Chụp xong ảnh cưới thì vợ tương lai bỗng ngất xỉu, tôi vội vàng đưa đi cấp cứu nhưng bác sĩ trách 1 câu đắng lòng
Nghe xong lời trách của bác sĩ, tôi hoang mang cực độ. Chẳng biết vợ sắp cưới đã giấu mình những gì nữa.
Vợ sắp cưới của tôi là người con gái xinh đẹp, dịu dàng nhất vùng. Thời cấp 3, Uyên còn được xem là hoa khôi của trường. Đương nhiên, khi đó em chẳng nhòm ngó gì tới tôi. Thế nhưng, sau nhiều năm ra trường, rồi đi làm, tôi tự gây dựng công ty riêng và cũng được thầy cô, bạn bè ngưỡng mộ. Lúc này, tôi tình cờ gặp Uyên đang làm lễ tân ở cùng tòa nhà văn phòng. Dù gì cũng từng chung 1 trường, gọi là quen biết, tôi bắt chuyện với Uyên. Và dần dần, 2 đứa thân thiết, yêu đương.
Yêu được đúng 11 tháng, chúng tôi quyết định cưới. Lý do là mẹ Uyên bảo cô ấy được tuổi. Chứ nếu chờ thì phải 2 năm nữa. Thấy kinh tế cũng vững, tôi gật đầu. Nói chung, tôi thấy vợ tương lai của mình đảm đang, khéo léo. Lấy em về chắc cuộc sống của chúng tôi cũng sẽ hạnh phúc.
Dạo gần đây tôi hay phải đi công tác xa nhà để chuẩn bị nghỉ dài ngày cho đám cưới. Suốt thời gian ấy, Uyên vẫn chăm chỉ nhắn tin, gọi điện thoại mỗi ngày. Thậm chí, có những khi tôi chẳng có thời gian trả lời, vợ không giận dỗi. Cô ấy vẫn một mình độc thoại, cập nhật cho tôi về tình hình ở nhà. Càng ngẫm càng thấy thương, thế nên hôm về tôi đã mua tặng vợ chiếc nhẫn kim cương hơn 80 triệu đồng.
Lúc nhận quà, cô ấy rưng rưng. Uyên còn hứa hẹn sau này sẽ thông cảm mỗi khi tôi bận rộn, rồi sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi, chăm sóc tốt cho bố mẹ và quán xuyến mọi việc… Tôi lại càng ngập tràn hạnh phúc, thấy quyết định lấy vợ thật đúng đắn.
Tuy nhiên, vì bận rộn quá nên tận hôm vừa rồi 2 vợ chồng mới đi chụp ảnh. Uyên thích chụp ngoại cảnh, để còn có cái mà up Facebook khoe bạn bè. Cô ấy bảo:
Video đang HOT
- Bạn em lấy chồng nghèo còn toàn chụp gói trên 10 triệu. Chúng nó chụp ngoại cảnh ảnh mới đẹp, mới tự nhiên. Mình có điều kiện mà chỉ chụp studio thì chán lắm.
Tôi thì lười, lại chẳng biết diễn gì, chứ không phải tiếc. Nhưng vợ cứ ỉ ôi, đành phải chiều lòng. Chúng tôi chụp ở tỉnh trong 2 ngày. Vợ bảo tiện thể đi chơi trước cưới luôn.
(Ảnh minh họa)
Sau 2 ngày dậy sớm make-up, chụp choẹt mệt rã rời, về tới Hà Nội tôi chỉ muốn nằm lăn ra. Nhưng Uyên đòi đi ăn. Lại 1 lần nữa, thay đồ trả cho studio xong tôi đưa vợ đi nơi cô ấy muốn.
Nhưng khi cô ấy vừa bước ra từ phòng thay đồ, mặt mũi cứ tái nhợt. Rồi Uyên bỗng lăn ra sàn, ngất xỉu. Tôi hốt hoảng, lập tức gọi chở vợ tới bệnh viện gần đó. Bệnh viện tư nên thủ tục cũng khá nhanh. Uyên được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức.
Sau 1 hồi, bác sĩ cũng trở lại. Thấy tôi đang đứng ngồi không yên, vị bác sĩ còn khá trẻ này bất ngờ mắng xơi xơi:
- Vợ thì bầu bí thế mà còn lôi nhau đi chụp ảnh cưới. Vì vài bức ảnh cho thiên hạ xem mà đánh đổi sức khỏe vợ, con, đáng không?
Tôi đần mặt ra. Mãi mới lắp bắp, hỏi lại bác sĩ:
- Dạ, vợ em có bầu ạ?
- Lại còn hỏi? Chơi cho chán rồi vợ bầu bí còn không biết. 3 tháng rồi chứ ít gì! Càng nói càng thấy anh quá vô tâm. Cô ấy đang khá yếu, 1 lát nữa thì vào. Mai đưa vợ vào sản nhi kiểm tra lại, có dấu hiệu dọa sảy đó. Giữ gìn cho cẩn thân.
Nói xong, chẳng để tôi hỏi thêm hay giải thích gì, ông bác sĩ nguây nguẩy quay đi. Tôi thật sự sốc. Hoang mang. Lo lắng…
3 tháng, nhưng suốt thời gian này tôi rất bận rộn mà? Mà nếu có gặp nhau, 2 chúng tôi cũng đều dùng biện pháp cả. Mà nghĩ đi nghĩ lại, 3-4 tháng trước vợ chồng tôi còn đứa Bắc đứa Nam nữa!
Tới lúc Uyên tỉnh lại, tôi không nói gì. Nhưng cô ấy lại có sự thay đổi lớn. Vợ sắp cưới nhìn tôi kiểu dò xét, rồi cô ấy luôn hỏi dò xem tôi có đang giận dỗi, nghi ngờ gì không. Tôi cảm giác vợ có làm điều gì đó khuất tất, nhưng cũng sợ mình nghĩ sai cho cô ấy. Hiện tại tôi chỉ muốn đi chọc ối, làm xét nghiệm ADN xem đúng là con mình không, nhưng sợ khiến vợ tổn thương… Nhưng nếu không hành động gì, tôi cứ thấp thỏm không yên, cũng chẳng muốn đám cưới diễn ra. Cảm giác bị phản bội cứ ám ảnh khiến tôi rất buồn chán, không tập trung vào làm gì.
Cháu 13 tuổi nhưng không muốn sống theo sự áp đặt của mẹ
Cháu cũng mắc nhiều chứng bệnh như sợ người lạ, sợ đám đông và sợ người khác nhìn thấy mọi hành động của mình.
Cháu nghĩ mẹ biết nhưng bà lại cho rằng đó là hoang đường, tự nói mình bị bệnh như thế thôi chứ thật ra có bị sao đâu. Cháu mắc chứng này sau khi cha mất một thời gian (cháu được 4 tuổi thì cha không còn), mẹ tiến thêm bước nữa. Khi cháu lên lớp 7, tình trạng tệ hơn khi một số người thân của cháu (bạn cùng lớp, em họ, bạn của mẹ) qua đời. Kể từ đó, cháu sống khép mình, ít khi nói chuyện với ai vì sợ bị chỉ trích, sợ chỉ với một câu nói hoặc thậm chí một từ thôi cũng phật lòng người khác, sợ họ nghĩ sai hoặc nói xấu mình. Cháu tự dặn bản thân rằng "họ có nuôi mình được ngày nào đâu, tại sao phải để ý làm gì" nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Cháu mới qua Mỹ sống, một người bạn cũng không có, áp lực học hành khiến cháu rất mệt mỏi , mẹ lại muốn cháu nỗ lực học hơn nữa, nhất định phải được loại A trong mọi môn học. Mọi người đừng cố khuyên cháu nói chuyện với mẹ vì cháu đã làm rồi và mẹ hoàn toàn không hiểu. Dượng (chồng của mẹ) có người con riêng học rất giỏi, vì thế mẹ hay so sánh và bắt buộc cháu phải học được như vậy. Mẹ thường áp đặt ước mơ của mẹ cho cháu như: rước gia đình mình qua đây, làm trong công ty lớn, mua nhà cho mẹ..., rồi hỏi cháu những câu: "Con có thương mẹ không? Con làm bác sĩ hay dược sĩ đi, nghề này có tiền lắm", "Con nhìn con của chú này, chú kia làm dược sĩ, bác sĩ kìa; hồi đó anh ấy học giỏi lắm, toàn đứng nhất lớp thôi. Mẹ muốn con cũng được như vậy, chắc lúc đó mẹ hãnh diện lắm, sẽ đem khoe khắp nơi". Do nói nhiều lần mà mẹ không hiểu được nên cháu không muốn nói thêm. Thời gian nói chuyện với mẹ, cháu muốn rút ngắn hết mức có thể để đỡ phải áp lực. Cháu luôn cố làm vừa lòng mẹ cũng như người khác (bất kỳ ai). Ai hỏi gì cháu cũng sẽ giúp họ, chỉ với ước muốn họ không đối xử tệ với mình, xem cháu là không khí hoặc người qua đường cũng được, không cần gì nhiều.
Mỗi ngày trôi qua, những áp lực khiến cháu chán nản, nghĩ mình bị trầm cảm rồi. Gia đình cháu hồi xưa cũng chẳng tốt đẹp mấy, mẹ và những người thân chia phe chơi với nhau, ở cùng nhà nhưng luôn gây nhau như cơm bữa (nhẹ nhất là không nói chuyện, nặng nhất là đánh nhau). Hồi ở Việt Nam, cháu còn lấy kéo rạch vài vết ở tay nhưng cố mặc đồ kín cho mẹ không thấy. Cháu không muốn sống cuộc sống bị mẹ áp đặt nữa, muốn một lần dập tắt mọi sự kỳ vọng và áp lực mà mẹ đã đặt lên cháu. Bỏ nhà ra đi thì ở đây không phải Việt Nam, gặp toàn người lạ nên không dám, cháu hết cách rồi. Mong được các cô chú giúp đỡ.
Đi tìm mục đích sống ở tuổi 22 Tôi trầm tính, ít nói, ai hỏi thì trả lời và chỉ trả lời trọng tâm, không thích đùa giỡn hay "thính" các kiểu. Ai mới gặp hay tiếp xúc đều bảo tôi khó tính, khó gần, có phần khó chịu khi bị hỏi nhiều. Tôi ít giao tiếp và ít tiếp xúc với mọi người, kiểu sống khá nội tâm, vì thế...