Chồng tan làm liền đi nhậu với bạn, ngang qua công ty vợ và được chứng kiến cảnh tượng khiến anh ta loạng choạng suýt ngã
Họ trò chuyện đôi chút rồi ra lề đường vẫy một chiếc taxi cùng nhau rời đi.
Khi đã quyết định kết hôn thì mỗi người cần có trách nhiệm với gia đình của mình, đối xử với vợ con thật tốt. Nếu bạn chẳng thể làm được điều đó, không sao cả, vì sẽ có người khác đủ khả năng làm thay bạn. Đó là một nhận định có phần “trả đũa” nhưng lại khá thực tế đời thường đấy!
Quân (32 tuổi) chia sẻ anh và Hoài kết hôn được 5 năm, vợ chồng anh có chung một bé gái 4 tuổi. “Đàn ông vẫn thường khuyên nhau một câu thế này: Lúc đi câu mới cần thả mồi, đã câu được cá, cưới về rồi thì cần gì phải đầu tư nữa. Tôi tin rằng không chỉ mình tôi có suy nghĩ và cách hành xử như vậy, thế nên chị em sau đám cưới mới than trời chồng thay đổi một trời một vực là vậy”, người đàn ông này chia sẻ.
Khi bước vào cuộc sống gia đình, phần vì suy nghĩ đàn ông không cần lo chuyện nhà cửa, con cái, phần vì bản tính ham vui, ham chơi, Quân thường xuyên vắng mặt trong các bữa cơm tối với vợ con. Anh sa đà vào các cuộc nhậu nhẹt, tụ họp với bạn bè, nhiều đêm về nhà thì vợ con đã ngủ say.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Quân không phải một người chồng tệ bạc nhưng anh rõ ràng là một người chồng vô tâm, “khoán trắng” mọi việc cho vợ, cũng chẳng quan tâm Hoài mệt mỏi, khó khăn ra sao. Trách nhiệm của anh là hàng tháng đưa vợ tiền lương và không ngoại tình, làm được 2 điều ấy Quân đã thấy mình thật tuyệt vời ít người sánh bằng.
Hoài không ít lần chê trách, yêu cầu chồng phải chia sẻ việc nhà, dành nhiều thời gian hơn cho con thế nhưng Quân đều để ngoài tai. Anh cho rằng vợ kêu than mãi rồi cũng thôi, đàn ông như anh đã là tử tế lắm rồi. Đã có với nhau một đứa con, dù Hoài bất mãn thì cũng phải chấp nhận, dễ dàng gì mà buông tay. Chỉ cần anh nói vài lời xin lỗi qua loa là chuyện lại đâu vào đấy.
Quân chia sẻ: “Hôm đó tan làm xong tôi liền ghé qua quán nhậu quen nơi có đám chiến hữu đã đặt bàn hẹn trước. Trên đường tới đó, tôi có đi ngang qua công ty vợ. Tình cờ nhìn vào sảnh tòa nhà nơi vợ làm việc mà tôi choáng váng đến suýt ngã khi chứng kiến được một cảnh tượng”.
Hoài và con gái đang ở dưới sảnh nhưng bên cạnh còn có một người đàn ông lạ. Điều đáng nói là anh ta rất thân thiết với vợ con Quân, còn bế bổng con gái anh lên, cười đùa với bé rất vui vẻ. Họ trò chuyện đôi chút rồi ra lề đường vẫy một chiếc taxi cùng nhau rời đi. Quân run rẩy bám theo, thấy vợ con cùng người đàn ông đó vào một nhà hàng ăn tối.
Anh căm hận chỉ muốn lao ngay vào chất vấn Hoài tại sao có thể đi ăn tối với người khác trong khi đã có chồng con đề huề. Thế nhưng nhìn nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt ngây thơ của con gái thì anh khựng lại, ủ rũ ra về trước, chẳng thiết tha gì đi nhậu nữa. Thực ra giữa chiều Hoài đã nhắn tin bảo Quân đến tối đưa con đi chơi nhân ngày 1/6 nhưng anh lập tức từ chối vì đã hẹn bạn trước. Anh không đưa con đi, giờ có thể trách ai?
Thời điểm về đến nhà, Hoài giật mình thấy chồng ngồi lặng lẽ trên sofa từ bao giờ. “Em với anh ta có quan hệ thế nào?”, anh chậm rãi hỏi vợ. Bao phẫn nộ trong Quân phút trước bỗng bay biến sạch, chẳng hiểu sao lúc này anh chỉ thấy sợ hãi, sợ rằng vị trí của mình sẽ bị ai đó thay thế mất.
Hoài có sao nói vậy, người đó là đồng nghiệp cùng công ty cô. Nhiều lần phải đi làm thứ 7 nhưng Quân thà đi chơi chứ không chịu trông con cho vợ, Hoài đành đưa con đến công ty. Nhờ thế con gái cô có dịp quen biết với anh chàng kia, đôi bạn lệch tuổi ấy tỏ ra khá quý mến nhau, Hoài dĩ nhiên chẳng có lý do gì ngăn cản hai người thân thiết.
Ảnh minh họa
Cho tới ngày Quốc tế Thiếu nhi, anh chàng ấy hỏi Hoài có kế hoạch gì cho con gái chưa? Hoài nói thật chỉ có 2 mẹ con tự đi chơi và anh ta xin được tháp tùng mẹ con cô. Con gái hân hoan đồng ý, Hoài nghĩ anh ta độc thân, cô chẳng làm gì sai cả nếu 3 người có 1 bữa tối chung.
“Tôi thở phào nhẹ nhõm sau câu trả lời của vợ. Và tôi cũng nhanh chóng nhận ra một điều, nếu tôi không quan tâm vợ con chu đáo, rồi sẽ có ngày xuất hiện người khác thay thế tôi làm điều đó”, Quân tâm sự.
Đó là câu chuyện ngày 1/6 vào năm ngoái của gia đình Quân. Còn năm nay dù dịch bệnh không thể đưa con đi chơi nhưng Quân cũng đã tự tay mua quà, cùng vợ tổ chức bữa liên hoan nho nhỏ tại nhà mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi cho con gái và cả em bé sắp chào đời của vợ chồng anh.
Khi toàn tâm toàn ý hơn cho gia đình, Quân cảm nhận được nhiều niềm vui và hạnh phúc mà những cuộc vui bên ngoài khó có thể so sánh được. Gia đình mới là nơi bình yên, là nơi anh có thể trở về sau những mệt mỏi, bon chen bên ngoài, đó mới chính là thứ anh cần nâng niu và trân trọng hơn tất thảy.
Chị gái không muốn bỏ người chồng tệ bạc
Trên tôi có người chị được học đại học, lấy chồng ở quê, sống chỉ biết chồng con.
Chị là người phụ nữ hy sinh vì gia đình. Miếng ngon chị không dám ăn, không dám mua đồ mặc, tôi toàn cho tiền riêng để chị ăn uống. Chồng chị keo kiệt, nhỏ hơn vợ một tuổi, làm trưởng phòng, thu nhập chính trong nhà, cộng thêm tính anh gia trưởng.
Ba năm trước chồng chị cặp bồ với thư ký, lúc đó chị mới có một đứa con chưa được 3 tuổi; chị buồn và khóc suốt. Tôi khuyên chị vào miền Nam sống cùng tôi cho bớt buồn, thêm nữa anh chị em và bố mẹ đều ở đây, mình chỉ ở miền Trung. Vào được hai tuần chị lại được chồng cầu xin tha thứ nên quay về, sau đó sinh thêm đứa nữa.
Nói qua một chút về gia đình tôi: Gia đình tôi ở nông thôn, bố mẹ cho ba người con học được đại học. Tôi, anh trai và chị gái; còn 3 người trên phải đi làm vất vả từ sớm. Nay gia đình tôi không thiếu thốn như xưa. Tôi là út, từ nhỏ đã có những dự định sẽ từ từ chinh phục tất cả. Tôi được đi nhiều nước học hỏi và tiếp xúc với văn hoá phương Tây, cũng có điều kiện nhất nhà nên giúp các anh chị.
Mới đây chị bệnh nặng, một mình đi bệnh viện, chồng nói đi chữa không đúng bệnh. Chị lại bị đánh không biết bao nhiêu lần. Tôi gọi về nói mở camera, gửi video qua cho tôi. Tôi đang ở nước ngoài, gọi điện cho luật sư ở Việt Nam đặt hẹn cho chị đi làm thủ tục ly hôn mà chị nhất định không chịu. Tôi nói quá nên chị đi nhưng lại nói với luật sư rằng chồng tốt lắm, chỉ đánh chơi chơi chứ không đau. Trong khi chị gọi cho tôi thì tôi thấy đầu chị chảy máu. Chị không kể với luật sư việc chồng ngoại tình, đi gặp chỉ để báo cáo với tôi là có đi. Tôi tức giận, không nói lời nào với chị. Tôi biết hoàn cảnh chị lúc này cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi bảo chỉ cần chị làm theo đúng như những gì tôi nói, bảo đảm sẽ lo cho mẹ con chị có cuộc sống tốt hơn bây giờ, vậy mà chị không nghe, sợ ly hôn tòa sẽ chia con. Tôi gọi về cho mẹ, thấy mẹ khóc. Mẹ nói chị đang bệnh, lại phải sống phải người chồng như vậy khổ quá.
Tôi nói mẹ về miền Trung rồi lên nói với thông gia rằng con rể bạo lực, mong buông tha cho con gái mình. Thế nhưng tình hình sẽ khó khi con chị là cháu đích tôn, ông bà nội lại rất thương cháu. Tôi thật sự rất buồn vì chị gái nhu nhược. Tại sao nhiều phụ nữ Việt Nam có người chồng tệ bạc vậy mà vẫn chịu đựng? Giờ chỉ thấy tin nhắn của chị là trong lòng tôi bực tức vô cùng. Phải làm sao để tôi có hướng nhìn khác hơn?
Gia đình chị dâu tôi không vừa Tôi là em gái của người anh rể trong bài: "Chị gái không bỏ người chồng tệ bạc". Bài viết của bên gia đình đó tôi thấy chỉ nói anh mình xấu xa là không đúng. Anh tôi lấy vợ, gia đình tôi tổ chức cưới hỏi đàng hoàng, con gái lấy chồng rồi là hết, vậy mà gia đình chị dâu tôi...