Chồng thuê giúp việc trẻ đẹp, tôi xúc động bật khóc khi thấy anh hay đưa tiền cho cô ấy
Ngay sau khi tôi sinh con, chồng đã thuê giúp việc. Điều đặc biệt là Loan còn rất trẻ và xinh đẹp.
Điều kiện nhà chồng khá hơn nhà chúng tôi. Gia đình anh có công ty riêng và anh đang giúp bố mẹ điều hành công ty của gia đình. Yêu nhau được hơn một năm, chúng tôi tiến đến hôn nhân trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè.
Không lâu sau khi kết hôn, tôi có thai. Cả gia đình hai bên đều rất vui mừng. Chồng và mẹ chồng chăm sóc tôi rất chu đáo trong thời gian mang thai. Chẳng bao lâu sau, con trai chào đời khỏe mạnh.
Ngay sau khi tôi sinh con, chồng đã thuê giúp việc. Cô ấy tên Loan. Sở dĩ chồng làm vậy là vì mẹ chồng và mẹ đẻ tôi đều bận rộn, hơn nữa thuê giúp việc có gì cũng dễ nói hơn. Điều đặc biệt là Loan còn rất trẻ và xinh đẹp. Khi đưa Loan về nhà, chồng tôi giới thiệu:
- Đây là họ hàng xa của bạn anh. Điều kiện nhà cô ấy không tốt nên mới từ quê lên thành phố tìm việc làm. Đúng lúc nhà mình cần thuê giúp việc nên anh đã nhận cô ấy vào làm, coi như giúp mình giúp người luôn.
Lần đầu tiên Loan đến nhà tôi, quần áo của cô ấy rất tồi tàn. Thấy vóc dáng Loan khá giống với mình nên tôi đã đưa cho cô ấy ít quần áo cũ của mình để mặc. Đúng là người đẹp vì lụa, không ngờ Loan mặc quần áo của tôi lại càng đẹp hơn.
Video đang HOT
Từ khi Loan đến nhà tôi, cô ấy thực sự rất chăm chỉ, chịu khó, nhanh nhẹn. Không chỉ giỏi nấu nướng mà còn dỗ trẻ con rất khéo nên cả nhà tôi rất quý cô ấy.
Chớp mắt 1 tháng trôi qua, có hôm tôi thấy chồng đưa tiền cho Loan. Lúc đầu tôi tưởng đó là tiền lương chồng đưa cho giúp việc vì nhà tôi tiền ai người nấy giữ, chồng từng nói tiền thuê giúp việc anh sẽ trả. Nhưng mấy ngày sau, tôi lại thấy chồng đưa tiền cho Loan, lần này chỉ khoảng 500 nghìn hay 1 triệu gì đó.
Dần dần, tôi phát hiện chồng thường đưa tiền cho Loan nhiều hơn khiến tôi nghi ngờ liệu hai người có tình ý gì không. Sau một thời gian theo dõi, tôi đã bắt được quả tang chồng đưa tiền cho giúp việc. Không để yên nữa, tôi bắt hai người phải giải thích rõ ràng.
Không ngờ chồng lại nói rằng, nhà Loan đang gặp khó khăn, mẹ cô ấy bị bệnh cách đây không lâu, bây giờ đang nằm viện nên cần rất nhiều tiền. Anh đưa thêm tiền cho Loan là để cô ấy hỗ trợ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, Loan vội vàng nắm lấy tay tôi khẩn khoản nói:
- Mong chị đừng hiểu lầm, em và anh hoàn toàn trong sạch, không có chuyện gì xảy ra cả nên chị đừng đuổi em. Em có thể gọi điện về quê để chị gặp mẹ em nói chuyện.
Sau khi xác nhận những gì hai người nói là sự thật, tôi bảo Loan nghỉ phép về quê 2 ngày để thăm mẹ. Ngoài ra tôi cũng đưa cho Loan thêm 5 triệu, bảo rằng hai vợ chồng tôi gửi thăm mẹ cô ấy nhưng Loan từ chối.
- Tiền anh đưa cho em lần nào em đều ghi lại rõ ràng. Anh từng nói là cho em, nhưng em coi đây là khoản lương ứng trước, sau này em sẽ trả lại cho anh chị. Em xin nhận tấm lòng của anh chị thôi ạ. Còn chuyện anh đưa tiền cho em mà không nói chị biết, cũng là vì anh lo cho chị thôi.
Anh từng dặn không được nói chuyện mẹ em bị bệnh cho chị biết. Anh sợ chị mà biết thì lại lo lắng, áy náy với em. Nhưng nếu để em nghỉ dài ngày về quê thì anh sợ không ai chăm sóc mẹ con chị. Nhưng chị đừng lo, chị dâu em ở quê đã nghỉ làm để chăm mẹ rồi.
Nghe những lời Loan nói, tôi xúc động đến đỏ mắt khi biết chồng luôn nghĩ cho mình. Sau đó, tôi đưa cho Loan 1 triệu bảo đây là tấm lòng vợ chồng tôi hỏi thăm mẹ em. Nói mãi cô ấy mới nhận. Thực sự tôi rất quý tấm lòng của Loan, bởi không phải ai cũng tận tâm được như cô ấy. Chỉ mong mẹ Loan sớm khỏi bệnh để Loan được yên tâm, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình tôi hơn.
Nhìn giấy khám tiền sinh sản của tôi, mẹ chồng tương lai thốt lên một câu khiến tôi ngẩn người rồi bật khóc
Tôi không thể tưởng tượng nổi, mẹ chồng tương lai lại chấp nhận sự thật đau đớn của tôi (và của cả nhà chồng) một cách rất bình thản.
29 năm nay, tôi luôn tự tin về sức khỏe của mình. Tôi ăn uống điều độ, khoa học dù công việc rất bận rộn. Mỗi ngày, tôi đều dành thời gian tối thiểu nửa tiếng để tập thể dục, nâng cao sự dẻo dai của cơ thể. Tôi hiếm khi bệnh vặt, nếu có cũng chỉ là đau đầu sổ mũi, uống vài liều thuốc là bớt nên cũng chưa từng đi bệnh viện thăm khám. Vậy nên dù đã gần 30, tôi vẫn có ngoại hình trẻ trung, tinh thần phơi phới.
Tôi yêu Viễn đã hơn 2 năm nay, tình cảm đôi bên thân thiết và cũng xảy ra những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Tôi nghĩ đều là người trưởng thành, đã xác định yêu đương nghiêm túc, đã về ra mắt gia đình 2 bên thì "chuyện ấy" cũng là điều hiển nhiên. Thậm chí, tôi còn mong đợi mình có thai, lúc đó chắc chắn Viễn sẽ rất mừng rỡ.
Chúng tôi bàn bạc với nhau và "thả" 4 tháng nay nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Hiện tại, chỉ còn 1 tháng nữa là tới đám cưới rồi. 2 ngày trước, chúng tôi dắt nhau đi khám sức khỏe tiền sinh sản. Lúc nhận phiếu kết quả, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi bị lạc nội mạc tử cung, khả năng có con là rất thấp; nếu điều trị thì chi phí cũng rất tốn kém. Hèn chi tôi đã thả mấy tháng rồi mà vẫn không thể có bầu.
Viễn ôm lấy tôi vỗ về, an ủi. Anh nói dù có thế nào thì anh vẫn yêu thương tôi và sẽ đồng hành cùng tôi trên con đường tìm con cái. Nhưng điều tôi lo sợ nhất chính là đối diện với bố mẹ chồng tương lai. Họ chỉ có một mình chồng tôi là con trai, nếu tôi không có khả năng sinh đẻ thì làm sao họ chấp nhận tôi nữa đây?
Mẹ chồng tương lai chấp nhận chuyện tôi bị vô sinh. (Ảnh minh họa)
Ngay trưa hôm qua, tôi đã đến nhà Viễn và đưa giấy xét nghiệm cho mẹ chồng tương lai coi. Bà ngạc nhiên một lúc rồi nói một câu khiến tôi bất ngờ: "Con cái là duyên phận trời cho, nếu như 2 đứa không có duyên con cái thì cũng đành chịu. Mẹ chỉ cần 2 đứa sống hạnh phúc, viên mãn đến già là đủ rồi. Còn nếu 2 đứa muốn tìm con thì mẹ sẵn sàng ủng hộ, giúp đỡ tài chính đến cùng. Mẹ cũng không bao giờ lấy chuyện đau khổ này ra để dằn vặt con đâu nên con đừng lo nhé".
Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của mẹ chồng tương lai, thái độ của bà rất bình thản, cứ như đang nói về một chuyện gì đó nhẹ nhàng lắm chứ không phải chuyện tôi bị vô sinh. Thấy tôi ngơ ngác, bà bật cười, bảo rằng thương tính tôi, còn chuyện con cái thì tính sau, tư tưởng bà rất tiến bộ nên tôi không có gì phải lo lắng cả. Bà hiểu, trong chuyện này, người đau đớn nhất chính là tôi và không ai được quyền chà đạp thêm vào nỗi đau đó.
Tôi bật khóc nức nở vì nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ mẹ chồng tương lai. Nhưng sâu thẳm, tôi vẫn rất lo sợ. Sau này, liệu chuyện tôi bị vô sinh có trở thành nguyên nhân gây rạn nứt hôn nhân hoặc chồng ngoại tình không? Tôi rối trí, không biết có nên tiếp tục đám cưới nữa không?
Giận chị dâu giàu mà toàn cho đồ cũ nhưng nhìn thứ chị để bên trong túi đồ, tôi hổ thẹn Chị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình. Tốt nghiệp cấp 3, tôi lên Hà Nội làm công nhân lương 3 cọc 3 đồng. 20 tuổi vì lỡ bầu trước mà...