Chồng trách tôi, vì cắt viện trợ cho em gái anh
Chồng trách móc, giận dỗi, nói tôi ích kỷ vì không tiếp tục cho em gái của anh tiền như 4 năm qua đã từng làm.
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm, kinh tế chúng tôi cũng ổn định, nhưng để đổi lấy sự ổn định ấy, chúng tôi cũng phải nỗ lực hàng ngày, thậm chí hàng giờ, đánh đổi cả mồ hôi và nước mắt để có thu nhập tốt, lo cho cuộc sống của bản thân và con cái sau này.
Suốt 8 năm làm dâu, tôi không nề hà bất cứ việc gì của nhà chồng, từ đưa bố mẹ chồng đi khám bệnh, cho em gái chồng tiền xin việc và chi tiêu hàng tháng, rồi hỗ trợ em gái chồng trong lúc khó khăn, ủng hộ người thân của chồng trong lúc khó khăn, bệnh tật. Bố mẹ chồng rồi những người thân của anh cũng không thể phủ nhận điều đó.
Nhưng khoảng 2 tháng nay, tôi không tiếp tục chu cấp tiền hàng tháng cho em gái chồng như 4 năm qua tôi vẫn từng làm nữa. Bởi tôi nhận thấy rằng, em gái của anh chỉ suốt ngày trông chờ vào số tiền hỗ trợ đó, ỉ lại vào vợ chồng tôi mà không chịu nỗ lực, cố gắng trong công việc, cuộc sống.
Video đang HOT
Em gái chồng kém chồng 4 tuổi và kèm tôi có 2 tuổi, nhưng chẳng có công việc gì ổn định, cũng chẳng chú tâm vào việc gì dù đã tốt nghiệp đại học. Vợ chồng tôi đã từng bỏ ra cả gần 100 triệu đồng để xin việc cho em của anh, nhưng cũng chỉ được hơn một năm thì em nghỉ việc với lý do không phù hợp với công việc đó.
Nhưng khi tôi hỏi cặn kẽ đồng nghiệp của em thì được biết, ở chỗ làm, em không cố gắng, đi muộn, về sớm và không có tinh thần cầu thị, nên bị cho nghỉ việc. Hôm nghỉ, em còn chửi cả sếp và tuyên bố không bao giờ quay lại nơi đây.
Sau đó em mở cửa hàng kinh doanh, chồng cũng bảo tôi hỗ trợ 30% vốn, là hơn 50 triệu đồng. Thực sự, chúng tôi không dư giả đến mức ném tiền qua cửa sổ như vậy, nhưng vì chồng muốn hỗ trợ em gái, nên tôi buộc phải làm theo. Kinh doanh đúng thời điểm dịch bệnh, nên cửa hàng nhanh chóng đóng cửa, vốn liếng không lấy lại được.
Gần 2 năm qua, tháng nào tôi cũng đều đặn chuyển khoản cho em chồng 5 triệu đồng để chi tiêu theo yêu cầu của anh, nhưng tôi chưa một lần nhận được lời cảm ơn của em chồng, vì cô ấy coi đó là nhiệm vụ của tôi khi làm vợ của anh trai cô ấy.
Tôi cũng không thấy sự cố gắng của em chồng để thay đổi cuộc sống hiện tại và kiếm công việc ổn định, nên quyết định không tiếp tục gửi tiền, để em chồng tự lo cho cuộc sống của mình thay vì dựa dẫm vào người khác.
Trước khi làm, tôi cũng đã trình bày rõ với chồng, nhưng anh không đồng tình. Nên bây giờ, vẫn tiếp tục phản đối và trách móc, nói tôi ích kỷ với cả người thân của anh. Sau đó, tôi biết anh lại tiếp tục gửi tiền cho em gái mà không cần qua tôi.
Tôi không biết mình làm vậy có ích kỷ thật không, khi đã đều đặn gửi tiền gần 2 năm qua, chưa kể số tiền trước đó để em chồng chi tiêu kinh doanh và xin việc?. Chẳng lẽ, cứ phải đổ mồ hôi kiếm tiền xong cho không người khác thì mới là không ích kỷ hay sao?
Sau 10 năm, tôi mới lại có cảm giác được chồng yêu
Đã rất nhiều lần tôi định ly hôn để thoát khỏi sự cô đơn trong cuộc hôn nhân với chồng, nhưng nghĩ đến con, tôi lại chịu đựng.
Ảnh minh họa
Tôi là một người phụ nữ bình thường giống như nhiều người phụ nữ khác, không có gì nổi trội cả về nhan sắc, trình độ và sự khéo léo trong giao tiếp cũng không. Tôi tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định trong một cơ quan nhà nước với mức thu nhập hiện tại hơn 10 triệu đồng mỗi tháng.
Vừa mới ra trường, đi làm được vài tháng thì tôi gặp chồng tôi bây giờ, anh hơn tôi đến 7 tuổi, có công việc và nhà cửa ổn định, gia đình cũng có điều kiện, bố mẹ anh đã về hưu. Ngày ấy, anh lại yêu tôi, với tôi, một đứa con gái tỉnh lẻ được một người đàn ông đoàng hoàng yêu và hỏi cưới là hạnh phúc vô cùng, huống hồ anh lại có những điều kiện mà nhiều cô gái mơ ước ở thời điểm đó, trong đó có tôi.
Chúng tôi cưới nhau về, sống chung với bố mẹ chồng, nhưng hạnh phúc hôn nhân đến với tôi chỉ ngắn ngủi trong vòng 1 năm sau đám cưới, còn lại thì liên tiếp những nỗi buồn ập đến kể từ khi tôi sinh đứa con đầu lòng. Mâu thuẫn với bố mẹ chồng khi sống chung nhà, rồi mâu thuẫn với em gái chồng vì em gái chồng bênh bố mẹ mà ghét bỏ tôi. Chồng cũng không đứng về phía tôi, anh bỏ đi tối ngày và rồi có người đàn bà khác.
Thời điểm đó, tôi như người vô hình trong ngôi nhà ấy, cô đơn và lạnh lẽo. Tôi cũng không có được bằng chứng chồng ngoại tình, vì tất cả mật khẩu điện thoại, máy tính của anh tôi đều không hề biết. Anh đi tối ngày và không ngủ với tôi mà ngủ ở phòng riêng.
Bố mẹ anh thì ghét tôi, nên bóng gió chuyện anh có người phụ nữ khác, mẹ anh còn dùng những lời lẽ khó nghe để châm chọc, mỉa mai tôi, rằng không giữ được chồng nên bị anh cắm sừng mã vẫn sống chết để bám lấy anh.
Những lúc đó, tôi chỉ muốn ôm con, bước chân ra khỏi ngôi nhà của bố mẹ anh, bước ra khỏi cuộc hôn nhân của tôi và anh. Nhưng tôi lại không làm được điều đó, tôi sợ đủ thứ, sợ con tôi sẽ không có bố, sợ tôi sẽ làm con khổ, làm bố mẹ tôi buồn... nên cứ im lặng sống, không quan tâm đến những việc chồng làm và những điều xung quanh.
Nhưng nói là như vậy, còn bản thân tôi lại không thể làm được, nhất là khi màn đêm về, nghĩ đến chuyện những người phụ nữ khác được chồng yêu thương, trân trọng, tôi lại nghĩ về mình. Tôi không muốn ly hôn, nên cố gắng níu kéo tình yêu của chồng, có những lần, tôi liều sang phòng anh gõ cửa vào nửa đêm, rồi đòi được quan hệ. Anh làm điều đó với tôi vì trách nhiệm, chứ không phải vì tình yêu, tôi cảm nhận được điều đó nên càng cảm thấy tủi thân và cô đơn nhiều hơn.
Cứ như vậy, không biết bao nhiêu lần tôi muốn xách va li, bước chân ra khỏi ngôi nhà ấy, nhưng lại không thể làm. Tôi cứ kiên trì níu kéo tình yêu từ chồng, cứ thế rồi tôi lại mang bầu và sinh thêm con, vợ chồng tôi có nếp, có tẻ, mối quan hệ bắt đầu được cải thiện hơn khi bố mẹ chồng về quê, rồi các con tôi lớn lên mỗi ngày càng xinh xắn, đáng yêu. Chúng yêu mẹ, và lúc nào cũng sợ làm mẹ buồn.
Tôi cũng chẳng hiểu, sau bao nhiêu năm bôn ba bên ngoài, chồng nhận ra những giá trị của gia đình, nhận ra những gì tôi thật lòng mong muốn suốt hơn 10 năm qua mà anh trở nên thay đổi. Hết giờ làm, trở về nhà cùng tôi và các con nấu cơm, ăn uống và dạy con học bài, xem tivi. Anh cũng không còn ngủ riêng phòng mà dọn sang ngủ cùng với tôi và con bé, để con lớn ngủ riêng.
Vậy là sau hơn 10 năm, tôi mới lại tìm được cảm giác yêu thương, trân trọng từ chồng mình. Người đàn ông đã khiến tôi từng rất hạnh phúc, nhưng cũng là người khiến tôi rơi rất nhiều nước mắt trong suốt những năm qua. Tôi chẳng biết, hôn nhân của mình đã hết thử thách hay chưa và những yêu thương tôi đang có, liệu có bền vững hay chỉ lại như gió thoảng qua.
Chồng phàn nàn đưa 4 triệu/tháng vợ tiêu sạch, tôi tức quá liền nấu món lạ kèm lời tuyên bố khiến anh im bặt Bữa cơm nào chồng cũng chỉ trích tôi tiêu hoang phí. Tôi tức quá liền cho anh ta 1 bài học. Vợ chồng với nhau thì của cải là chung, phải không mọi người? Vậy mà chồng tôi rạch ròi lắm. Anh đi làm tháng nào cũng được 20 triệu. Nhưng chồng chỉ đưa cho tôi 4 triệu để lo toan chi tiêu...