Chúng tôi ly hôn, phản ứng của bố mẹ chồng khiến tôi òa khóc vì cảm động
Sau khi ly hôn cũng nhờ bố mẹ chồng giúp đỡ nên tôi mới có động lực gây dựng được cuộc sống như hôm nay.
Ngày ấy vừa cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay cũng là lúc tôi phát hiện mình mang bầu. Người yêu đã 28 tuổi lại có công việc ổn định nên chúng tôi quyết định làm đám cưới ngay.
Cưới xong vì mang bầu ốm nghén nên tôi không đi làm mà ở nhà dưỡng thai và chăm lo nội trợ. Tiếp đó, cũng do chồng kiếm tiền rất tốt nên tôi lại yên tâm ở nhà chăm con nhỏ.
Chồng tôi về cơ bản là một người đàn ông chăm chỉ đi làm, rất biết lo toan cho vợ con, ngày lễ tết anh cũng chưa từng quên tặng quà cho tôi, cuối tuần anh còn gửi con cho ông bà nội để đưa tôi đi chơi với mục đích hâm nóng tình cảm của hai vợ chồng.
Về nhà ngoại ai cũng nói số tôi sướng vì đi lấy chồng gặp được bố mẹ chồng tâm lý, chồng lại đẹp trai tài giỏi, nhất là từ khi bước chân về nhà chồng tôi cũng chưa từng bị áp lực về mặt kinh tế. Vì thế, tôi tin tưởng chồng tuyệt đối và luôn nghĩ rằng mình may mắn mới gặp được anh.
Hai năm sau cưới chúng tôi mua được nhà và ra ở riêng, tất nhiên toàn bộ tiền mua nhà là do chồng tôi kiếm được. Nhưng cũng chính từ thời gian này mà tình cảm vợ chồng của chúng tôi nhạt phai dần.
Từ ngày chồng thăng tiến, có vị trí công việc mới thì anh thường xuyên đi tiếp khách khứa, nhiều ngày anh về muộn với mùi bia rượu nồng nặc, thậm chí có cả vết son môi trên áo.
Có bữa tối tôi vừa trông con vừa chan cơm với nước mắt vì tủi thân khi sốt hơn 39 độ mà vẫn phải dậy nấu ăn, chăm con, gọi điện dăm bảy cuộc mà anh không nghe, tới lúc nghe thì anh vội vàng nói “anh đang bận nhé” rồi tắt bụp.
Tôi sốc nhất khi con được 3 tuổi thì bồ của anh tìm đến tận nhà ghen ngược với tôi. Lúc này anh cũng không còn giấu giếm nữa mà công khai chuyện có bồ, anh nói chúng tôi không hợp nhau, anh không còn tự tin mỗi khi ra đường cùng tôi, anh cần một người phụ nữ có thể hỗ trợ anh trong công việc….
Video đang HOT
Lòng tự trọng không cho phép tôi tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, tôi đồng ý ký đơn ly hôn, tất nhiên tôi và con ra đi tay trắng vì mọi tài sản đều là tiền của chồng tôi.
Ly hôn xong, tôi cũng không biết đi đâu về đâu khi nhà ngoại thì ở quá xa. Vậy nên chính bố mẹ chồng đã cưu mang chỗ ở, sang nhượng cho tôi một cửa hàng nhỏ để làm ăn, kiếm tiền nuôi con. Cũng may nay ngày ấy có bố mẹ chồng, chứ không mẹ con tôi chỉ còn bước ra đường ở.
Ảnh minh họa
Ít tháng sau khi chúng tôi chia tay, bố mẹ chồng tôi còn sang tên căn nhà 2 tầng mà ông bà đang ở cho con trai tôi mà người giám hộ là tôi. Mẹ chồng còn nói với tôi rằng người đàn ông không chung thủy với mình thì cũng không cần nuối tiếc.
Sau mấy năm mở cửa hàng bán thực phẩm sạch thì mẹ con tôi đã gom góp, vay mượn thêm để mua được căn nhà nhỏ cách nhà bố mẹ chồng khoảng 3km. Cuối tuần nào ông bà cũng qua chơi, còn mua cho mẹ con tôi rất nhiều đồ ăn, hễ thấy nhà thiếu thứ gì là mẹ chồng sắm ngay cho.
Hôm rồi, sau khi ăn tối xong, mẹ chồng còn dặn dò tôi rằng mai này mà gặp được người tốt thì đi bước nữa, đừng nên cố chấp sống một mình tủi lắm.
Lúc ấy, bố mẹ chồng sẽ đứng ra lo hôn lễ cho tôi thật đàng hoàng nên tôi cứ tự tin mà mỉm cười với cuộc đời, một lần ly hôn không có nghĩa là tôi không có quyền được yêu thương, hạnh phúc.
Nghe những lời bà nói tôi òa khóc nức nở, đúng là cuộc đời này tôi đã quá có phúc khi có được bố mẹ chồng yêu thương tôi đến vậy, tôi cũng sẽ coi ông bà như bố mẹ ruột mình.
Anh của ngày không em
Vậy là chúng ta đã ly hôn được hai tháng rồi. Lý do thì không có nhiều, chỉ có một mà thôi, nhưng đó là điều anh không thể chịu được: Em từng "say nắng" một người đàn ông khác.
Ảnh minh họa: Getty Images
Nói "đã từng" vì đó là chuyện xảy ra đã lâu nhưng gần đây anh mới được biết. Anh luôn tin trong trái tim em chỉ có anh thôi, cũng như anh luôn luôn coi em là duy nhất. Vậy nên khi nghĩ có những ngày nào đó em ở bên anh nhưng tâm trí lại nhớ về một người đàn ông khác, đầu anh như muốn phát điên lên.
Tin nhắn em hồi đáp một người đàn bà khác: "Em từng có thích chồng chị thật, nhưng nó chỉ là những rung động nhất thời. Em và anh ấy chưa có gì, cũng không còn liên hệ gì. Mong chị hiểu". Tin nhắn ấy em gửi đi rồi sao không xóa luôn đi. Nó trở thành nỗi ám ảnh trong anh không thể nào dứt được.
Vậy là mình ly hôn. Sau những giải thích, những ghen tuông, trách móc, giận hờn. Anh vẫn yêu em, chỉ là niềm tin tự nhiên bị lung lay hao mòn. Anh ghen, nhưng em lại cho rằng anh ghen tuông thái quá.
Em cho rằng những cảm tình cho một ai đó xuất hiện là điều có thể diễn ra. Quan trọng là em biết điều gì quan trọng. Em đã dừng lại từ sớm, khi nó còn là sự ngưỡng mộ nhất thời. Nhưng anh không chịu được. Đó chỉ là những lời em nói, biết đâu chỉ là ngụy biện. Nếu không có gì sao vợ người ta phải ghen tuông. Họ có lẽ cũng giống như anh lúc này.
"Nếu anh không tin em thì chúng mình nên chia tay". Ừ thì chia tay. Vợ chồng mà không còn tin nhau thì mệt mỏi quá, sống chỉ làm tổn thương nhau. Anh đã rất thanh thản những ngày đầu tiên, cảm thấy cuộc sống sau ly hôn cũng không khác trước kia là mấy. Chỉ là có những thời điểm thấy đơn độc hơn, buồn tẻ hơn khi nghĩ về những ngày mình đã từng có nhau. Nhưng anh vẫn còn vô số lý do để vui khác.
Rồi đêm qua, anh trở về trong men rượu. Anh cứ đứng ở cửa, tự hỏi: "Sao giờ này em vẫn chưa về?". Anh móc điện thoại bấm số gọi cho em: " Giờ này mà cửa vẫn còn khóa. Em đi đâu mà muộn thế còn chưa về?". Em trả lời lại: "Anh lại uống rượu à. Mở cửa rồi vào nhà nghỉ đi".
Anh khật khưỡng mở cửa, gieo mình xuống ghế sofa. Anh ngủ thiếp đi rồi đêm tỉnh dậy vì cổ họng khô khát. Anh có cảm giác em đang ngủ trong phòng. Anh chạy vào, em không ở đó, chiếc giường lạnh lẽo trống trơn. Anh chạy xuống bếp, chạy khắp nhà tìm em. Rồi anh khóc.
Kể từ ngày mình chia tay tới giờ, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác không có em hiện hữu rõ ràng. Anh đã mất em thật rồi, tất cả hết thật rồi, sao đến lúc này mới cảm thấy rõ ràng như vậy. Suốt đêm anh chỉ ngồi nghĩ về em, nhớ về em, và khóc.
Anh đã từng nghĩ: Chúng ta hết duyên rồi, duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng có lẽ không phải. Em à, có phải anh đã sai rồi không? Là anh yêu thương em chưa đủ nhiều để gạt bỏ lòng tự ái sĩ diện. Anh đã thà chọn cô đơn, thà chọn mất em chứ không chọn thông cảm và tha thứ. Anh thà chọn thỏa mãn nỗi ghen tức của mình chứ nhất định không chọn mở lòng để một lần hiểu em thêm. Anh thà chọn ngồi khóc một mình trong đêm thay vì gọi cho em và nói rằng "anh nhớ em nhiều lắm".
Hôm gặp nhau ở tòa, em nói: "Rồi anh sẽ có người mới, em cũng vậy. Nhưng em thật sự rất tiếc tình cảm của chúng ta. Có một thoáng giây nào đó em sai, nhưng không đáng để có kết cục như thế này. Dù sao thì em vẫn muốn nói rằng em yêu anh, đó là điều chưa từng thay đổi".
Lúc đó anh chỉ nhếch mép cười, cố tỏ ra mình không nuối tiếc đau khổ. Là em đã phản bội anh, dù là phản bội trong tư tưởng. Là em đã đề nghị chia tay vì cho rằng anh không đủ tin em. Tất cả mọi thứ đều do em, anh cũng phải giữ cho mình chút sĩ diện đàn ông chứ.
Tối qua, trong cuộc rượu, cậu bạn thân hỏi anh:
- Nói thật đi, mày chưa từng "say nắng" một ai ngoài vợ mày thật à? Chưa từng có chút cảm tình xao xuyến hay một chút nghĩ về người phụ nữ khác ngoài vợ mày thật à? Tao không tin.
- Có chứ, thấy đẹp thì cũng rung rinh, thấy dịu dàng thì cũng xuyến xao một chút. Tao là đàn ông, có phải là thánh đâu
- Thì đấy, vợ mày cũng chỉ là đàn bà, có phải thánh đâu.
Hắn nói, rồi hắn cười, từng tiếng cười như cứa vào lòng anh đau nhói. Anh vốn ít khi say nhưng anh đã say như chưa từng buồn đến thế. Và anh nhận ra điều đáng buồn nhất trong cuộc hôn nhân của chúng mình chính là không phải đã hết thương nhau, không phải không còn tình cảm, mà cả anh và em, dù biết nửa kia vẫn yêu mình rất nhiều những không ai chịu nhún nhường để níu người kia ở lại.
Chồng yếu chuyện chăn gối, tính xấu 'cả rổ' nhưng có 1 ưu điểm khiến tôi mủi lòng chưa ly hôn Chồng tôi kém cỏi, không kiếm được tiền, tôi phải bươn chải kinh tế gia đình. Đã thế, anh ta còn yếu chuyện chăn gối. Tuy nhiên anh ta có một ưu điểm khiến tôi vẫn mủi lòng Chồng tôi tính xấu cả rổ, kể cả chuyện chăn gối cũng kém cỏi, tôi muốn ly hôn lại băn khoăn. Chồng hiền với cả...