Chúng ta đều có trách nhiệm phát triển giáo dục
Trong thời gian qua, đã xảy ra một số vụ việc liên quan đến văn hóa ứng xử trong trường học gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hiện tượng này không phải là phổ quát nhưng đang có xu hướng ngày càng tăng. Chia sẻ quan điểm cá nhân về vấn đề này, TS Phạm Tất Thắng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội – đồng thời chỉ ra một số bất cập trong phân cấp quản lý khiến việc khắc phục gặp khó khăn.
Cần chấn chỉnh ngay dù chỉ là “ con sâu làm rầu nồi canh”
Liên tiếp các vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội như: mất an toàn trong trường học; bạo hành trẻ; giáo viên xử lý tình huống sư phạm thiếu kinh nghiệm; phụ huynh hành hung, xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhà giáo… xảy ra trong trường học gần đây. Có người cho rằng, những hiện tượng đó cảnh báo một lỗi mang tính hệ thống, trở thành xu thế đang lan rộng, ông thấy sao?
Tôi chỉ đồng ý một nửa với nhận định trên. Việc giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên trong trường học của chúng ta dường như chưa được coi trọng đúng mức cần thiết. Tuy nhiên, nói các hiện tượng tiêu cực đang lan rộng thành xu thế thì tôi không hoàn toàn tán đồng.
Phải thấy rằng, hệ thống giáo dục của chúng ta có hàng chục triệu giáo viên, học sinh; những vụ việc diễn ra là con sâu làm rầu nồi canh. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng nhắc nhở chúng ta phải quan tâm hơn nữa đến giáo dục đạo đức, văn hóa, lối sống, kĩ năng trong trường học.
Bộ GD&ĐT đang nhanh chóng xây dựng quy chế ứng xử trong trường học. Theo ông, việc làm này có làm kịp thời?
Thực ra, có một đặc điểm chung của việc ban hành văn bản quản lý của chúng ta, không chỉ riêng ngành Giáo dục, đó là: văn bản quản lý thường ban hành chậm và đi sau thực tế cuộc sống. Đây cũng là khách quan vì luôn có độ trễ nhất định trong việc ban hành chính sách.
Việc Bộ GD&ĐT quyết định ban hành quy chế ứng xử trong trường học trong bối cảnh hiện nay, tôi cho là cũng đúng lúc và cần thiết.
Sau các sự việc xảy ra, có người cho rằng, nghề giáo là nghề nguy hiểm, ông nghĩ sao?
Mỗi nghề đều có đặc thù riêng, nghề nào cũng được cho là có yếu tố “nguy hiểm” nhất định. Nhưng, trong trường hợp này, chúng ta thấy hơi bất bình thường ở chỗ, trường học vốn được cho là môi trường an toàn, thân thiện, thì gần đây lại có vẻ không an toàn nữa.
Hệ thống giáo dục của ta phải nói là tốt, có nhiều đóng góp; nhưng từ những hiện tượng mặt trái không mong muốn, dù chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, đã đến lúc cơ quan quản lý nhà nước phải quan tâm hơn để có giải pháp chấn chỉnh, làm sao để môi trường trường học đúng là môi trường an toàn, thân thiện; thầy cô và học sinh đúng là mối quan hệ đẹp trong xã hội, phù hợp với truyền thống văn hóa, đạo lý của chúng ta từ trước đến nay.
Với sự thay đổi nhanh chóng trong tư duy, nhận thức về giáo dục, theo ông, người thầy nên xác lập vị trí như thế nào cho hợp lý?
Video đang HOT
Tôi cho rằng, có 2 khía cạnh: Một là liên quan đến kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực của thầy cô và hai là quan hệ thầy trò. Hiện nhiều thầy cô vẫn bị ảnh hưởng bởi phương pháp cũ là truyền thụ kiến thức một chiều, tạo thành hệ quả về mặt ứng xử: thầy cô nói học trò phải nghe mang tính áp đặt.
Nhưng giờ học sinh lại không như trước. Các em có rất nhiều thông tin, học sinh có yêu cầu riêng của mình, có quyền riêng đã được pháp luật công nhận và cho phép.
Có thể thấy, ngay trong gia đình, hiện nay bố mẹ muốn yêu cầu con một điều gì đó nhiều khi đã không dễ dàng, đặc biệt với lứa tuổi THCS, THPT; phụ huynh không thể áp đặt ý muốn của mình mà phải xem con mong muốn gì, suy nghĩ ra sao…
Trong nhà trường cũng vậy, không thể thầy cô mãi là truyền đạt, yêu cầu một chiều theo truyền thống. Truyền thống đó đã không phù hợp và yêu cầu nhà trường, thầy cô phải đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục, cũng như quản lý học sinh.
Không thể đổ hoàn toàn trách nhiệm cho ngành Giáo dục
Có một thực tế là dường như tất cả những vấn đề xảy ra trong nhà trường, liên quan đến giáo viên, học sinh, dư luận đều có xu hướng “đổ lỗi” cho giáo dục. Theo ông cách nhìn này có khách quan không?
Rõ ràng, trách nhiệm của ngành Giáo dục trong vấn đề này là không thể chối bỏ. Tuy nhiên, nếu đổ hoàn toàn trách nhiệm cho ngành Giáo dục là không đúng. Bởi vì, hoạt động của nhà trường, mối quan hệ trong trường học là tổng hòa các mối quan hệ trong xã hội, từ quan hệ học sinh với thầy cô, cán bộ quản lý với giáo viên, cán bộ quản lý với học sinh, phụ huynh với thầy cô giáo, với nhà trường…
Cũng cần biết rằng, theo quy định, quản lý hệ thống THCS trở xuống giao trách nhiệm, phân cấp cho UBND cấp quận/huyện.
Ở đây rõ ràng có sự phối kết hợp của nhiều đối tượng, nhiều chủ thể, nhiều cơ quan quản lý khác nhau, từ chính quyền địa phương, ngành Giáo dục, các tổ chức đoàn thể xã hội đều có tác động. Tuy nhiên, không thể phủ nhận trách nhiệm chủ đạo của ngành Giáo dục.
Ông nhấn mạnh vai trò của ngành Giáo dục, nhưng trên thực tế, ngành Giáo dục không có quyền tuyển dụng, sử dụng giáo viên; trong khi đội ngũ là yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục?
Tôi cho đây là một bất cập thực tế đang diễn ra. Như đã trao đổi ở trên, chúng ta có phân cấp quản lý giáo dục. Các trường thuộc hệ thống từ bậc học THCS trở xuống thì giao trách nhiệm cho UBND cấp quận/huyện quản lý, quản lý cả 2 nguồn lực của ngành Giáo dục, đó là con người và cơ sở vật chất.
Về con người, ngành Giáo dục không có quyền tuyển dụng, bổ nhiệm; cơ sở vật chất cũng do UBND đầu tư xây dựng sửa chữa. Ngành Giáo dục chỉ quản về mặt chuyên môn theo ngành dọc.
Rõ ràng là với cơ chế phối hợp như vậy thì ngành Giáo dục không được chủ động trong việc tổ chức hoạt động của mình. Đây là bất cập đang diễn ra trong thực tế, cần quan tâm nghiên cứu, có cơ chế, phương thức thế nào đó để có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý với hoạt động của ngành Giáo dục.
Bộ Nội vụ công bố dự thảo về việc hoàn thiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, Sở GD&ĐT là một trong các sở, ngành giao cho địa phương quyết định hợp nhất, sáp nhập, sắp xếp lại theo từng tình hình. Ông nhận định về dự thảo này như thế nào?
Đây là thông tin mà chúng tôi nghe cũng hơi buồn, mặc dù mới là dự thảo. Chúng ta coi GD-ĐT là quốc sách hàng đầu, điều này được khẳng định liên tục qua Nghị quyết Đảng nhiều kỳ đại hội, nhiều thời gian khác nhau. Đây là một chủ trương rất nhất quán của Đảng ta. Quan điểm GD-ĐT là quốc sách hàng đầu được thể chế hóa trong Luật, trong Hiến pháp; chúng ta có luật riêng về giáo dục, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp…
Thực tế đây không phải là quan điểm về chủ trương mà còn là yêu cầu về thực tiễn. Bởi giáo dục có trách nhiệm tạo ra sản phẩm hết sức đặc biệt, đó là đội ngũ lao động, nguồn nhân lực, thế hệ công dân trong tương lai. Nếu coi nhẹ vai trò của giáo dục, chúng ta không thể kỳ vọng có thế hệ công dân tốt, một lực lượng lao động tốt trong tương lai.
Quan điểm coi GD-ĐT là quốc sách hàng đầu còn được thể chế hóa qua các chủ trương khác của chúng ta. Như ngành Giáo dục cùng với Khoa học công nghệ là hai lĩnh vực hoạt động duy nhất được quy định tỷ lệ chi trong ngân sách, được xác định trong luật. Giáo dục được dành 20% ngân sách chi thường xuyên – 1/5 ngân sách quốc gia, nguồn chi rất lớn.
Ở đây, cách thức quản lý dẫn đến tổ chức hoạt động, dẫn đến kết quả của hoạt động đó. Nếu không coi trọng đúng mức giáo dục, không có một cơ quan quản lý chuyên biệt về giáo dục ở mỗi một cấp hành chính thì rõ ràng sự phối kết hợp, chỉ đạo không nhất quán, không thường xuyên. Giờ có cơ quan chuyên trách về giáo dục ở địa phương, chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề giáo dục; nếu không có cơ quan chuyên trách, liệu kết quả sẽ còn như thế nào, đó là câu hỏi cần đặt ra.
- Xin cảm ơn ông!
TS Phạm Tất Thắng
“Hoạt động của ngành Giáo dục liên quan đến ít nhất 1/4 dân số, tức hơn 20 triệu học sinh, sinh viên, hàng triệu giáo viên đứng trên bục giảng, liên quan đến 1/5 kinh phí ngân sách; liên quan đến một chủ trương rất lớn của Đảng: giáo dục đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu; yêu cầu của ngành Giáo dục là tạo ra được thế hệ công dân, lực lượng lao động đủ đáp ứng được yêu cầu xây dựng đất nước trong tương lai. Nên không thể coi nhẹ vai trò của ngành Giáo dục”.
Nguyễn Nhung
Theo giaoducthoidai.vn
Người thầy là tấm gương về tri thức và đạo đức
Thời gian gần đây xuất hiện nhiều câu chuyện đau lòng về cách hành xử, đạo đức người thầy trong quá trình hoạt động giáo dục. Sự xuống cấp của một bộ phận nhỏ nhà giáo không chỉ làm tổn thương tinh thần, thể chất của học trò mà còn làm cả xã hội phản ứng và có cái nhìn định kiến với ngành giáo dục nói chung, người thầy nói riêng.
Hơn lúc nào hết đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cần có nhận thức đúng đắn về vai trò trách nhiệm to lớn của mình trong sự nghiệp giáo dục.
Khi "con sâu làm rầu nồi canh"
Cô giáo mầm non dùng dép tát vào mặt học sinh; Hiệu trưởng chối bỏ trách nhiệm trong việc làm gãy chân học sinh; Cô giáo lên lớp chỉ viết mà không cất lời giảng; Cô giáo phạt học sinh uống nước giặt khăn lau bảng... Đó là những sự việc khiến xã hội hết sức phẫn nộ và quan tâm.
Những sự việc đau lòng đã diễn ra trong ngành Giáo dục có thể xem như những tín hiệu bắt đầu cho một hồi chuông gióng lên, buộc những thầy cô trong ngành phải tự suy xét lại đạo đức, nhân phẩm của mình để không lặp lại những sự việc đáng tiếc như những sự việc nêu trên. Mỗi ngày, mỗi giờ cần rèn lại chính mình để người thầy giáo luôn là tấm gương soi cho tất cả học trò và thể hiện được vai trò định hướng giáo dục đạo đức cho tất cả các em học sinh.
Nhiều nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục làm việc tâm huyết, tận tụy với nghề, có phẩm chất đạo đức và lối sống cao đẹp và đã được xã hội tôn vinh. Tuy nhiên, chỉ vì một số giáo viên thiếu gương mẫu, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, thậm chí có những hành vi xâm phạm đến thân thể học sinh... đã làm xấu đi hình ảnh nhà giáo cao quý. Tuy chỉ là những hiện tượng cá biệt, "những con sâu bỏ rầu nồi canh" trong ngành song chắc chắn đã gây ra những cái nhìn thiếu tin tưởng từ xã hội với ngành Giáo dục nói chung và đội ngũ giáo viên nói riêng.
Không để mất niềm tin
Để lấy lại niềm tin từ xã hội không thể ngày một ngày hai. Hơn lúc nào hết, mỗi người thầy người cô luôn cần nhìn lại, luôn cần trau dồi về cả tri thức và đạo đức, để không còn những sự việc đáng tiếc như đã nêu trên, để chúng ta không phải đau lòng và chua xót khi nhìn lại tất cả sự việc.
Song song đó, việc bồi dưỡng thầy cô giáo theo một lộ trình mới đang là vấn đề Bộ - ngành rất quan tâm. Hơn thế nữa, việc đào tạo sinh viên Sư phạm theo định hướng chuẩn nghề nghiệp mới, trong đó tập trung phát triển năng lực và đạo đức nghề giáo là điều rất cần thiết cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo rất quan tâm.
Bộ GD&ĐT đã có chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục. Chỉ thị nêu rõ các cơ sở giáo dục tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục tập trung kiểm tra chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo.
Việc tự rèn luyện nói khó thì cũng không khó mà nói dễ cũng không hề đơn giản. Vì nó bắt nguồn tự việc cá nhân các thầy cô tự nhận thức được về bản thân mình, tự đánh giá được nhân phẩm đó chính là thước đo lớn nhất...
Một khi người giáo viên đến trường với tình yêu thương dành cho các em học sinh, cái tâm yêu nghề, một mực truyền đạt cho học sinh cái hay cái đẹp, văn minh của tri thức nhân loại thì không có bậc cha mẹ, học sinh hay xã hội nào lại lên án và đi ngược lại họ. Cho nên, trước khi bước lên bục giảng mỗi người Thầy luôn phải tự soi lại mình, để không làm điều gì xấu hổ với lương tâm, để cho học sinh cảm nhận mỗi ngày đến trường là một niềm vui, xã hội luôn tin tưởng mỗi khi con em mình bước vào trường học.
Chấn chỉnh đạo đức nhà giáo bên cạnh sự vào cuộc từ ngành Giáo dục, các cơ sở giáo dục... thì mỗi người thầy cũng cần có ý thức tự giác trong việc tự chấn chỉnh, bồi dưỡng bản thân để xứng đáng là những tấm gương để học sinh noi theo, để cha mẹ và xã hội gửi gắm sự tin tưởng.
Linh Anh
Theo giaoducthoidai.vn
Đau lòng khi học trò thiếu "tôn sư, trọng đạo" Tâm lý học trò ngày càng phức tạp, các em cư xử thiếu tôn sư trọng đạo, thậm chí sau lưng thầy cô, có học sinh gọi thầy cô là ông này, bà nọ, thậm chí gọi là "nó" làm giáo viên căng thẳng, lúng túng. Phát khóc vì thái độ của học trò "Sau lưng, có học trò gọi thầy cô là...