Chưa sẵn sàng cưới vì anh quá nóng tính
Tôi 26 tuổi, nhân viên văn phòng; anh 25 tuổi, công việc hiện tại xem như tạm ổn dù không dư giả nhiều, cả 2 cùng quê. Tôi muốn một hai năm nữa cưới, anh không đồng ý.
Tôi luôn muốn 2 đứa phát triển thêm sự nghiệp rồi kết hôn, anh luôn đòi cưới từ lúc mới quen tới giờ, chúng tôi đã sống chung như vợ chồng. Tôi hiểu được tình cảm chân thành của anh, tôi cũng vậy. Anh không hút thuốc, không bia rượu, chẳng mấy khi tụ tập bạn bè. Điều làm tôi lo lắng và chưa muốn cưới là anh quá nóng tính, đôi lúc khó hiểu.
Ví dụ như đợt tôi đi teambuilding với công ty, lúc đầu anh không cho đi, đem vali của tôi ném từ trên gác xuống. Tôi khóc rất nhiều, sau đó anh cũng xuôi lòng. Sáng hôm xuất phát anh lại không đồng ý, nói đoàn xe tôi đi sẽ có một xe bị lật, rồi cảm giác lành ít dữ nhiều. Anh cứ ôm chân tôi lại, không cho ra khỏi nhà, tôi khóc và bảo phải đi vì là quản lý, danh sách đã đăng ký, không đi thì nhân viên dưới sẽ nghĩ gì. Sau một lúc anh đã đồng ý, chở tôi tới điểm tập trung.
Lần khác tôi hẹn anh đi xem phim với mấy đứa em họ, anh tới phòng trọ em họ tôi, tôi chưa kịp xuống (nhà trọ mở cửa bằng vân tay, tôi phải đợi em tắm xong mới mở cửa được) anh lại nổi giận, đùng đùng bỏ về, vậy là tôi đi với mấy đứa em. Tới rạp chưa kịp mua vé, anh gọi nói bị tai nạn, tôi phải chạy về, xong anh không bị gì cả. Thế là 2 đứa cãi nhau rất lớn, tôi vẫn giải thích lý do vì sao không xuống sớm hơn mở cửa cho anh được. Mỗi lần cãi nhau tôi khóc rất nhiều, chúng tôi xưng mày tao. Anh dọa nếu không cưới thì chuyện gì anh cũng dám làm, mỗi lần như vậy tôi lại sợ. Nói chung mỗi lần cãi nhau tôi rất sợ, thấy sống chung đúng là điều tồi tệ, anh nhiều lần đuổi tôi ra khỏi phòng nhưng tôi cứ chuẩn bị đi anh lại đóng cửa.
Anh luôn muốn tôi lúc nào cũng ở bên, hễ tôi đi đâu qua đêm đều rất khó khăn. Tôi có nhà cô chú và em họ ở Sài Gòn nhưng mỗi khi họ rủ qua chơi, hay có việc ở lại thì anh tỏ thái độ ra mặt, bảo làm gì cũng phải về. Cô chú không biết tôi sống với anh nên mỗi lần như thế tôi rất khó xử, không biết lấy lý do gì để từ chối ở lại. Anh ít sắm quần áo và muốn tôi cũng vậy, nhưng tôi là con gái mà, cô gái nào chẳng có sở thích mua sắm. Quần áo tôi không nhiều, ngay cả đồng nghiệp công ty cũng bảo chẳng mấy khi thấy tôi sắm sửa, còn với anh thế là nhiều. Đặc biệt tôi không tốn nhiều tiền mua son phấn, nước hoa,… nói chung hầu như mỹ phẩm tôi không dùng, đi làm chỉ tô son.
Rồi chuyện đi chợ, nhiều khi có những thứ nhỏ nhặt tôi không hỏi giá trước khi mua, anh khó chịu bảo tôi không biết tính toán. Tôi rất thích nấu ăn nhưng tính hơi vụng, khi nấu là bày biện đủ thứ, ngược lại anh ngăn nắp, gọn gàng nên vì thế lại to tiếng với nhau. Tôi thương ba mẹ ở quê làm nông cực khổ, đi làm để dành được vài ba triệu lại gửi về cho ông bà. Anh bảo con gái lo gì nhiều, để dành tiền cho tương lai. Tôi nói nếu cưới nhau thì mỗi tháng tôi sẽ gửi cho ba một triệu, nhà mấy anh chị em chỉ mình tôi được ba mẹ nuôi ăn học tới nơi tới chốn. Anh chị ở quê làm ăn không khá nên chẳng giúp đỡ ba mẹ được gì. Tôi rất sợ ba mẹ già không ai nuôi. Vậy mà có lần cãi nhau anh nhắc tới chuyện tôi cho tiền ba mẹ và tỏ ra khó chịu. Tôi thật không hiểu sao anh lại thế, đó là tiền tôi làm ra, không đụng gì tới tiền của anh.
Video đang HOT
Anh mệnh hỏa, tôi mệnh kim, ai cũng nói tôi kèo dưới, đúng thật, tôi toàn nhẫn nhịn chứ gặp người khác chắc không sống nổi, một phần tôi cũng không muốn quen nhau 2 năm lại chia tay. Mỗi lần nghĩ cảnh xa nhau tôi lại rơi nước mắt, thương anh nhiều lắm. Ngoài những tật xấu ở trên thì anh rất tốt với tôi, hay khen tôi nấu ăn ngon, chở đi gặp bạn bè, người quen của anh. Ai hỏi khi nào cưới anh cũng bảo năm sau, lẽ ra năm nay cưới nhưng tôi không đồng ý.
Tôi lo sợ cưới xong không hạnh phúc, tuổi không hợp, làm ăn không được. Đặc biệt bản tính nóng nảy của anh rất khó bỏ, mỗi khi nóng anh có thể làm bất cứ điều gì. Năm sau là năm tam tai, tôi muốn một hai năm sau nữa cưới nhưng anh không đồng ý, không quan tâm điều gì khác, chỉ muốn cưới thôi. Đi siêu thị thấy đồ con nít anh rất muốn có con. Gia đình tôi không hối thúc gì, anh và gia đình anh rất muốn cưới. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo vnexpress.net
Con dâu ngoại tình đến có con, nhà chồng vẫn gắng sức che đậy vì một bí mật
Chị giấu hoàn toàn mọi chuyện nhưng không quá khó để tôi có thể tìm hiểu được. Không ai thích thú khi anh trai mình bị cắm sừng, cháu mình lại là con của người khác nhưng thực sự, là một người phụ nữ, tôi và mẹ hiểu, thông cảm cho chị dâu hơn bao giờ hết.
Ngày anh trai tôi cưới vợ, bố mẹ tôi đã tổ chức đám cưới linh đình khắp cả con phố ấy. Nói chẳng phải khoe nhưng nhà tôi vốn làm kinh doanh từ mấy đời trước, bố mẹ lại chỉ có mình anh là con trai, sao có thể làm đám cưới qua loa, úi xùi được.
Chị dâu tôi có ngoại hình hết sức bình thường, không đẹp bằng anh nhưng là người phụ nữ nghị lực và rất đáng khâm phục. Từ ngày chưa về ra mắt, nghe chuyện về chị bố mẹ tôi đã thấy rất thiện cảm và thương chị. Chị sinh ra trong gia đình không có điều kiện, mẹ mất sớm để lại 3 chị em, từ những ngày học đại học chị đã đi làm để có thể tự trang trải các khoản tiền và gửi về phụ bố nuôi 2 em. Sau nhiều năm phấn đấu, chị dâu tôi hiện là trưởng phòng của một công ty khá có tiếng trong lĩnh vực điện tử. Ngoài 30 chị mới gặp anh tôi và nên duyên như ngày hôm nay.
(Ảnh minh họa)
Cưới xong, anh chị dọn về sống cùng bố mẹ tôi được khoảng 2 năm thì ra ở riêng. Đó là quyết định của mẹ tôi khi hai anh chị lấy nhau mãi vẫn chưa có con, anh tôi thì chẳng mấy mà đến mốc 40 tuổi. Mẹ tôi sốt ruột lắm nhưng không dám nói với các con, đi xem bói thì thầy bảo nên cho 2 đứa tách ra riêng.
Thế nhưng 1 năm rồi 2 năm trôi qua, chị dâu tôi vẫn chưa thể có con. Chị nhiều lần muốn đưa cả anh đi khám nhưng anh tôi không đồng ý và nói rằng không có chuyện gì hết, hơn nữa anh cũng chưa sẵn sàng để có con. Tôi đem những tâm sự của chị nói với mẹ thì mới biết sự thật. Mẹ tôi dù không muốn nhưng cũng phải công nhận, chuyện anh chị chưa có con lỗi là ở anh. Hồi nhỏ anh tôi bị quai bị, biến chứng gây vô sinh. Mẹ tôi đã đi cúng bái khắp nơi nhưng kết quả vẫn là con số 0. Anh tôi lại luôn không hợp tác trong chuyện đó nên chuyện mới thành như vậy.
Chuyện con cái khiến anh chị trở nên mâu thuẫn nhiều hơn. Những chuyến công tác xa của anh tôi ngày càng trở nên thường xuyên hơn, gương mặt chị cũng hao gầy theo năm tháng. Và rồi, mẹ tôi đã hẹn chị nói chuyện riêng.
Mẹ tôi giãi bày hết lòng mình và mong chị hãy thông cảm cho anh. Bà cũng nói vài lời gợi mở về việc chị dâu tôi xứng đáng được làm mẹ. Tôi nghĩ cả tôi và chị đều hiểu điều đó có nghĩa là gì. Thế nhưng chị dâu tôi tuyệt đối từ chối. Chị nói không muốn lừa dối anh tôi.
Thời gian trôi đi, vợ chồng anh tôi vẫn vậy, vẫn thành công, kiếm ra nhiều tiền nhưng không có lấy một mụn con. Thế rồi một ngày, anh tôi thông báo vợ đã có thai được 3 tháng. Họ hàng 2 bên vỡ òa cảm xúc và cùng chúc mừng cho vợ chồng chị. Chỉ có tôi, mẹ và chị biết cha của đứa bé là ai.
Đó là mối tình đầu của chị, người đàn ông hiện đang ở nước ngoài. Anh chị chia tay vì hoàn cảnh phù hợp, chị không được bố mẹ anh chấp nhận và họ đã quyết định sang nước ngoài định cư. Đứa bé đã đến với chị trong 1 tháng anh về nước.
Chị giấu hoàn toàn mọi chuyện nhưng không quá khó để tôi có thể tìm hiểu được. Không ai thích thú khi anh trai mình bị cắm sừng, cháu mình lại là con của người khác nhưng thực sự, là một người phụ nữ, tôi và mẹ hiểu, thông cảm cho chị dâu hơn bao giờ hết. Có người phụ nữ nào lại không khát khao được làm mẹ đâu. Chị quá tốt, có lẽ chị không rời bỏ anh tôi chính là vì thương anh, thương gia đình tôi.
(Ảnh minh họa)
Từ ngày biết vợ có bầu, anh tôi chăm chút cho gia đình hơn rất nhiều. Anh không còn đi công tác liên miên như trước nữa mà dành thời gian cùng chị đi khám thai, đi bộ hàng ngày, trò chuyện cùng đứa bé trong bụng.
Tôi thực sự cũng không biết anh trai mình có biết về sự thật kia không nhưng chắc chắn một điều, gia đình tôi sẽ không bao giờ phanh phui ra chuyện đó. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu chị là con người thế nào và quan trọng là, chúng tôi tin chị. Sự xuất hiện của đứa bé đã khiến anh chị xích lại gần nhau hơn, gia đình hai bên đều vui vẻ đón chờ sự xuất hiện của bé. Vậy chẳng phải đứa bé đó chính là một món quà tặng đến cho gia đình anh chị sao.
Hồng Ngọc
Theo Khám phá
Gần 15 năm luôn trong tâm thế nhịn nhà chồng Từ khi cưới, tôi luôn phải làm hài lòng gia đình chồng. Anh là người chồng tốt, người cha tốt và luôn yêu thương tôi, còn gia đình anh thì không. Từ chỗ có một gia đình thoải mái về tư duy, cách sinh hoạt; giờ tôi như trên trời rớt xuống khi trở thành thành viên của nhà chồng. Ngay từ những...