Chồng trốn vợ dậy làm đêm đến gầy rộc, tôi sụp đổ nhìn 14 hộp quà sinh nhật trong tủ
Tôi lảo đảo đứng không vững, đất trời quanh tôi như sụp đổ. Vợ chồng tôi ôm nhau khóc đầy bất lực. Tại sao chúng tôi lại rơi vào cảnh ngộ này?
Tôi năm nay 32 tuổi, còn chồng đã 36 tuổi. Vợ chồng tôi kết hôn muộn, hiện tại mới sinh được một bé gái lên 4 tuổi.
Cuộc sống vợ chồng còn nhiều khó khăn, chúng tôi đều là người tỉnh lẻ lên thành phố mưu sinh. Thu nhập hai vợ chồng không được cao, nhà vẫn đi thuê, đôi bên gia đình cũng nghèo lắm. Nhưng chúng tôi luôn động viên nhau cùng cố gắng.
Điều kiện vật chất chưa dư dả song tôi luôn tự hào và mãn nguyện vì có một người chồng yêu thương vợ con hết mực. Anh là người đàn ông sống chân thành, luôn đặt gia đình lên hàng đầu, có gì ngon đẹp cũng dành cho vợ con.
Tôi luôn tự hào và mãn nguyện vì có một người chồng yêu thương vợ con hết mực. Ảnh minh họa
Thời gian gần đây, nhiều lần tỉnh giấc giữa đêm, tôi chợt không thấy chồng đâu cả. Đi quanh nhà tìm kiếm thì phát hiện anh đang ở bên phòng làm việc và khóa trái cửa. Tôi gõ cửa và chồng xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, phờ phạc. Giục anh đi ngủ mà anh bảo vẫn còn việc làm chưa xong, nằm không ngủ được nên anh muốn tranh thủ thời gian làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Mọi người sẽ thắc mắc liệu chồng tôi có làm gì khuất tất khi rời phòng ngủ sang phòng làm việc lúc giữa đêm như thế? Tôi có thể khẳng định một câu chắc nịch rằng chồng tôi không phải người như vậy.
Nhìn chồng xanh xao gầy rộc đi mà tôi thương anh vô vàn. Bắt anh bỏ dở công việc đi nghỉ ngơi mà anh không chịu. Mấy lần giữa đêm chúng tôi còn gắt gỏng cãi nhau vì chồng tôi cứ lừa vợ ngủ say là lại dậy làm việc. Cuối tháng anh mang về cho tôi số thu nhập tăng cao hơn so với trước song tôi chẳng hề thấy vui vẻ gì.
Video đang HOT
Giữa lúc mâu thuẫn trong chuyện chồng tôi làm việc quá sức chưa giải quyết được thì tôi bàng hoàng phát hiện ra một bí mật. Hôm đó anh đi vắng, tôi vào phòng làm việc của anh dọn dẹp thì tình cờ mở tủ tài liệu của chồng ra. Bình thường chồng tôi rất thương vợ, chẳng bao giờ áp đặt chuyện dọn dẹp, quét tước lên cho tôi. Anh luôn là người tự sắp xếp phòng làm việc của mình, cũng chẳng nề hà lau nhà, nấu cơm, giặt giũ cho vợ con.
Trong tủ tài liệu của chồng tôi có đặt ngay ngắn 14 hộp quà xinh xắn được thắt nơ rất đẹp đẽ. Tôi nâng lên đặt xuống ngắm nghía tỉ mỉ 14 hộp quà ấy, trong lòng giật mình thảng thốt. Tại sao lại là con số 14? Vì con gái tôi mới lên 4 tuổi, 14 năm nữa nó sẽ tròn 18 tuổi? Phải chăng con số ấy mang ý nghĩa như vậy?
Tôi lảo đảo đứng không vững, đất trời quanh tôi như sụp đổ. Ảnh minh họa
Buổi tối đợi chồng về, tôi nắm chặt tay anh chỉ vào 14 hộp quà, hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu anh còn coi tôi là vợ, còn thương tôi thì xin hãy nói thật cho tôi biết mọi chuyện.
Chồng ôm chặt tôi vào lòng, gục xuống vai tôi rồi bật khóc nói rằng anh bị ung thư, có thể không qua khỏi được nữa. Anh sắp rời xa chúng tôi. Đó là những món quà anh chuẩn bị trước cho đứa con gái duy nhất của chúng tôi đến tuổi trưởng thành.
Anh xin tôi đừng buồn cũng đừng suy sụp. Tôi còn phải mạnh mẽ và vững vàng để lo cho con gái nữa chứ. Mẹ con tôi sống hạnh phúc thì anh mới yên lòng được.
Tôi lảo đảo đứng không vững, đất trời quanh tôi như sụp đổ. Vợ chồng tôi ôm nhau khóc đầy bất lực. Tại sao chúng tôi lại rơi vào cảnh ngộ này? Tôi phải làm thế nào đây? Liệu sau một giấc ngủ dậy, tất cả có trở lại như khi xưa, điều khủng khiếp này chỉ là một cơn ác mộng mà thôi? Ai đã từng rơi vào cảnh ngộ như tôi hãy cho tôi một lời khuyên. Liệu có phép màu nào trên đời hay không…
Hồi hộp mở quà ra mắt của mẹ người yêu, tôi sụp đổ trong phút chốc khi thấy thứ bên trong
Trên đường về người yêu còn nhắn tin bảo có lẽ tôi đã qua ải nên mẹ anh mới tặng quà cho tôi.
Chúng tôi yêu nhau từ thời còn học đại học. Tôi là dân văn còn Chiến là dân toán theo đúng nghĩa nên anh thường xuyên chạy qua giảng bài giúp tôi mấy môn như xác suất thống kê với logic học.
Trong khi anh rất tỉ mỉ, tinh tế và con nhà giàu thì xuất thân của tôi chẳng có gì nổi bật khi bố mẹ đều buôn bán tạp hóa nhỏ trên phố núi. Có lẽ nếu không tình cờ thấy Chiến trên phố cùng bố mẹ anh thì tôi cũng sẽ không bao giờ biết xuất thân của anh.
Bởi lẽ, Chiến là người cực kỳ khiêm tốn lại rất ít khi nói về gia đình, có hỏi thì anh cũng chỉ nói bố mẹ buôn bán nhỏ lẻ. Sau 2 năm làm bạn thân thì Chiến chủ động tỏ tình với tôi.
Tất nhiên, tôi sung sướng và hạnh phúc đến phát điên lên vì từ lâu tôi cũng thích Chiến chỉ là chưa có cơ hội tỏ tình. Mầy lần về nhà tôi chơi, Chiến thích thú vô cùng, anh nói quê tôi không khí trong lành, mọi người lại tình cảm, ăn một bữa cơm cùng nhau đủ thấy ấm áp.
Lúc này Chiến mới tâm sự có khi cả năm nhà anh mới có một bữa cơm đoàn tụ vì bố mẹ đều có những mối quan tâm khác ngoài gia đình, anh lại sống tự lập từ nhỏ nên bố mẹ cũng không mấy khi quan tâm đến cảm xúc của anh.
Ảnh minh họa
Sau khi 2 đứa ra trường có công việc tạm ổn, Chiến ngỏ lời cầu hôn và tôi liền đồng ý. Giống như bất cứ cô gái nào khi yêu, tôi cũng mơ ước đến ngày kết hôn, được sống hạnh phúc cùng người yêu.
Khi chúng tôi quyết định về nhà Chiến ra mắt, anh đã dặn tôi ăn mặc giản dị, cố gắng ghi điểm với mẹ anh. Thế nên hôm ấy, tôi mặc một chiếc váy với thiết kế giản dị nhưng vẫn toát lên được sự thanh lịch.
Vừa đến nhà bạn trai tôi suýt ngất với gia thế cực khủng nhà anh. Biết nhà Chiến là đại gia nhưng tôi không nghĩ giàu đến mức ấy. Nhà anh có tới 4 người giúp việc, ai nấy việc nọ việc kia đi qua đi lại rất trật tự.
Tôi chào mẹ Chiến, bà cũng chẳng quan tâm và đoái hoài gì đến món quà ra mắt của tôi. Bữa cơm nhà anh thì căng thẳng đến tột độ, gần như không ai nói với ai câu nào. Người yêu thì ra hiệu cho tôi cứ ăn tự nhiên nhưng thú thật trong không khí ấy tôi cũng không nuốt nổi.
Tôi cảm nhận được rằng mình không thuộc về nơi này nên khi mẹ Chiến hỏi đến gia cảnh thì tôi biết chắc chắn mình khó có thể trở thành con dâu bà dù chúng tôi yêu nhau đến cả mấy năm.
Trước khi về, mẹ Chiến tăng tôi một hộp quà được gói bọc cẩn thận. Tôi có ý không dám nhận nhưng bà bảo quà bà tặng thì tôi cứ nhận nên tôi miễn cưỡng đồng ý.
Trên đường về Chiến còn nhắn tin cho tôi nói rằng chắc tôi qua ải rồi nên mẹ anh mới tặng quà. Tôi cũng hồi hộp không biết bên trong hộp quà đựng thứ gì.
Về đến nhà, từ từ mở chiếc hộp ra tôi kinh ngạc với những thứ bên trong. Đó là một tập tiền 500 nghìn cùng một lá thư và một chiếc vòng tay có giá trị.
Nước mắt tôi giàn giụa khi đọc những dòng chữ trên lá thứ: "Hãy chia tay với Chiến, xuất thân của cháu không xứng với thằng bé. Hơn nữa, từ khi còn bé Chiến cũng đã có vị hôn thê, hiện con bé vẫn đang tu nghiệp ở nước ngoài. Chỉ cần con bé về chúng ta lập tức tổ chức hôn lễ. Mong cháu hãy tự trọng. Số tiền này đủ để cháu mua vài thứ mình thích...".
Tim tôi nghẹn lại, đúng là so về gia thế thì tôi không xứng với Chiến nhưng tình yêu giữa chúng tôi là thật lòng. Tôi phải làm gì thì mới được mẹ Chiến chấp nhận đây?
Bố sững sờ khi nhận kết quả xét nghiệm ADN của con Khi cầm kết quả xét nghiệm ADN trên tay, khi biết thằng bé không cùng huyết thống với tôi, tôi đã đứng không vững, phải bám chặt vào lan can để không ngã quỵ. Ảnh minh họa Chị Thanh Tâm kính mến! Tôi và cô ấy yêu nhau hơn 4 năm. Chúng tôi quyết định về chung nhà khi vợ tôi có bầu....