“Chùm mũi tiêm lửa” diệt giặc trời của quân đội Việt Nam
ZCY- 23, hay còn có tên gọi khác là pháo phòng không tự hành 23mm do Liên Xô sản xuất là loại vũ khí lợi hại của bộ đội Phòng không – Không quân Việt Nam trong tác chiến hiệp đồng bảo vệ bầu trời Tổ quốc, bảo vệ mục tiêu trên mặt đất, bảo vệ đội hình hành quân của các lực lượng binh chủng hợp thành. Khi nhả đạn, loại vũ khí này được ví như “chùm mũi tiêm lửa”, có thể tiêu diện, hạ gục đối phương trong chớp mắt.
Về cơ bản, vũ khí này gồm pháo phòng không 4 nòng đặt trên xe bánh xích. Ngoài ra, trên xe còn có hệ thống ra-đa phát hiện mục tiêu trên không tới hơn 12km và bám sát mục tiêu hiệu quả ở phạm vi 10km; máy dẫn đường; các loại khí tài quan sát ban ngày, ban đêm; khí tài ngắm bắn; phương tiện thông tin liên lạc; thiết bị phòng, chống nguyên tử, tẩy độc…
ZCY-23 trên đường cơ động
Đây là vũ khí có nhiều tính năng ưu việt, như khả năng cơ động cao ở nhiều loại địa hình khác nhau. Xe có thể vượt dốc cao dưới 30 độ hoặc đi trong điều kiện mặt đường nghiêng dưới 10 độ. Xe có khả năng vượt qua hố sâu 1m, rộng dưới 2,5m và vượt chướng ngại vật cao 1m. Nếu hành quân trên đường nhựa, vận tốc của xe ZCY-23 có thể đạt tới 50km/giờ; hành quân trên đường đất, vận tốc có thể đạt tới 30km/giờ. Xe có thể vừa đi vừa bắn hiệu quả ở tốc độ dưới 35km/giờ ở địa hình bằng phẳng và dưới 20km/giờ ở địa hình dã chiến.
ZCY-23 cảnh giác quản lý bầu trời
Video đang HOT
Pháo 23mm đặt trên xe gồm 4 nòng. Nòng pháo có thể điều khiển tạo góc bắn đến 85 độ so với mặt phẳng ngang và có thể quay tròn 360 độ. Pháo có tốc độ bắn cao nhất đạt 3.400 viên/phút. Loại pháo này có khả năng tiêu diệt các mục tiêu ở trên không, đồng thời có thể diệt mục tiêu trên mặt đất, mặt nước ở cự ly khoảng 2.000m.
Mới đây, Quân chủng Phòng không – Không quân vừa tổ chức cho các đơn vị sử dụng ZCY-23 diễn tập bắn đạn thật năm 2013, trong đó có bắn pháo ZCY-23. Các xe di chuyển đến vị trí trú ẩn và phối hợp với các loại pháo phòng không khác tiêu diệt mục tiêu, bảo vệ đội hình chiến đấu. Hầu hết các đơn vị đều bắn tốt và tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu.
Theo ANTD
Người Philippines: 'Chúng tôi phải sống'
Giữa một thành phố tối om đầy xác chết và đống đổ nát, mỗi khi những người dân Tacloban nghe thấy tiếng máy bay gầm rít trên đường băng, họ biết rằng hy vọng sống đang đến.
Tacloban là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất bởi cơn bão Haiyan ở Philippines tính đến nay. Thành phố từng có 200.000 dân nằm bên bờ biển thuộc tỉnh đảo miền trung Leyete, nơi bão đổ bộ với tốc độ 300 km/h.
"Sự tàn phá bao phủ khắp nơi", Bộ trưởng Nội vụ Philippines Manuel Roxas II phát biểu với các phóng viên sau khi ông và đoàn quan chức hạ cánh tại sân bay của thành phố, giờ đang là một bãi bùn khổng lồ. Chiếc máy bay quân sự C-130 chở ông cùng các thiết bị thông tin và hàng cứu trợ.
Do mạng liên lạc điện thoại đã sập, Roxas kêu gọi các phóng viên hãy nhanh chóng bằng mọi cách cho thế giới biết sự hủy diệt mà Philippines gánh chịu, ngay khi hệ thống thông tin hoạt động trở lại.
Một cư dân Tacloban dùng khẩu trang để giảm bớt mùi khi đi trên đường phố ngày 10/11, phía sau anh là các thi thể nạn nhân bão Haiyan chưa được chôn cất. Ảnh: AFP.
Người Tacloban chìm trong cảnh đau thương tang tóc nhưng không mất niềm tin. Chị Mikan Santos, sống cách sân bay vài con phố, đang đứng xếp hàng chờ được khám các vết thương, cho biết giờ đây điều duy nhất mà chị và những người cùng cảnh cần là "phải sống".
Một người khác cũng trong hàng dài với Santos mô tả: "Thành phố giống như trong World War Z". Đây là tên một tiểu thuyết và bộ phim kinh dị nói về ngày tận diệt của thế giới, khi trái đất bị xâm lăng bởi những thi thể biết đi và ma.
"Ở mọi nơi mọi chốn, chúng tôi đều thấy các xác chết", anh này cho biết.
Các nhân chứng khác kể lại rằng họ nhìn thấy vô số thi thể trên đường phố, trong các đống đổ nát, trên cành cây. Những người ở gần sân bay thì thoát chết nhờ leo lên các cây cao khi sóng lớn đánh tới sáng 8/11. Nước dâng lên đến trần các phòng trong nhà ga sân bay, nuốt chửng những người tưởng đã tránh được gió bão trong đó.
Vợ chồng nhà Isanan chẳng mong gì hơn có thể giữ được bốn đứa con an toàn bên mình. Họ đã vào sân bay để tránh bão từ trước khi Haiyan đổ bộ. Nhưng giờ đây họ chỉ còn một đứa con. Hai vợ chồng Marvin và Loreta khóc bên thi thể hai cô con gái, một đứa nữa còn mất tích. "Tôi thậm chí còn giữ được ít tóc của cháu, đến khi tìm được xác con bé, tóc nó bị cháy khét".
Isanan mân mê tấm ảnh gia đình nhỏ bằng bàn tay. "Đây, con bé đang chơi và lè lưỡi trêu tôi khi tôi chụp tấm ảnh này", anh vừa nói vừa khóc.
Hy vọng
Bất chấp mùi tử thi hiện diện khắp nơi, những niềm hy vọng bắt đầu le lói. Chị Riza Jaro sinh một em bé hôm nay và đặt tên con là "Yoonadale", gần giống với tên cơn bão theo cách người Philippines gọi bão Haiyan. Bà mẹ 18 tuổi được một nhóm binh sĩ đưa đi trên cáng tới sân bay.
Trước đó, Jaro đã đi tìm khắp Tacloban nhưng không thấy một bệnh viện nào. Mẹ của cô cho biết các bệnh viện, phòng khám và hiệu thuốc đều đóng cửa hoặc không còn hoạt động được nữa do hậu quả của bão.
Và thế là ngay tại sân bay ngập bùn, các y tá của quân đội đặt cáng của Jaro lên một đống giấy còn dính đầy đất, giúp cô bình tĩnh trở lại. Sau đó, Jaro được đưa lên máy bay C-130 tới thành phố Cebu để sinh con.
Theo VNE
Hình ảnh chưa từng công bố tên lửa S 300PMU1 của Việt Nam Đoàn Tên lưả 64 (Sư đoàn Phòng không Hà Nôị) là đơn vị quản lý tổ hợp tên lưả S - 300PMU1 hiện đại của Việt Nam. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân (22/10/1963 - 22/10/2013), Báo điện tử Infonet ghi lại những hình ảnh hiếm chưa từng công bố về kíp điêù khiển...