Chuẩn hiệu trưởng – giỏi chuyên môn hay quản lý? – Bối cảnh mới đòi hỏi năng lực mới
Nhìn nhận cả ưu điểm và hạn chế của đội ngũ hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) hiện nay, PGS.TS Trần Hữu Hoan – Phó Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục – đồng thời đưa ra những năng lực cốt lõi mà đội ngũ hiệu trưởng cần cấp bách cải thiện để đáp ứng yêu cầu đổi mới.
Cán bộ quản lý cơ sở GD tự đổi mới để đáp ứng yêu cầu. Ảnh minh họa.
Cải thiện năng lực cốt lõi
* Trên thực tế, năng lực của hiệu trưởng ở không ít trường phổ thông còn nhiều bất cập. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng dạy học trong nhà trường như thế nào?
- Đội ngũ hiệu trưởng cơ sở GDPT của 3 cấp học hiện đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu cơ bản về chất lượng, đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao với cương vị là người đứng đầu nhà trường. Song, hầu hết các hiệu trưởng trường phổ thông đều trưởng thành từ giáo viên, nên hạn chế về năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường là không tránh khỏi.
Trong một nghiên cứu đề tài cấp Bộ (2017), chúng tôi tiến hành khảo sát năng lực của hiệu trưởng/phó hiệu trưởng trường THPT đại diện các vùng miền (105 trường), kết quả khảo sát cho thấy: “Năng lực xây dựng chiến lược phát triển nhà trường để hoàn thành mục tiêu và sứ mệnh nhà trường” còn hạn chế (khoảng 78% được đánh giá mức trung bình); và “Năng lực quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường, chương trình môn học, triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường” (khoảng 70% được đánh giá ở mức trung bình, yếu kém).
Ngoài ra, còn một số điểm hạn chế khác của đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở GDPT như năng lực sử dụng ngoại ngữ và sử dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong quản lý các hoạt động của nhà trường. Đây là những năng lực cốt lõi của hiệu trưởng cơ sở GDPT, song còn hạn chế. Điều này dẫn tới những bất cập trong quản trị con người và hành chính cũng như xây dựng thương hiệu trong mỗi cơ sở GD.
*Từ hạn chế trên, theo PGS, người đứng đầu cơ sở GD cần bồi dưỡng những gì?
- Khắc phục hạn chế về năng lực quản lý và lãnh đạo, tôi cho rằng đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông hiện nay cần được bồi dưỡng đó là: Năng lực quản trị chiến lược phát triển nhà trường; Năng lực quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường, chương trình môn học; Quản trị hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục, hoạt động kiểm tra đánh giá thành quả học tập rèn luyện của học sinh; Quản trị chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục.
Bên cạnh việc bồi dưỡng, để phát huy được các năng lực này cần tạo cho hiệu trưởng trường phổ thông cơ chế quản lý theo hướng tự chủ, trách nhiệm và giải trình xã hội.
PGS.TS Trần Hữu Hoan.
*Trong bối cảnh chuẩn bị triển khai Chương trình GDPT mới, PGS nhận định thế nào về vai trò đội ngũ hiệu trưởng cơ sở GDPT?
Video đang HOT
- Hiệu trưởng cơ sở GDPT là người đứng đầu nhà trường, người triển khai thực thi các chủ trương, nhiệm vụ của công cuộc đổi mới giáo dục tới từng cán bộ, giáo viên, học sinh và các bên liên quan của nhà trường. Hiệu trưởng có vai trò quan trọng trong quá trình thiết lập những định hướng phát triển nhà trường, tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh, quản lý và thúc đẩy các hoạt động khác tạo sự thành công cho ngành Giáo dục nói chung, nhà trường nói riêng.
Quản lý nhà trường trong giai đoạn hiện nay là việc tổ chức điều hành các hoạt động dạy học, GD-ĐT, nhằm GD-ĐT những con người đáp ứng được các yêu cầu của thị trường lao động và nghề nghiệp cũng như cuộc sống, có khả năng hội nhập và cạnh tranh quốc tế.
Yêu cầu phát triển nhà trường trong thời kỳ mới đòi hỏi hiệu trưởng những yêu cầu về hiểu biết, phẩm chất và năng lực hành động trong các lĩnh vực: Tạo lập tương lai; lãnh đạo, quản lý hoạt động học dạy, giáo dục; tự nâng cao năng lực cá nhân và kết hợp với các cơ quan, đồng nghiệp khác; trách nhiệm về các công việc được giao và tăng cường phát triển cộng đồng thông qua các mối quan hệ gắn kết.
Hiệu trưởng có vai trò quan trọng trong quá trình thiết lập những định hướng phát triển nhà trường. Ảnh minh họa/ Internet
Có thể nhận định rằng, đội ngũ hiệu trưởng cơ sở GDPT của 3 cấp học đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu cơ bản về chất lượng. Song, bối cảnh đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới GDPT nói riêng, nhất là chuẩn bị triển khai Chương trình GDPT 2018 bắt đầu từ lớp 1 vào năm học 2020 – 2021, cán bộ lãnh đạo ngành Giáo dục, CBQL cơ sở GDPT, cũng như đội ngũ giáo viên có những cơ hội và thách thức mới.
Nghị quyết 29/NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT đã nhấn mạnh nhiệm vụ giải pháp “Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD-ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học”. Đổi mới các yếu tố của GD-ĐT, trước hết đòi hỏi CBQL phải thay đổi phong cách lãnh đạo, quản lý, yêu cầu đội ngũ CBQL cần có năng lực lãnh đạo, quản lý phù hợp với sự thay đổi của bối cảnh đổi mới và điều kiện của nhà trường, địa phương.
Nội dung chương trình bồi dưỡng các đối tượng CBQL được xây dựng bám sát yêu cầu đạt chuẩn hiệu trưởng phổ thông và CBQL sở, phòng GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018, theo nguyên tắc tăng tính thực hành, thực thi chương trình theo cách “cầm tay chỉ việc”. Chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng tập trung vào năng lực quản trị nhà trường, quản trị các hoạt động của nhà trường, hướng tới khắc phục các điểm hạn chế trong lãnh đạo, quản lý của đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông.
Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu mới
*Học viện Quản lý Giáo dục là đơn vị chịu trách nhiệm bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng các trường phổ thông triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018. Chương trình bồi dưỡng hướng tới khắc phục những hạn chế, bất cập kể trên ra sao?
-Học viện Quản lý Giáo dục có nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo CBQL giáo dục trình độ cao (sau đại học), bồi dưỡng CBQL chủ chốt cho toàn ngành Giáo dục, cơ sở giáo dục các cấp học. Trong 3 năm qua, được sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã giao cho Học viện thực hiện các nhiệm vụ trọng trách và Học viện đã hoàn thành: Xây dựng chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDPT; tiêu chí lựa chọn CBQL cơ sở GDPT cốt cán; xây dựng khung năng lực chuẩn hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường đại học; xây dựng khung năng lực/chuẩn của giám đốc, phó giám đốc sở GD&ĐT; xây dựng khung năng lực/chuẩn trưởng phòng, phó trưởng phòng GD&ĐT.
Trên cơ sở khung năng lực/chuẩn các đối tượng CBQL giáo dục trên, Học viện được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ xây dựng hệ thống chương trình bồi dưỡng CBQL giáo dục phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục, yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018: Chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL cơ sở GDPT; Chương trình bồi dưỡng giám đốc sở GD&ĐT; Chương trình bồi dưỡng trưởng phòng GD&ĐT. Đây là một trong những điều kiện tiền đề để tổ chức bồi dưỡng đội ngũ CBQL giáo dục nói chung, CBQL cơ sở GDPT nói riêng.
Học viện Quản lý Giáo dục có cơ hội tham gia Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và CBQL cơ sở GDPT (Chương trình ETEP) và được giao nhiệm vụ là đầu mối trong bồi dưỡng CBQL cơ sở GDPT với nhiệm vụ chủ trì phát triển chương trình bồi dưỡng, tài liệu học liệu bồi dưỡng và tổ chức triển khai bồi dưỡng CBQL cơ sở GDPT các cấp học.
*Xin cảm ơn ông!
Hiếu Nguyễn (Thực hiện)
Theo GDTĐ
Hiệu trưởng trong công cuộc đổi mới: "3 trong 1"
Trao đổi với Báo GD&TĐ, PGS.TS Đặng Quốc Bảo - nguyên Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục cho rằng, trong công cuộc đổi mới, hiệu trưởng phải làm được 3 việc: Là người nhạc trưởng, chỉ huy quân đội, và là một huấn luyện viên bóng đá. Cùng với đó, phải đảm nhiệm ba vai trò: Lãnh đạo, quản lý và quản trị.
GV có sáng kiến thì hiệu trưởng phải có viễn kiến.
Ba vai trò của hiệu trưởng
* Đổi mới GD thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ nhà giáo, trong đó có vai trò của hiệu trưởng. Theo PGS, vai trò của hiệu trưởng cần được cụ thể hóa như thế nào?
- Trước hết cần xác định, hiệu trưởng là thủ trưởng của một nhà trường. Khi đã nhận nhiệm vụ hiệu trưởng, mà lại là nhà trường trong đổi mới GD, cụ thể là tới đây sẽ thực hiện chương trình, SGK GD phổ thông mới, phải bảo đảm cho cuộc đổi mới thành công, ít nhất trong phạm vi trường mình quản lý.
Tôi quan niệm, người hiệu trưởng có ba vai trò: Thứ nhất là người lãnh đạo. Thứ hai là người quản lý và thứ ba là người quản trị. Thiếu một trong ba vai trò này sẽ thất bại. Lãnh đạo tức là thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, mà nhiệm vụ chính trị ấy phải là vầng trán và là trái tim để quy tụ được nhân dân, cộng đồng. Với vai trò quản lý, tức là làm sao cho thầy dạy tốt, thầy quý trò - trò kính thầy. Còn đối với vai trò quản trị, đòi hỏi hiệu trưởng phải tỉ mỉ hơn. Chẳng hạn: Phải lo từ đồng phục đến từng bữa ăn cho học trò. Hay nói cách khác, quản trị là nhiệm vụ kinh tế của nhà trường.
Ngoài ra, để nhà trường đổi mới thành công, hiệu trưởng phải xử lý các vấn đề như: Nhiệm vụ chính trị; vấn đề văn hóa, tức là dạy cho học trò dễ hiểu, nhớ lâu và tiến bộ nhanh. Đây là những nhiệm vụ lớn của người hiệu trưởng.
* Thực tế, đa số hiệu trưởng các trường đều đi lên từ GV giỏi chuyên môn nhưng ít kinh nghiệm quản lý. Vậy, làm thế nào để đội ngũ này đạt được những điều như PGS vừa phân tích ở trên?
PGS Đặng Quốc Bảo
- Có hai cách: Cách thứ nhất, bản thân họ phải tự đào tạo. Người ta nói, biến quá trình GD thành quá trình tự GD. Khi được đề bạt, họ đã phải ý thức tự bồi dưỡng, đào tạo về năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý và quản trị. Trong năng lực quản trị, phải nắm được các điều luật về kinh tế. Ngày nay, mỗi nhà trường như một xí nghiệp và có những quy luật như: Giá trị; cung cầu; cạnh tranh. Như vậy, hiệu trưởng phải tự đào tạo cho mình để thích nghi với vị trí của một thủ trưởng.
Trong GD có ba điều: Học thuật, kỹ thuật và nghệ thuật. Nếu làm một ma trận của người hiệu trưởng thì có ba hàng: Hàng thứ nhất, hiệu trưởng là người lãnh đạo; hàng thứ hai, hiệu trưởng là người quản lý và hàng thứ ba, hiệu trưởng là người quản trị. Cùng với đó sẽ có 3 cột: Cột thứ nhất là học thuật; tức là quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước. Cột thứ hai là kỹ thuật; tức là kỹ thuật điều hành của nhà trường.
Hiệu trưởng phải thông thạo 4 việc: Kế - Tổ - Đạo - Kiểm. Kế là kế hoạch; Tổ là tổ chức; Đạo là chỉ đạo; Kiểm tra kiểm tra. Đây là kỹ thuật điều hành nhà trường. Cột thứ ba là nghệ thuật quản lý, điều hành. Chẳng hạn, nếu GV có 4 loại: Thứ nhất vừa thông minh, vừa nhiệt tình; thứ hai là thông minh nhưng tài tử, thích thì làm không thích thì thôi; thứ ba là dốt nhưng nhiệt tình và dễ hỏng việc; thứ tư là vừa dốt vừa lười. Vậy hiệu trưởng phải sử dụng theo tinh thần "hữu dụng vô loại". Tức là không được loại ai ra khỏi biên chế. Đó là nghệ thuật dùng người.
Cách thứ hai là phải có lớp bồi dưỡng. Bồi dưỡng cả về tâm lý, giáo dục và chính trị. Tuy nhiên, sự chuẩn bị bồi dưỡng cho những hiệu trưởng nhà trường còn để trống rất nhiều mảng. Cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, có nhiều hiệu trưởng không có tinh thần tự bồi dưỡng cho mình.
Ảnh minh họa/ Internet
Tăng cường bồi dưỡng
* Vậy việc bồi dưỡng cho hiệu trưởng nên tổ chức như thế nào cho hiệu quả, thưa PGS?
Trong cuộc đổi mới hiện nay, hiệu trưởng còn phải làm được 3 việc: Thứ nhất, là người nhạc trưởng. GV có sáng kiến thì hiệu trưởng phải có viễn kiến - tức là tầm nhìn xa. Thứ hai, hiệu trưởng như một người chỉ huy quân đội, để học trò chấp hành nội quy của nhà trường. Thứ ba, hiệu trưởng như một huấn luyện viên bóng đá. Tức là, hiệu trưởng phải điều phối nhân lực trong nhà trường một cách hợp lý.
PGS Đặng Quốc Bảo
- Thực ra, mình không thiếu các chuyên gia. Vấn đề là thiết kế chương trình bồi dưỡng sao cho hợp lý. Chẳng hạn như: Trong một năm, có 40 tuần học, chúng ta soạn 40 bài. Theo đó, chúng ta huy động các nhà khoa học có kinh nghiệm, soạn 40 bài bồi dưỡng cho hiệu trưởng. Ví dụ bài thứ nhất là nhận thức về Nghị quyết 29, những vấn đề gì là cơ bản. Bài thứ hai là nhận thức thế nào là phạm trù lãnh đạo. Bài thứ ba là nhận thức thế nào về phạm trù quản lý. Bài thứ tư là nhận thức thế nào là phạm trù quản trị... và các vấn đề liên quan đến vai trò lãnh đạo, quản lý và quản trị của người hiệu trưởng, chẳng hạn như: Hướng dẫn hiệu trưởng về cách bắt tay, đàm thoại, giao tiếp... Giản dị vậy thôi, nhưng nó là văn hóa cần có của một thủ trưởng.
* Bước sang năm học 2019 - 2020, PGS nhắn nhủ điều gì với các hiệu trưởng và các thầy cô giáo?
- Chúng ta đã và đang thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT. Vì vậy, trong năm học 2019 - 2020, tôi mong mỗi nhà trường có những chương trình để rèn luyện học trò hài hòa cả ba tính: Nhân tính, quốc tính và cá tính. Theo lời Cụ Hồ, nhân tính là: Cần - Kiệm - Liêm - Chính. Dù HS ở trong nước hay sau này ra nước ngoài học tập vẫn phải có nhân tính này. Còn quốc tính là lòng yêu nước, yêu lao động, dũng cảm và tự trọng. Cuối cùng là cá tính, tức là GD cho HS có hoài bão, làm việc sáng tạo.
Tôi cũng mong rằng, công cuộc đổi mới của chúng ta sẽ đạt được 10 điều: Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Yêu nước - Yêu lao động - Dũng cảm - Tự trọng - Sáng tạo - Nhân văn.
* Xin cảm ơn PGS!
Minh Phong (Thực hiện)
Theo GDTĐ
Giáo viên ứng xử với học sinh: Được làm và không được làm gì? Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu tiên ban hành thông tư quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Mục đích xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử này nhằm điều chỉnh cách ứng xử của các thành viên trong cơ sở giáo dục...