Chương trình tiểu học khiến giáo viên, học sinh đều… mệt
Theo một số giáo viện, chương trình tiểu học mới còn nhiều bất cập khiến cả giáo viên và học sinh đều rất vất vả.
Thảm họa ngôn từ
“Bà có mái tóc dài nhưng trắng phau. Mỗi buổi tối khi bé Hưng nhà em không chịu ăn cơm bà liền rũ tóc ra méo xệch mồm dọa nó. Bé Hưng sợ phát khiếp vội vàng ăn ngay”. Trên đây là một bài văn được xem “thảm họa” ngôn từ của học sinh cấp tiểu học miêu tả về bà mình. Bài văn đang được truyền tay nhau trên các trang mạng xã hội để các bà mẹ tham khảo về tình trạng cằn cỗi trong tư duy của một bộ phận trẻ em hiện nay.
Theo cô giáo Hải Yến, người đã có gần 20 năm kinh nghiệm dạy học ở Trường tiểu học Khương Thượng (Hà Nội): “Chương trình mới hiện nay có cái hay là giúp học sinh học ít hơn. Tuy nhiên, nhìn chung giảm tải không đáng kể. Cách học hiện nay yêu cầu học sinh phải vận động hơn nhưng phần nhiều học sinh thích đọc truyện tranh, chơi điện tử nên lời lẽ cộc lốc, diễn đạt ngây ngô và buồn cười như bài văn trên. Trước đây, trong chương trình có những bài cung cấp vốn từ cho học sinh, nay bị bỏ đi khiến việc dạy môn Văn của giáo viên khổ vô cùng”.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Ở lớp 3 nhưng học sinh đã phải tiếp xúc với những đề văn kiểu như “Kể về lễ hội hoặc một trận thi đấu thể thao”. Cô Yến cho rằng, ở tầm 8 tuổi, có thể các em rất thích thể thao hoặc xem hội nhưng các em làm sao biết được các luật chơi để mô tả hoặc làm sao phân biệt được thế nào là vi phạm đường biên, hoặc cầu thủ phạm lỗi gì… Trong khi chương trình cũ phải đến lớp 4 các em mới phải làm quen với dạng bài này.
Cô Đoàn Thị Hồng Thủy, giáo viên lớp 5, Tổ phó chuyên môn Trường tiểu học Lê Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) cho biết: “Trong một số lần họp chuyên môn, tôi đã có phản ánh về việc một số thay đổi trong chương trình mới hiện nay không phù hợp với học sinh. Nếu trước đây, chương trình tách ra các bộ môn Từ ngữ – Ngữ pháp thì nay gộp lại thành luyện từ – câu và phải học theo các chủ đề, không tách riêng nên học sinh tiếp thu rất chậm. Trước đây, ở chương trình lớp 5 có 3 tiết: Lập dàn ý, miệng và viết vở.
Hiện nay, chỉ có 3 dạng: Kể chuyện đã nghe đã đọc, kể chuyện đã được chứng kiến và tham gia, kể về tình yêu quê hương đất nước. Trong số đó, ở dạng thứ 3 không thích hợp với học sinh miền núi vì các em ít được tham gia các hoạt động tập thể nên sự phân tích tổng hợp kém hơn học sinh thành phố”.
Bất cập, máy móc
Cô giáo Hải Yến cho biết, chương trình Toán hiện đang học sớm hơn trước đây. Chẳng hạn ở lớp 2, hiện học sinh đã học các phép tính với con số hàng nghìn, trong khi trước đây đến lớp 3 mới được học.
Với Toán đại trà không đến nỗi phức tạp như nhiều phụ huynh kêu than nhưng có quá nhiều dạng Toán. Chẳng hạn ở chương trình lớp 4, học sinh chưa kịp nhớ hết dạng Toán này đã phải chuyển sang dạng Toán khác mới kịp chương trình. Ở chương trình mới này, giáo viên không được ra bài tập nên học sinh không thể ghi nhớ hết. Khi về nhà, do không có bài tập nên các em không ôn lại bài học trên lớp.
Ngoài ra, với thời lượng khoảng 40 phút cho một tiết nhưng lớp có đến 60 học sinh, mỗi em chưa được một phút để trả lời câu hỏi của giáo viên nên theo cô Yến, mỗi tiết học trung bình chỉ khoảng 20 học sinh được gọi trả lời.
Ngoài ra, chương trình mới hiện nay khiến sự kèm cặp của bố mẹ không còn phù hợp nếu không nắm được phương pháp. Nhiều gia đình, bố mẹ đều là dân chuyên Toán nhưng lại giải bài tập của một học sinh lớp 3 bằng phương pháp đại số khiến cô giáo lắc đầu, còn học sinh lại không hiểu gì. Ở lớp không đủ thời gian, ở nhà bố mẹ không biết phương pháp giảng dạy nên cả giáo viên và học sinh đều mệt.
Theo Zing New
TIẾP SỨC NGƯỜI THẦY: Người thầy có tài kể chuyện
"Mỗi ngày đi học rồi về nhà nghỉ ngơi, ôn bài vở và tối được ba mẹ đưa đi chơi, vậy các em có biết một ngày của những bạn nhỏ này như thế nào không? Sáng lót dạ bằng nửa ổ bánh mì không và trên tay là xấp báo phải bán trong ngày. Trưa các bạn ăn qua loa rồi lại đi đánh giày. Tối đến đi lượm bao nilông và trở về khu nhà trọ ổ chuột khi đêm đã khuya, ngủ trên nền gạch lạnh không mền gối..."
Giờ dạy môn giáo dục công dân của thầy Tuấn Anh bắt đầu với câu chuyện bằng hình ảnh. Ảnh: Tiến Vinh
Những tấm ảnh lần lượt được thầy dán lên bảng theo lời kể, kèm theo đó là tiếng nhạc đệm. Lớp học trở nên yên ắng, học sinh chăm chú theo dõi, không khí lắng xuống. Và giờ học giáo dục công dân của thầy Trần Tuấn Anh, giáo viên trường trung học cơ sở Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) bắt đầu như thế.
Sức mạnh của câu chuyện bằng hình
Lớn lên trong một gia đình lao động bình thường, ba bán vé số, mẹ bán hàng nước nhỏ bên đường, câu chuyện tuổi thơ của thầy Tuấn Anh cũng không thiếu những khó nhọc. Khi đi dạy, thầy không ngại "đầu tư" thời gian và tiền bạc cho giờ dạy thêm sinh động. "Tôi bắt đầu sưu tập những câu chuyện và tranh ảnh từ ngày còn là sinh viên. Hiện nay tôi đã có hơn 800 tấm ảnh và khoảng 200 câu chuyện. Đó là cả "gia tài nhà giáo". Ngày ấy, tôi thường tự chụp hoặc sưu tầm trên mạng vì niềm yêu thích và mong muốn chia sẻ nó cho những người thân". Mang tranh ảnh lên lớp học cũng với mong muốn chia sẻ đó, nhưng thầy Tuấn Anh tự nhận: "Tôi đã đạt được hơn điều mình mong muốn rất nhiều".
Sau những câu chuyện bằng hình ảnh thầy kể, nhiều em học sinh đã xúc động khóc rồi kể lại cho bạn bè, ba mẹ nghe. Nhiều bạn nghèo từ những câu chuyện của thầy đã vượt qua nỗi mặc cảm. Nhiều em đã biết yêu thương, chia sẻ với người kém may mắn. Tự nhận thức, dũng cảm nhận khuyết điểm và sửa sai là một điều vô cùng khó đối với mỗi con người, vậy mà câu chuyện thầy kể đã giúp các em học sinh làm được điều khó khăn đó. Đó là hôm người thầy trẻ kể về một người phụ nữ bán mì gõ, phải thức khuya dậy sớm, dầm mưa dãi nắng cả ngày. Nhưng hôm ấy, chị bị một nhóm thanh niên lừa bằng tờ một trăm ngàn giả. Thế là công sức cả ngày không có tiền lời, bữa cơm của mẹ con chị vốn đã đạm bạc nay lại thêm phần thiếu thốn. Thật bất ngờ sau buổi học, có một bạn đã đến khóc xin lỗi thầy và nhờ thầy trả lại chiếc máy tính bạn đã lỡ lấy của bạn mình. "Từ đó, mình bắt đầu nhận ra sức mạnh của câu chuyện từ cuộc sống, và mình đầu tư nhiều hơn vào tranh ảnh với những mong muốn cao hơn", thầy Tuấn Anh chia sẻ.
Tìm tòi phương pháp giảng dạy
Đã có được những giờ học xúc động, nhưng thầy kiên quyết không để giáo án của mình cũ. Mỗi ngày đến lớp, thầy mang theo chiếc cặp lỉnh kỉnh những vật dụng: nào tranh ảnh, máy nghe nhạc, nào máy ảnh, đôi lúc là cả bánh kẹo, sách truyện... Vì sau những giờ dạy, ngoài việc luôn cập nhật thông tin mới từ báo đài, thầy thường đi chụp ảnh và tìm thêm tư liệu cho bài giảng. Mái ấm Ánh Sáng (quận 3) cũng là nơi thầy thường lui tới, chia cho các em quà bánh, xem qua bài vở và trò chuyện với các em. Do luôn bám sát nhịp sống nên những câu chuyện của thầy luôn luôn được làm mới. Mỗi câu chuyện hình ảnh đã được kể sẽ được thầy khắc sâu hơn ở lần sau. Mỗi bài giảng đã được bổ sung những câu chuyện mới, "nóng hổi" và xúc động hơn.
Đặc biệt, thầy Tuấn Anh đang ấp ủ phương pháp dạy học mới, đó là dùng "người thật việc thật". Và thầy cũng đã triển khai dần cách dạy học đó. Điển hình như việc mời bác sĩ Nguyễn Vũ Xuân Trường, một tấm gương về ý chí và sự quyết tâm học tập đến lớp giao lưu với các em. Thầy cũng tổ chức cho học sinh thăm và chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật trong những giờ ngoại khoá. Đặc biệt, dù rất mất thời gian, công sức nhưng thầy đang kiên trì sưu tập những đoạn phim có cả âm thanh, hình ảnh, cảm xúc nhân vật để câu chuyện chân thực và thuyết phục nhất. Bằng tâm huyết với nghề và tinh thần luôn tìm tòi, sáng tạo, thầy Tuấn Anh đã biến giờ học thành lúc nghe kể chuyện, từ trang sách đi vào hình ảnh, đi vào tâm hồn và nuôi dưỡng trái tim các em.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị
Học sinh "lười" phát biểu là do giáo viên? "Việc học sinh lười phát biểu nhiều khi không phải vì các em không hiểu bài hay thiếu sự mạnh dạn mà còn vì những lý do khác về tâm lý" - cô Vân Anh, giáo viên Văn Trường THPT Yên Phong I, tỉnh Bắc Ninh nhận định. Cũng theo cô Vân Anh, hiện tượng các em lười phát biểu một phần là...