Chồng ‘yếu’, tôi nảy ý đồ đen tối với anh chồng
Điều khiến tôi đau khổ là những cuộc điện thoại khỏa lấp nỗi nhớ của Tùng – chồng tôi – không làm tôi thao thức, mong ngóng.
ảnh minh họa
Thay vào đó, tôi chờ đợi những lời hỏi han, đôi khi xã giao của một người đàn ông khác…
Tùng – chồng tôi – là bộ đội biên phòng. Quê anh ở Lạng Sơn, nhưng đóng quân mãi tận Gia Lai. Do đặc thù nghề nghiệp, anh thường xuyên biền biệt vắng nhà hàng tháng trời. Từ ngày yêu cho tới khi lấy anh, tôi đã làm quen với điều đó và coi đó là số phận của mình.
Tôi chưa bao giờ dằn vặt Tùng về sự vắng mặt của anh trong những đêm trường một mình ôm gối thao thức năm canh, cũng chưa trách cứ, tủi phận nửa lời, bởi sự cảm thông và nhớ thương anh trong tôi lớn hơn hết thảy những giận hờn, than trách đó.
Ngày tôi theo Tùng về làm nàng dâu xứ Lạng, ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, thảng thốt cho lựa chọn nghịch lý của cô gái mặt hoa da phấn đất thủ đô. Tôi là con gái Hà Nội chính gốc, ngoại hình ưa nhìn, có học thức, làm kế toán trong một ngôi trường cấp 2 có tiếng, lại dám từ bỏ tất cả để theo anh về mảnh đất miền núi xa ngút ngàn, làm kế toán một ngôi trường cấp 1 heo hút mãi tận miền biên viễn.
Ban đầu, bố mẹ tôi phản đối gay gắt lắm. “Chỉ có con là con gái duy nhất, bố mẹ không nỡ nhìn con vất vả”, mẹ khóc ròng cấm cản. Còn bố tôi kiên quyết khước từ những cuộc viếng thăm lặn lội của Tùng từ Lạng Sơn xuôi về Hà Nội. Thậm chí, bố chẳng thèm nhìn mặt Tùng mỗi bận anh tranh thủ ngày phép ghé qua thăm tôi và gia đình. Nhưng, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, tình yêu của chúng tôi vì đó không mất đi, trái lại càng mặn nồng, tha thiết.
29 tuổi, tôi vẫn kiên quyết chờ đợi sự hồi tâm chuyển ý của bố mẹ. Còn Tùng khi đó đã 32, cả hai đều ở độ tuổi không còn trẻ trung gì nữa. 6 năm yêu nhau là 6 năm vượt qua rào cản, ngăn cấm của gia đình và bè bạn, chừng ấy có lẽ đã đủ chứng minh tình yêu tôi và Tùng dành cho nhau vô cùng sâu đậm.
Video đang HOT
Ngày tôi lên xe hoa, mẹ nắm chặt tay tôi, len lén lau nước mắt: “Sau này sướng khổ một mình con gánh chịu. Mẹ chỉ mong hai chữ bình an đến với con gái mẹ”. Nước mắt nhạt nhòa xen lẫn niềm hạnh phúc, tôi trở thành nàng dâu xứ Lạng.
Tùng là con thứ trong nhà, trên anh còn một anh trai cả tên Tiến. Qua những lời kể của Tùng, tôi biết mối quan hệ của anh em họ vô cùng tốt đẹp. Bố qua đời sớm, một mình anh Tiến chăm chút, nuôi dưỡng mẹ già và em dại. Anh Tiến bỏ học sớm, nhường phần học chữ cho em trai. Từ nhỏ, anh đã lặn lội nay đây mai đó theo những chuyến hàng. Ban đầu, anh nhặt phế phẩm thừa thãi bán lấy tiền phụ giúp mẹ nuôi em.
Đến khi lớn dần, quen với nhịp sống lái thương, Tiến có đường dây buôn bán riêng. Mải làm ăn và chăm lo cho gia đình, ở tuổi xấp xỉ 40, anh Tiến vẫn chưa lập gia đình. Anh bảo với Tùng, chỉ khi nhìn em trai yên bề gia thất, anh mới nghĩ tới hạnh phúc riêng của mình. Trong những lời kể của Tùng, tôi cảm nhận được lòng biết ơn sâu sắc của anh dành cho anh trai. Vị trí của Tiến chẳng khác nào người cha trong lòng của Tùng vậy.
Từ ngày về làm dâu nhà Tùng, anh Tiến chuyển sang ở hẳn cửa hàng buôn bán, nhường nhà cho vợ chồng tôi. Tùng đi vắng thường xuyên nên mỗi khi có chuyện gấp, tôi và mẹ đều cậy nhờ tới anh, ví như đồ điện trong nhà hỏng hóc, dựng lại cái chuồng gà xiêu vẹo chống bão… anh Tiến đều không từ nan. Trò chuyện, tiếp xúc nhiều với Tiến, tôi nhận thấy mình ngày càng có cảm tình với anh. Ở Tiến toát lên vẻ chững chạc, từng trải, trầm tính và rất đỗi sâu sắc ẩn sau bề ngoài xù xì, có vẻ khó gần.
Đợt Tùng về nghỉ phép, vợ chồng tôi bàn tính kế hoạch sinh con đầu lòng. Phần vì cả hai đều không còn trẻ nữa, sợ để lâu lại rơi vào cảnh “cha già con cọc” thì vất vả cho cả nhà. Mẹ chồng tôi cũng mong ngóng có cháu bế lắm rồi, phải tội Tùng biền biệt xa nhà, năm về thăm nhà được đôi ba lần, mà lần nào cũng vội nên chưa thỏa nguyện được mong muốn của mẹ.
Dịp nghỉ phép lần này, anh xin nghỉ gộp hai đợt phép, vợ chồng có nhiều thời gian quây quần bên nhau, nhưng đó cũng là dịp tôi phát hiện ra Tùng có vấn đề về sinh lý. Nghi ngờ tinh trùng của anh không khỏe mạnh, tôi đã lén lấy một ít mẫu và gửi xuống Hà Nội nhờ cô bạn thân làm bác sĩ xét nghiệm, kiểm tra.
Quả đúng như những gì tôi lo sợ, với tình trạng hiện tại, vợ chồng tôi rất khó có con trong 3 năm tiếp theo. Điều trị chứng vô sinh không hề đơn giản, cần thời gian và tâm sức bền bỉ. Tôi không dám nói sự thật này với Tùng, bởi từ xưa tới nay anh luôn tự tin vào sức khỏe được tôi luyện trong môi trường quân ngũ, rồi còn lòng kiêu hãnh của anh đối với bạn bè…
Trong mỗi lần gần gũi với Tùng, tôi đều giả vờ cảm thấy mãn nguyện, thăng hoa song thực chất cảm xúc chỉ được lưng chừng rồi rơi xuống vực thẳm. Thương Tùng, thương tôi, thương cho hoàn cảnh xa xôi của hai vợ chồng, tôi chỉ cắn răng câm nín một mình. Đợt nghỉ phép thấm thoát qua đi, Tùng trở lại đơn vị. Mẹ chồng tôi nhiều lần ý tứ thăm dò, hỏi han tình hình thai sản của tôi có kết quả không. Không muốn làm mẹ thất vọng, tôi gật gù như thể đã có tin vui thực sự.
Một đêm, mải chuẩn bị bài vở, sổ sách, cơn buồn ngủ xui khiến tôi ra giếng múc nước gội đầu cho tỉnh táo. Nỗi nhớ chồng, nỗi tủi thương số phận hẩm hiu của mình khiến không sao ngăn được đôi dòng lệ. Không ngờ tiếng nỉ non của tôi vang lên đúng lúc anh Tiến ghé qua nhà, mang theo cặp dúi mới đi săn được làm quà cho mẹ và em dâu.
Thấy tôi khóc, anh Tiến vừa hỏi han vừa lắng nghe lời giãi bày của tôi. Anh Tiến bảo rằng, anh thương tôi ngay từ khi tôi về làm dâu xứ Lạng, và anh cũng cảm nhận được sự bất thường trong mối quan hệ của tôi và Tùng, nhưng phận làm anh, anh chỉ có thể đứng ngoài lặng lẽ dõi theo. Trong một phút không kiềm chế được lòng mình, anh Tiến đã ôm lấy tôi động viên, vỗ về.
Trong giây phút choáng ngợp ấy, tôi ngỡ anh Tiến là Tùng – chồng tôi – và trao cho anh một nụ hôn cháy bỏng. Mọi việc đột ngột dừng lại khi chiếc gàu nước trên tay tôi rơi xuống nền đất, tôi bối rối bỏ chạy vào phòng. Những ngày sau đó, tôi cố tình tránh mặt anh Tiến. Anh cũng biết điều đó và ít ghé thăm nhà hơn.
Nhưng, có một nỗi nhớ nhung, thấp thỏm cứ nhen nhóm dần trong tâm trí tôi. Thậm chí, có lúc tôi nghĩ rằng nếu Tùng không thể mang tới cho tôi hạnh phúc làm mẹ thì anh Tiến có thể giúp tôi thỏa ước nguyện đó. Dĩ nhiên, chúng tôi chưa bước qua bất cứ ranh giới nào, đó đơn giản chỉ là những suy nghĩ đen tối bùng nổ trong đầu tôi. Nhưng sống trong một gia đình gia giáo, được nuôi dưỡng trong môi trường sư phạm, tôi biết những suy nghĩ đó của mình vô cùng tồi tệ.
Điều khiến tôi đau khổ là những cuộc điện thoại khỏa lấp nỗi nhớ của Tùng không làm tôi thao thức, mong ngóng. Thay vào đó, tôi chờ đợi những lời hỏi han, đôi khi xã giao của một người đàn ông khác. Ê chề hơn, người đó lại chính là anh trai của Tùng. Tôi sợ, một ngày nào đó, tôi không đủ vững vàng để bước qua cám dỗ và ranh giới mỏng manh giữa luân thường đạo lý và nhục cảm đời người.
Theo VNE
Em dâu suốt ngày nhắn tin tâm sự với anh chồng
Chuyên cua tôi xay ra đa lâu rôi nhưng môi lân vơ chông cai nhau lai lôi chuyên đo ra noi nên chuyên đo dương như trơ thanh bât tư, cư lam vơ chông tôi bưc tưc.
ảnh minh họa
Chung tôi lây nhau đươc 18 năm, co 2 đưa con trai. Gia đinh chông tôi co 3 trai 1 gai. Ho đêu rât dê thương, nhưng co điêu ho rât bao che cho nhau. Chông tôi lâp gia đình trê ơ tuôi 33 trong khi em trai chông tôi lây vơ trươc rât lâu va co 2 đưa con gai.
Tai chinh gia đình thi suôt thơi gian hơn 10 năm tôi lo la chinh, lương cua chông chi đu nuôi ban thân anh. Nhưng chuyên đo chưa bao giơ tôi lây lam năng nê. Viêc nha, nôi trơ, lo cho con cai 2 vơ chông đêu chia sẻ, không ai tị nạnh.
Khi đên vơi anh ấy, noi thât, môt nu hôn tôi con không biêt hôn. Tôi chỉ muôn noi măc du sông ơ nươc ngoai tư nho đên lơn, tôi cung con giư minh cho rât Việt Nam. Bên gia đình tôi, ba con va ban be đêu rât quy tôi, co nhưng ngươi ban con noi tôi la thân tương cua ho. Con ngươi lơn tuôi thi noi ho khâm phuc tôi. Tuy nhiên, tôi cung co nhưng khuyêt điêm la tôi rât thăng thăn, nong tinh va hơi bi thât tha. Thây cai gi không công băng la tôi lên tiêng. Ngươi Việt Nam minh thi xem thăng thăn la không kheo leo, măc du tôi dung tư đang hoang, không chơ bua, chi la sư thât phũ phang lam ho kho nghe thôi.
Vơ chông chung tôi sông rât hanh phuc.Chuyên chỉ xảy ra cach đây 2-3 năm: Chông tôi hut thuôc la nhiêu lăm, lai bi gan nhiêm mơ. Sau nhiêu lân dăng co vơi chông, tôi mât nhiêu công sưc mơi thuyêt phuc được chông giam hut thuôc, chi con khoang 10 điêu/ngay.
Hôm tôi đi công tac ơ Huê, nơi me chông va gia đình cua em trai chông ơ. Em dâu cua chông tôi (nho hơn tôi 1 tuôi chư không phai con nit) mua 1 cây thuôc la noi tăng chông tôi, tôi tư chôi va thăng thăn noi chông tôi đang han chê hut thuôc la, nêu cho thư gi khac tôi se nhân liên. Tôi giai thich rât ro, ngươi hut thuôc thu đông se bi đôc nhiêu hơn ngươi hut. Ây vây ma cô em dâu nhet cây thuôc la vao túi tôi khi tôi chuân bi vô Sài Gòn lai. Tôi thây túi minh khac thương, mơ ra thây cây thuôc la tôi lai lây ra đê lai va không to ra giân gi va cung co kê lai cho chông biêt, anh không noi gi. Ơ đoan nay, mọi người cho tôi biêt hanh đông cua tôi không binh thương hay hanh đông cô em dâu không binh thương?
Băng môt thời gian sau, chông tôi ra Huê rôi vê lai Sài Gòn, được 3 ngay thi tôi phat hiên 2 cây thuôc la năm trong tu lam viêc cua chông. Tôi goi cho cô em dâu hoi co phai cua cô không, cô ấy noi đung rôi va gia nai hoi: Co gi không chi? Tôi nhăc lai cach đây mây thang tôi đa không nhân vi ly do...Cô noi cô quên rôi va xin lôi như không kip thơ, hưa lân sau không lam vây nưa. Tôi cung điêm đam tra lơi "không biêt không co lôi, lân sau không lam nưa nha". Vây la 2 ngươi đêu cươi vui vẻ khi tăt may.
Ngay tôi hôm đo, con tôi câm điên thoai cua chông tôi chơi, bâm lôn nut thê nao no hiên lên tin nhăn cho chông tôi: "Anh Q ơi, chi H biêt được em gửi thuôc la cho anh, hinh như chi không thich, chi con la em". Tôi sôi mau lên, tôi goi cho cô ấy hoi tin nhăn đo co y gi? Cô noi binh thương thôi, em muôn cho anh Q biêt. Nêu như chông tôi thuôc loai vu phu, đanh vơ hay la het co lam cho cô ta vui không nhi? Lân nay la tôi lơn tiêng, tôi noi "đa tương minh noi chuyên vơi nhau va xong rôi ma". Tương cô hiêu rôi mơi xin lôi. Tôi không hiêu, nhưng tôi đa kêt thuc răng tư đây trơ đi đưng co chen vao chuyên gia đình tôi nưa.
Cung thơi gian đo, luc chông tôi ra Huê, cô ấy gửi sưa Ensure vô cho tôi, tôi noi đưng gửi vi tôi bi nôn oi, luc công tac ngoài Huê cô ta đã cho tôi uông thư. Vây ma vân đưa chông tôi mang vô. Tôi thây bo thi tiêc, cho cô giup viêc ôm nhom vi cô ây cân thư đo hơn tôi, trong long vui vi thây cô giup viêc vui. Cô em dâu goi vô hoi tôi co nhân được sưa không, tôi noi đa cho cô giup viêc vi ly do...Tôi cung gop y: "Long tôt nhưng cach cho hơi ep buôc người ta thanh ra la không hay lăm". Luc đo cô ta cung vui ve va tăt may. Hôm sau chi chông tôi noi vơi tôi, cô em dâu ngoai Huê khoc loc qua trơi noi la cho H qua ma H con la no nưa. Tôi rât bât ngơ, tôi kê tư đâu tơi đuôi cho chi chông nghe, chi chông noi "a thi ra la vây, người ta đa dăn đưng gửi ma vân gửi thi rang ma chiu". Tơi luc nay, tôi mơi ngơ ra, tôi chăng lam gi cô ta, tôi đang sông yên ôn cơ ma. Cai lôi cua tôi co le la vi cung lam dâu vơi nhau, nhưng tôi lai hơn cô ta vê moi măt chăng. Trươc măt tôi cô ta lam ra ve tôt bung, sau lưng thi nhăn tin hang loat cho chông tôi va goi điên khoc loc vơi chi chông đê chưng to minh tôi nghiêp vơi bên chông? Vi ngoai cai khoc loc, cai lam bô tôi nghiêp ra...cô ta chăng hơn tôi được thư gi.
Luc mơi lây nhau chông tôi co kê cho tôi nghe vê em dâu: "No không thich thư gi ca, chi thich buôn ban, không thich đoc sach, không thich nghe nhac, không thich nuôi con, không thich lam viêc nha, không thich nâu ăn, cai băng day tiêng Anh la băng mua, vv." Nhưng tôi đâu co khinh khi cô ta, trai lai tôi con rât tôt vơi cô ta. Chinh chi chông tôi con noi vơi ma chông tôi răng: "H la dâu ly tương nhât trong nha đo ma". Vây đo, ma bây giơ cô ta đa đat được điêu minh muôn: Gia đình chông tôi hiêu lâm tôi la vu không cho cô ta. Chuyên nay ma lan ra ngoai, ba con lôi xom ơ Huê se goi la tây trơi nêu biêt em dâu thương nhăn tin bia chuyên noi xâu chi dâu vơi anh chông. Nên gia đình bao che cho cô ta ...thiêt nghi đông thơi che đây cai si diên cua gia đình ho vi chuyên nay xâu hô qua đi.
Măc du chông tôi không co y gi vơi cô ta nhưng chông tôi cung không dưt khoat vơi em dâu răng đưng nhăn tin nưa, đưng noi xấu vơ anh nưa...Tôi nghi, cây thăng không sơ gio, ba con lôi xom bên đo co nghi thê nao măc ho, quan trong la chông tôi cư xư như thê nao vơi vơ minh, co bi lôi sông lac hâu cua cai xư cô kinh lam lung lay hay không, đo la cai tôi quan tâm. Chư thât sư tôi thưa tinh thương cua nhưng ngươi chung quanh tưng biêt tôi la ngươi như thê nao.
Nhưng gi tôi kê trên đây la sư thât, chuyên xay ra la như vây...Xin cho tôi lời khuyên đê tôi không con hoang mang nưa môi khi nhăc đên chuyên em dâu chông. Đông thơi khi viêt xuông được nhưng dong chư nay, tôi cam thây như trut được sư buôn bưc phân nao đo.
Theo VNE
Chồng làm ngơ khi anh trai chồng gạ tình tôi Vừa đến cửa buồng, tôi giật bắn người khi thấy anh trai chồng đứng đó từ lúc nào, lao tới ôm chầm lấy tôi. Chưa kịp phản ứng, tôi đã thấy anh chồng hôn tới tấp lên mặt mình, giọng hổn hển "chiều anh đi, muốn bao nhiêu tiền anh cũng cho". Khi tôi về làm dâu nhà anh thì anh trai chồng...