Chuyện chép tay văn bản luật ở thành phố lớn nhất nước
Với những văn bản hiếm, từng người phải chép tay nguyên văn bản, chú ý chính xác đến từng dấu phẩy để lưu lại và sử dụng.
LTS: Với hơn 30 năm gắn bó với Sở Tư pháp TP.HCM, bà Ngô Minh Hồng, nguyên Giám điốc Sở, đã có nhiều kỷ niệm “nhớ đời” trong công tác tư pháp trong giai đoạn đầu mới thành lập Sở (sau ngày đất nước thống nhất). Những công việc thủ công ấy bây giờ nhắc lại, hẳn nhiều cán bộ trong ngành khó có thể tin được.
Nhân 40 năm kỷ niệm ngày thành lập Sở Tư pháp TP.HCM (27-3-1982 – 27-3-2022), nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Ngô Mình Hồng có những chia sẻ thú vị về “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy…” của ngành tư pháp thành phố.
Bà Ngô Minh Hồng, nguyên Giám điốc Sở Tư pháp TP.HCM. Ảnh: HUỲNH TRÍ DŨNG
Tôi có cơ duyên được làm việc tại Sở Tư pháp TP.HCM trong thời gian hơn 30 năm, được cùng các cô bác, anh chị và các bạn đồng nghiệp trong sở trải qua quá trình phát triển từ thời điểm đất nước còn gặp nhiều khó khăn trước đổi mới cho đến khi nghỉ hưu năm 2012.
Chép tay để lưu giữ những văn bản luật hiếm
Ngày 1-3-1982, tôi cầm tờ quyết định nhận công tác về Ban Pháp chế TP.HCM và làm việc ở Sở Tư pháp cho đến ngày nghỉ hưu vào tháng 7-2012.
Lúc mới về cơ quan, tôi được nghe tên những người đầu tiên công tác tại Phòng Pháp chế, sau này là Ban Pháp chế, tiền thân của Sở Tư pháp. Nhóm tên rất ấn tượng là Chương – Chi – Chiểu – Chơi – Mạnh – Mạnh, tức bác Nguyễn Minh Chương, chú Huỳnh Ngọc Chi, chú Chiểu (tôi không nhớ họ tên đầy đủ của chú Chiểu vì chú đã chuyển công tác trước khi tôi về Ban Pháp chế), chú Huỳnh V ăn Chơi, anh Triệu Quốc Mạnh và chị Huỳnh Thị Mạnh.
Tôi được bố trí về Phòng Xây dựng pháp luật (nay là Phòng Văn bản pháp quy), thường gọi là Phòng Xây dựng, nghe rất là gạch – vôi – vữa. Công việc nghiên cứu pháp luật để tham mưu cho UBND TP ban hành văn bản thì cần nhất là văn bản pháp luật nhưng lúc bấy giờ thì lại rất thiếu, hiếm và quý.
Video đang HOT
Trưởng Phòng Xây dựng văn bản lúc đó là chị Huỳnh Thị Mạnh yêu cầu chuyên viên phải lập hồ sơ nguyên tắc của cá nhân, nôm na là lập danh mục và tập hợp đầy đủ nội dung văn bản pháp luật chuyên ngành.
Lúc đó không có phương tiện nhân bản nào khác nên đối với những văn bản hiếm, từng người phải chép tay nguyên văn bản, chú ý chính xác đến từng dấu phẩy.
Cho đến cuối những năm 1990, cơ quan vẫn còn biên chế đánh máy vì chưa có máy tính, máy in. Quy trình đánh máy chữ đại loại thế này: Chuyên viên viết tay bản thảo xong thì đưa lãnh đạo phòng duyệt, sau đó phòng chuyển lãnh đạo sở duyệt (nếu phải sửa nhiều thì chuyên viên phải chép lại toàn bộ rồi mới trình lãnh đạo sở); sở duyệt xong thì đưa đi đánh máy để ký, phát hành.
Tôi còn nhớ bác Nguyễn Minh Chương, giám đốc sở đầu tiên, là người rất cẩn thận. Ngày mai tổ chức lễ tổng kết năm thì hôm nay vẫn có thể sửa báo cáo và người đáp ứng được yêu cầu đánh máy, sửa gấp trên bản viết tay của giám đốc chỉ có cô Hồ Thị Quế (cô Ba Quế).
Những văn bản đầu tiên tham mưu cho TP.HCM
Ngay ngày đầu làm việc tại Sở Tư pháp, tôi và Ban giám đốc sở đã nhận thấy hệ thống pháp luật nước ta vào thời điểm 1982 hoàn toàn phục vụ xã hội có nền kinh tế kế hoạch hóa, bao cấp. Vì vậy, Phòng Xây dựng pháp luật được giao nhiệm vụ tham khảo pháp luật về quản lý kinh tế của một số nước tư bản, cùng với thực tiễn kinh tế tư nhân vốn đã rất phát triển trước năm 1975.
Quá trình nghiên cứu, chúng tôi đưa ra những nhận thức hoàn toàn mới, giúp Sở Tư pháp tham mưu cho UBND TP ban hành những văn bản đầu tiên áp dụng cho doanh nghiệp tư nhân. Đây là tiền đề xây dựng pháp luật về doanh nghiệp ngoài nhà nước sau này.
Một lần khác, khi thực hiện đề tài nghiên cứu về thừa phát lại, sở đã có nhận thức mới về vai trò của lực lượng chuyên môn pháp lý ngoài nhà nước trong việc giải quyết nhu cầu của quan hệ dân sự trong xã hội.
Đây là cơ sở để Sở Tư pháp tự tin tham gia xây dựng thể chế xã hội hóa và quản lý hiệu quả các hoạt động bổ trợ tư pháp như công chứng, thừa phát lại…
Tôi thấy mình may mắn khi được đào tạo trong môi trường Sở Tư pháp có thực tiễn luôn sôi động, đổi mới. Tôi tự hào khi có nhiều cán bộ trưởng thành từ sở, bổ sung cho nguồn cán bộ lãnh đạo của TP và cả Bộ Tư pháp.
Ngoài ra, tôi cũng có một nguyện vọng nhỏ là Sở Tư pháp hãy dành chỗ để thu thập, trưng bày các hiện vật từ những ngày đầu thành lập sở để thế hệ sau này cảm nhận được phần nào quá trình phát triển của sở qua các thời kỳ.
Anh trai dẫn bạn gái nghèo về, mẹ mất 50 triệu lục túi xách chị mà phải run lập cập
Tôi cuống quýt để lại túi xách trả cho chị Trà. Đến đây chẳng ai còn nghĩ chị ấy lấy tiền của mẹ tôi nữa.
Ngay từ lúc anh tôi khoe bạn gái, biết sơ qua về chị ấy thì mẹ tôi đã khó chịu không hài lòng. Bản thân chị chỉ là một nhân viên bình thường, lương hơn chục triệu, gia đình ở tỉnh lẻ không khá giả gì.
Anh tôi vừa đẹp trai, công việc cũng tốt, tuy không kiếm được quá nhiều tiền nhưng nhà tôi ở thành phố, gia đình trí thức, nền nếp, hoàn cảnh không khó khăn. Ý mẹ là anh xứng đáng tìm được một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang hơn chị ấy.
Bạn gái anh tôi tên Trà, kém anh 2 tuổi. Tuy đã khuyên nhủ nhưng anh tôi kiên quyết không chịu, cuối cùng mẹ đành bảo cứ đưa về xem sao. Bà nói nhỏ với tôi rằng mục đích là để tìm thêm khuyết điểm khiến anh tôi không thể ngoan cố cãi lời mẹ được nữa.
Ý mẹ là anh xứng đáng tìm được một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang hơn chị ấy. (Ảnh minh họa)
Buổi ra mắt diễn ra khá ổn thỏa, cơ bản chị Trà cư xử rất đúng mực, mẹ khó bề mà bắt bẻ nhiều. Nếu bà đối xử quá quắt thì vô hình trung lại làm xấu mặt chính mình.
Cơm nước xong, mẹ tôi đi nghỉ trưa. Anh trai và chị Trà lên phòng anh ấy trò chuyện. Tôi đang xem phim thì mẹ đột ngột chạy lên hớt hải bảo rằng bà phát hiện bị mất 50 triệu. Bà vừa mới để trong tủ quần áo sáng hôm qua thôi, sao hôm nay đã không cánh mà bay. Mẹ để tạm đó, dự định một, hai hôm nữa sẽ mang ra ngân hàng gửi tiết kiệm.
"Chỉ có nó mà thôi chứ không ai khác. Chỉ cái đứa nghèo kiết xác mới đi ăn trộm tiền", mẹ hậm hực nói. "Nó" trong miệng bà rõ ràng chỉ chị Trà. Tôi không phản đối suy nghĩ của mẹ, vì quả thật từ hôm qua đến nay chỉ có chị ấy là người lạ xuất hiện trong nhà. Nhưng tôi cũng không muốn mẹ hành xử lỗ mãng.
Xuống nhà nhìn quanh một lượt, tôi phát hiện túi xách của chị Trà treo trên móc quần áo, cùng với áo khoác của chị ấy. Tôi nghĩ nếu chị ấy là thủ phạm thì rất có thể đã lẻn vào phòng mẹ lấy tiền trong lúc tôi và mẹ nấu nướng trong bếp. Dù không thích chị ấy song bà vẫn quan niệm người đến nhà là khách, mới bảo tôi cùng nấu cơm.
Lấy được tiền, chắc hẳn chị ấy không thể mang theo người, nhỡ anh tôi phát hiện ra. Vậy thì chỉ có để vào túi xách. Chẳng ai ngang nhiên lục soát túi chị ấy, nếu có thì chỉ cần nói tiền của mình là được. Nghĩ vậy tôi lén xách túi chị ấy vào phòng mẹ rồi mở ra kiểm tra.
Trong ví chị Trà có tiền nhưng tiền mặt cũng chỉ hơn 20 triệu, còn lại là một loạt thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng. Nhưng thứ khiến tôi và mẹ choáng váng hơn cả là thẻ nhân viên của chị ấy. Tên công ty đúng là công ty anh tôi, chức vụ lại là trưởng phòng kế hoạch!
Hóa ra chị ấy là cấp trên của anh tôi! Phát hiện ra sự thật mà mẹ tôi tái mặt run lên, còn tôi cũng sốc không tả. Chị Trà kém anh tôi 2 tuổi, không ngờ lại giỏi giang đến vậy. Rõ ràng hai người ấy giấu giếm mọi người, chắc không muốn anh tôi bị chê cười. Người như chị ấy, dù gia đình có nghèo khó thì cũng chẳng quan trọng, chị ấy có thể tự mình làm ra tất cả.
Tôi cuống quýt để lại túi xách trả cho chị Trà. Đến đây chẳng ai còn nghĩ chị ấy lấy tiền của mẹ tôi nữa. Lương trưởng phòng ở công ty anh tôi, nghe đâu cũng phải 80 đến 100 triệu. Chưa nói có thể chị ấy còn làm thêm các dự án khác.
Nghĩ vậy tôi lén xách túi chị ấy vào phòng mẹ rồi mở ra kiểm tra. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm vì từ lúc gặp đến giờ chưa làm điều gì quá đáng với chị. Tất nhiên từ lúc đó tới khi chị ra về, bà lại càng không dám bắt bẻ bất cứ điều gì.
Tối, tôi hỏi thẳng anh trai, anh rất giận khi tôi và mẹ lén lút lục đồ của bạn gái. Nhưng sự việc lộ rồi, anh đành nói thật là chị Trà giỏi lắm, mua được nhà riêng rồi, sự nghiệp rất tươi sáng. Anh thấy tự ti trước chị nhưng chị lại yêu anh, thấy bình yên và vui vẻ khi ở bên anh, hai người bù trừ cho nhau.
Nhờ anh nhắc nhở, tôi nhớ ra còn có một người khác đến nhà chơi, đó là cô em họ của tôi mà mẹ rất quý. Qua đấu tranh khai thác, quả nhiên em ấy là thủ phạm. Vào phòng mẹ tôi nhìn thấy tiền, lại đang cần trả nợ nên cô nàng đã nảy lòng tham.
Qua chuyện này tôi nhận ra đúng là không thể nhìn bề ngoài để nhận xét về một người. Quan trọng hơn cả là anh tôi lấy được người mình yêu, sống hạnh phúc. Cũng giống như chị Trà không quan trọng chuyện tiền bạc, coi trọng tình cảm nên mới chấp nhận anh tôi vậy!
Tạo sức bật mới cho du lịch Bình Thuận - Bài 1: Nhiều điểm đến say lòng du khách Là tỉnh ở duyên hải cực Nam Trung Bộ, du lịch Bình Thuận bắt đầu tạo dấu ấn với du khách bằng sự kiện nhật thực toàn phần diễn ra ngày 24/10/1995, thu hút hàng trăm ngàn du khách đến Mũi Né, thành phố Phan Thiết để chứng kiến hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên và tham quan bờ biển xinh đẹp,...