Chồng nhẹ nhàng với người lạ, nhăn nhó với mẹ con tôi
Với người lạ chồng rất nhẹ nhàng, nhiệt tình nhưng với mẹ con tôi thì anh hoàn toàn khác, lúc nào cũng khó khăn, nhăn nhó.
Ảnh minh họa
Chồng và tôi lấy nhau được 8 năm, có với nhau hai đứa con một trai và một gái. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nói tôi tốt số, lấy được chồng vừa giỏi giang, lại tình cảm, sống có trách nhiệm và quan tâm đến những người xung quanh.
Nhưng tôi thì chưa khi nào cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho mình và các con. Công việc của chồng tôi liên tục phải xa nhà, xa vợ, con, có khi vài tháng trời mới về nhà một lần. Nhưng lúc nào về đến nhà anh cũng cáu giận, khó khăn với mẹ con tôi, mắng mỏ con cái hết chuyện để nhà cửa bẩn, rồi ăn uống không đâu vào đâu, đến chuyện học hành.
Video đang HOT
Mẹ con tôi ở nhà với nhau vài tháng trời rất vui vẻ, nhưng mỗi khi chồng về nhà là mọi thứ đảo lộn hết, anh làm láo loạn mọi thứ, khiến không chỉ các con mà đến tôi cũng cảm thấy mệt mỏi theo. Nhiều lần các con còn nói với tôi, sao cứ mỗi lần bố về nhà mình lại ầm ĩ thế mẹ, rồi bảo con không muốn bố về nhà mà chỉ muốn bố đi làm suốt.
Chồng không nghe thấy những câu nói của con, bản thân tôi cũng không dám nói suy nghĩ của mình hay của con cho anh biết, chỉ cảm thấy rất buồn, vì vài tháng mới về với vợ, con một lần, nhưng anh không mang đến niềm vui mà chỉ mang đến sự lo lắng, sợ hãi cho những đứa trẻ.
Với mẹ con tôi thì lúc nào anh cũng khó khăn như vậy, nhưng với những người xa lạ lúc nào chồng cũng nhẹ nhàng, nhiệt tình với họ. Đến mấy người hàng xóm gần nhà còn khen, và bầu chọn anh là người đàn ông tốt tính nhất khu, vì lúc nào cũng niềm nở, vui vẻ với những người xung quanh.
Hàng xóm có việc gì anh nhiệt tình lắm, ra đường thấy cô gái dắt cái xe không quay được đầu anh cũng đứng lại hỗ trợ, nhưng lại chẳng mấy khi hỗ trợ vợ con những việc dọn dẹp nhà cửa, dù vài tháng mới về nhà lấy một lần.
Gần 10 năm sống với anh, nhưng đến bây giờ tôi cũng không biết đánh giá anh là người như thế nào, có đúng là nhẹ nhàng, nhiệt tình, tốt tính như những gì người ngoài nói về anh. Vì mẹ con tôi không cảm nhận được những điều đó từ chồng, từ cha của mình, có phải mẹ con tôi không đủ quan trọng để được anh đối xử như người xa lạ không?
Chồng dẫn bồ về nhà mà tôi vẫn không dám ly hôn
Sống phụ thuộc kinh tế vào chồng, tôi không dám ly hôn, anh biết vậy nên hành động vô đạo đức và thách thức tôi.
Ảnh minh họa
10 năm chung sống, tôi không nhận được sự tôn trọng nào từ chồng, không phải bây giờ mà ngay từ hồi chúng tôi mới kết hôn anh đã luôn tỏ thái độ coi thường vợ, anh cho rằng tôi kém cỏi và chẳng xứng đáng để chung sống với anh. Có lần anh nói, cưới tôi không phải vì yêu, mà vì đó là lúc anh cảm thấy mệt mỏi nhất, muốn có ai đó cam chịu, sinh con cho anh, để anh ổn định lại mọi thứ.
Hồi mới cưới được vài năm, tôi và anh sống cùng bố mẹ anh, họ cũng giống như anh, luôn nhìn vợ và gia đình vợ bằng nửa con mắt. Cũng bởi, bố mẹ chồng làm công chức, còn bố mẹ tôi chỉ làm nông dân, họ nuôi tôi ăn học đã quá mệt mỏi, nên đến khi con gái đi lấy chồng cũng chẳng có đồng nào cho làm của hồi môn. Vì thế, bố mẹ chồng lại càng xem thường tôi ra mặt
Cưới xong, tôi dọn dẹp đồ đạc từ nhà trọ về nhà chồng ở, câu đầu tiên mẹ chồng nói với tôi là, "từ nay có hộ khẩu thành phố, lại không phải thuê trọ nữa nhé. Lấy được chồng, một phút lên tiên".
Tôi không nói lại mẹ chồng, vì biết mình chẳng ghê gớm nên không đủ lý lẽ để nói lại mà chỉ im lặng chịu đựng, tôi cứ nghĩ rồi một ngày bố mẹ chồng sẽ hiểu tôi, nhưng đã 10 năm rồi, tôi sinh cho chồng hai đứa con, một trai, một gái, nhưng tình cảm của chồng và bố mẹ anh dành cho tôi vẫn không thay đổi. Trong mắt chồng, tôi vẫn chỉ là một người phụ nữ kém cỏi, thu nhập chỉ đủ để nuôi thân, nói gì đến nuôi con cái.
Cưới xong được 6 năm, anh mua nhà, nhưng căn nhà cũng đứng tên bố mẹ anh, dù tôi biết tiền đó là của chồng, chứ bố mẹ anh chẳng đóng góp đồng nào cả. Tôi không được biết về chuyện anh mua nhà, cho đến khi chúng tôi chuyển đến nhà mới, không chỉ mua nhà, mọi việc trong nhà tôi đều không được tham gia, bởi trong mắt chồng, "tôi chỉ là loại đàn bà đái không qua ngọn cỏ, biết gì mà bàn với bạc".
Rồi tôi phát hiện chồng ngoại tình với một đồng nghiệp cùng công ty, cô này đã ly hôn và đang nuôi con một mình, tôi yêu cầu anh chấm dứt mọi thứ nhưng anh không đồng ý mà còn thách thức tôi, nói tôi viết đơn ly hôn anh sẽ ký. Anh còn đưa cô ta về nhà tôi vài lần, để tôi hiểu rằng, nếu tôi ly hôn sẽ sàng sàng có người thay thế trong ngôi nhà này.
Tôi không thể ly hôn, một phần vì phụ thuộc kinh tế vào chồng, một phần nữa vì nếu ly hôn, tôi chẳng có gì trong tay, đến quyền nuôi con có khi cũng bị anh tước mất. Tôi nên làm gì bây giờ, để giữ được quyền lợi và danh dự của mình.
Đàn bà đã chạm ngưỡng tuổi 40 có 6 chữ vàng nên nhớ thì mới mong tâm an giữa dòng đời ồn ào Đàn bà nên đón nhận mọi việc bằng tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái nhất. Đừng vì câu nói của ai mà suy nghĩ, mệt mỏi, khóc lóc. Cũng đừng vì thiên hạ đồn thổi mà lao tâm khổ tứ. Bước vào độ tuổi 40, đàn bà muốn sống an yên, hạnh phúc thì nhất định phải biết loại bỏ: Sân si, hiềm...