có con cháu đi học, họ sẽ giúp lại mình. Cái chủ nghĩa duy tình, mối quan hệ chằng chịt của xã hội Việt Nam nói chung, ngành giáo dục nói riêng, là như thế. Nó vẫn còn nặng nề, chi phối, khó thể dứt bỏ được trong ngày một, ngày hai.
Thiếu công bằng trong đánh giá, xếp loại
Về quy định ghi điểm, sửa điểm, giáo viên nào cũng rành rọt, vững vàng. Lâu nay, một số nhà trường công khai điểm số của học sinh trên trang điện tử nội bộ, qua sổ liên lạc điện tử theo đợt, học sinh và phụ huynh đều biết. Điều đó góp phần minh bạch và đẩy lùi, giảm thiểu tình trạng tùy tiện, tự do nâng, sửa điểm ở cuối kỳ, cuối năm.
Rõ ràng, việc nâng, sửa điểm tùy tiện, chạy theo thành tích ảo... gây ra nhiều hệ lụy, không phản ánh đúng chất lượng dạy học, tạo ra sự thiếu công bằng trong đánh giá, xếp loại. Một số học sinh có tư tưởng chủ quan, ỷ lại, thiếu động lực học tập và rèn luyện.
Chấm điểm, ghi điểm chính xác thực lực học tập của các em không phải việc làm quá khó. Nó phụ thuộc nhiều vào nhận thức, trách nhiệm của nhà trường, thầy cô giáo.
Nhà trường, giáo viên cần sớm bỏ căn bệnh thành tích đã ngự trị lâu nay; đánh giá, ghi điểm một cách trung thực, chính xác để học sinh nghiêm túc thật sự trong học tập, rèn luyện.
Đối với những em năng lực học tập còn hạn chế, nhà trường có biện pháp phụ đạo, giúp các em lấy lại tự tin, kiến thức bị hẫng hụt.
Những em quá tệ thì mạnh dạn cho thi lại hoặc ở lại lớp. Việc làm này tốt cho tương lai của các em, đừng vì thành tích đẩy học sinh lên lớp hết khiến các em khổ sở, chán nản với cảnh "ngồi nhầm lớp" mà báo chí từng phản ánh.
Theo Zing
Hà Nội yêu cầu tăng cường ngăn chặn bạo lực học đường UBND thành phố Hà Nội yêu cầu sở GD&ĐT tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các vụ việc học sinh tổ chức gây gổ, đánh nhau ở trong và ngoài nhà trường. Ngày 19/12, UBND thành phố Hà Nội cho biết đã ban hành công văn yêu cầu những đơn vị liên quan tăng cường biện pháp ngăn chặn tình trạng...