Chúng mình đừng để tình vỡ tan, vì những điều rất nhỏ
Có những điều nhỏ thôi, nhưng không để ý, nó sẽ làm tình ta vỡ đôi.
Một lần đang hăng hái cãi nhau, tự nhiên ngoài trời mưa làm lòng mình trùng xuống. Mình quay vào hỏi chồng “anh vui không?” Bế tắc trong hôn nhân thì ai vui được?
Cái thanh âm của giọng nói hôm ấy hoà cùng tiếng rơi rơi của mưa ngoài trời, hai đứa mình không bao giờ quên được. Nó ảm đạm thê lương, nó hụt hơi mệt mỏi.
Chúng ta nhiều khi không cố gắng làm nhau ổn hơn mà cứ cương quyết làm nhau mệt mỏi thêm. Mình vào phòng lấy đồ cho chồng, bảo, muộn rồi, anh đi tắm đi. Nay anh cũng mệt. Phải không?
Video đang HOT
Khi ấy mình nhớ, chồng đi làm cả ngày rồi. Có chuyện gì cũng để ông ấy tắm rửa rồi đặt lưng nghỉ đã. Mình cũng chưa ăn, mình phải đi ăn đã.
Rồi tụi mình đứa đi tắm, đứa đi dọn đồ ăn. Xong 2 đứa ngồi ăn cùng nhau như không có gì xảy ra. Mình hỏi “anh hết đau lưng chưa?”, vì bỗng nhiên mình nhớ ba hôm trước chồng bảo anh đau lưng quá bê đồ nhiều quá. Xong ông ý nói “anh đỡ rồi, nay em uống thuốc chưa, quên là mai lại hoa mắt chóng mặt đấy”. Thế là tụi mình quên đi cái vụ cãi nhau nửa tiếng trước, dù nửa tiếng trước đang rất hùng hổ.
Đêm ấy tụi mình ôm nhau ngủ, cùng nhau nằm nghe mưa. Tụi mình nói chuyện, gần đây tụi mình mệt mỏi nhiều, nên hơi tí là cáu gắt gỏng nhau. Mình hay càm ràm ông ý thì hay khùng lên đốp lại. Mình buồn lắm tất nhiên là sẽ buồn vì tụi mình đều thay đổi, đều đáng ghét đi trong mắt người kia rất nhiều.
Nhưng mà, tụi mình có bảo nhau, ai sống với nhau cũng sẽ thế em nhỉ? Anh nhỉ? Xong thì mình bảo thôi từ nay, em sẽ sống bằng cảm xúc của anh nhiều hơn, thi thoảng em sẽ nhắm mắt tưởng tượng thế giới của anh, để hiểu anh mệt anh vất vả thế nào. Ông ấy cũng bảo mình là sẽ nghĩ cho cảm xúc của mình nhiều mà không cục cằn thô lỗ với mình nữa. (Nhưng mình cũng phải bớt lắm mồm đi không cứ nhau có như con chó từ sáng đến tối bố thằng nào chịu được?)
Ok ok vậy là sẽ sống như thế. Và tụi mình đã sống như thế thật.
Biết hoàn thiện mình, biết đặt bản thân vào vị trí đối phương để hiểu. Mình chưa bao giờ hối hận vì đã chọn cách sống cho đi hơn là đòi hỏi nhận lại. Vì mình không muốn vào một ngày nào đó,
“tất cả đều úa vàng, chúng mình đều vỡ tan, vì những điều rất nhỏ…”
Bây giờ 2 đứa mình đang ngồi ngoài ban công, cạnh mấy chậu hoa, dựa vào vai nhau. Hắn thì viết sách. Mình viết những dòng này. Thấy cuộc đời trổi chay. (Chảy trôi đó, viết lái cho vần đọc cho hay haha). Chấm hết sờ ta tớt ở đây thôi.
Theo Guu
Anh à, có đủ can đảm để yêu em lần nữa không anh?
Anh à, em nghĩ, có khi đó là những thử thách, sóng gió mà ông trời muốn thử mình không? Dù rằng mình đã lạc mất nhau một lần!
Chuyện tình mình đẹp như mơ, rồi đến đám cưới hạnh phúc... Sau đó hạnh phúc lại vỡ tan, mỗi người một ngã chỉ vì những ngốc nghếch, những " cái tôi " và sự ích kỷ của mỗi người.
Chúng mình xa nhau mấy năm. Người tiếp theo đến, để rồi em nhận ra mỗi một điều đều khiến em nghĩ về anh,về tháng ngày hạnh phúc lẫn những chuỗi dài nước mắt đau buồn. Nhưng cuối cùng đọng lại trong em là tình yêu mà em đã dành cho anh. Nó vẫn âm ỉ cháy. Em lúc xưa bị nỗi đau và cơn giận che mất đi tình cảm. Em ngày xưa xem bản thân mình, cái tôi của mình là trên hết. Em không chấp nhận cho bất cứ ai tổn thương mình dù là câu nói. Em nóng như lửa. Và giờ em thấy mình khi đó thật buồn cười, cứ chuyện bé xé to. Thế nên...
Anh à, em nghĩ, có khi đó là những thử thách, sóng gió mà ông trời muốn thử mình không? Dù rằng mình đã lạc mất nhau một lần!
Có nhiều người bảo " không nên yêu một người cũ " vì những cái sai lầm xưa cũ sẽ dễ bị lặp lại. Em thì không nghĩ vậy. Yêu người cũ, nhưng cả hai đều đã có được bài học nhất định về "hạnh phúc và mất mát ", em tin chúng mình sẽ càng biết quý trọng hạnh phúc nhỏ nhoi hơn ở lần tái hợp. Chúng mình đang có cơ hội để làm lại từ đầu, xây dựng những điều tốt đẹp cùng nhau,tạo lập một mái ấm nhỏ. Liệu anh có sẵn lòng cùng em nắm lấy tay nhau và không để lạc mất nhau lần nữa?...
Theo Mig Art
Yêu tôi nhưng anh chỉ chăm chăm lo cho đứa bạn thân của anh... vứt tôi lăn lóc Tôi rất sợ và gọi điện cho Q, cứ nghĩ rằng Q sẽ lo lắng và chạy đến đón tôi. Nhưng sau khi hỏi tôi quệt xe như thế nào? ở đâu? Và khi biết tôi không bị gãy chân (. Q nói tôi cố gắng tự đi về đi vì giờ Q bận đưa H vào viện khám Phununews thân mến! Tôi...