Chồng ngoại tình sau hơn 25 năm chung sống
Tôi và chồng đã sống với nhau trên 25 năm. Cứ ngỡ cuộc sống vẫn sẽ trôi qua một cách êm đềm, vậy mà mới đây tôi phát hiện chồng tôi có bồ.
Ảnh minh họa
Tôi năm nay 53 tuổi, chồng tôi 55. Mấy năm nay, vợ chồng tôi đã không còn ngủ chung phòng. Thậm chí chuyện chăn gối cũng thưa dần và ngừng hẳn mấy tháng nay. Tôi nhận thấy kể từ đó, chồng tôi thay đổi hẳn thái độ đối với tôi. Anh không còn quan tâm, chăm sóc tôi như trước mà tỏ ra rất hờ hững, lạnh nhạt.
Hai vợ chồng tôi không đi làm, gia đình có mở cửa tiệm buôn bán nhỏ nên cuộc sống cũng không quá khó khăn. Các con tôi đã trưởng thành, đứa con gái lớn đã có gia đình, 2 con trai đang học đại học xa nhà, 2 – 3 tháng các con mới về thăm nhà một lần.
Video đang HOT
Cũng kể từ khi con gái có gia đình, tôi như bị trầm cảm hẳn vì không có ai tâm sự lúc vui, buồn. Chồng thì viện cớ đi lấy hàng, đi công việc và anh cứ đi suốt bỏ mặc tôi vò võ một mình. Bữa cơm gia đình cũng thưa dần và nguội lạnh vì chỉ có mình tôi đứng bán, cơm nước không ai nấu, buổi trưa hoặc tối chỉ ăn qua quýt hoặc mua cơm hộp về ăn. Thế rồi, những buổi trò chuyện về công việc, con cái, xã hội… giữa tôi và anh cứ ngày càng giảm dần đi, thay vào đó là nét mặt lạnh lùng, thái độ hờ hững của anh.
Thú thật, ở đây tôi có một phần lỗi khi chỉ lo làm ăn buôn bán mà không nghĩ đến cảm xúc của anh ấy. Anh ấy cần lắm một bữa cơm ngon, cần chuyện trò, cần sẻ chia… Lâu nay, tôi đã không còn dành cho anh những cử chỉ âu yếm, sự chăm sóc vì cứ nghĩ đơn giản là vợ chồng đâu còn trẻ trung gì nữa, cần gì mấy chuyện lãng mạn! Cả chuyện chăn gối cũng thế.
Thế nhưng, tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng bởi vì anh ấy không nghĩ đến cảm xúc của tôi. Tôi là phụ nữ, cũng cần lắm những cái nắm tay, lời động viên, sự sẻ chia… Thậm chí tôi đã so sánh hoàn cảnh của mình với những người bạn cũ, chồng họ có vẻ vẫn cư xử như hồi trẻ. Tôi đâm ra nghĩ ngợi lung tung. Tất cả những gì tôi làm hằng ngày là vì cái gì? Không phải vì anh ấy, vì các con, vì gia đình thân yêu này thì tôi đâu bỏ hết công sức ra?.
Những lúc tôi bệnh, người rất mệt, mong được nghe từ anh ấy một câu nói nhẹ nhàng, như “Mẹ con Hai thích ăn gì, tôi mua? Bà đau ở đâu?” hay “Bà thấy trong người sao rồi, để tôi chở đi bác sĩ nhé!”. Tất cả chỉ là mong ước. Một lời hỏi han thôi, anh cũng keo kiệt đối với tôi. Có hôm tôi nhờ anh đi mua thuốc nhưng anh gạt đi bảo rằng không phải bệnh, uống thuốc làm chi, vài bữa là khỏe ngay.
Phải chăng anh ấy quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến tôi, đến cảm giác của người vợ đã qua cái tuổi thanh xuân và đang trong giai đoạn khó khăn của cuộc đời?. Giá như anh ấy tâm lý một chút, biết cách chia sẻ cùng tôi qua giai đoạn này thì hay biết mấy. Anh không sánh bước cùng tôi trải qua những “vấn đề” trong tâm sinh lý của người phụ nữ mãn kinh. Trái lại, anh lại đứng bên lề nhìn tôi lê bước đi một cách rất khó nhọc. Hết lần này đến lần khác, dù tôi nằm mẹp trên giường anh vẫn ra ngoài viện cớ đi lấy hàng, đi công việc… Khi anh về đến nhà, tôi lại phải đối diện với bộ mặt hằn học, khó chịu của anh. Thử hỏi tôi làm gì nên tội để anh căng thẳng với tôi như thế chứ?.
Chưa hết, dạo này tôi thấy anh thường đi ra ngoài, hay gọi điện thoại và nhắn tin cho ai đó nhiều hơn. Thế nhưng, lạ lùng là tôi không cảm thấy ghen tức mà có cảm giác rất bình thường. Phải chăng tôi đã không còn một chút tình cảm nào với chồng hay tôi đã tắt lửa lòng? Phải chăng giữa chúng tôi bây giờ chỉ còn cái nghĩa vợ chồng?.
Tôi phải làm gì bây giờ, nên im lặng hay lên tiếng để bảo vệ hạnh phúc chỉ còn như sương khói của gia đình mình?
Theo NLĐ
Lần đầu vợ khóc chính là lần tôi tỉnh lại trong bệnh viện
Thấy tôi tỉnh, vợ tôi mừng rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chung sống, tôi mới thấy vợ khóc.
ảnh minh họa
Vợ bỏ đi được hơn 1 tuần thì ngân hàng đến thu hồi nhà vì tôi không có khả năng trả nợ, tôi bỗng chốc mất trắng hết. Nhà không, vợ con cũng không. Chỉ mấy ngày, tôi đã già xọp đi đến cả chục tuổi.Chuyển ra ở trọ được vài ngày thì vợ bế con đến tìm tôi. -Em về nhà mới hay nhà bị niêm phong, thu hồi rồi. Anh làm gì cũng giấu em. Vợ chồng, hết giận thì thôi. Giờ anh ở đâu, em ở đó.-Em không giận, cũng không trách anh chuyện đánh em và cả chuyện vỡ nợ?-Không. Em cũng xin được việc rồi. Chúng tôi bắt đầu cuộc sống kham khổ trong một căn phòng chưa tới 20m2. Chẳng bao lâu sau, tôi bị công ty sa thải vì lấy tiền quỹ công ty làm việc riêng. Nể tình tôi công tác ở đó gần chục năm nên công ty không khởi kiện, chỉ ra thời hạn cho tôi trả nợ. Tôi vác hồ sơ đi xin việc lại, nhưng không nơi nào nhận. Cùng đường, tôi làm nhân viên giữ xe cho một quán cà phê, lương còn thấp hơn vợ. Mọi chi tiêu, ăn uống, thậm chí sữa của con cũng phải giảm đến tối đa. Không khí phòng trọ ngột ngạt, nóng bức, cộng với việc ăn uống kham khổ khiến tôi như phát điên lên.Tôi quay cuồng với nợ nần. Vợ tôi ngày đi giữ trẻ, tối về lo cơm nước, chăm con. Nhưng hàng tuần, lại có vài cuộc điện thoại, vợ tôi lại đi. Tôi hỏi, em nói em đi làm thêm với bạn cùng chỗ làm. Khi nào có việc, họ mới gọi nhưng lương tính theo giờ khá cao.
Nhìn vợ ngày càng đẹp, tôi ghen. (Ảnh minh họa)Tôi chỉ cần nghe câu đó thôi. Thế là mỗi lần vợ đi, tôi lại giữ con. Từ lúc vợ đi làm thêm, tôi trả được nợ một cách dễ dàng hơn. Gần 2 năm sau, nợ giảm đi hơn một nửa. Nhưng em cũng ngày càng sửa soạn hơn, trau chuốt hơn. Nhìn vợ ngày càng đẹp, tôi ghen.Một lần, sau khi nhận điện thoại xong, vợ tôi lại đi. Lần này, tôi quyết tâm theo dõi. Đứng đợi em đúng là một người bạn em thật. Nhưng họ chạy đến siêu thị, gửi xe rồi lại lên taxi đi tiếp.Mải nhìn theo xe vợ, không để ý được đường phố nên tôi lao phải một chiếc ô tô đi ngược chiều.Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên giường. Chân và đầu tôi băng trắng toát. Thấy tôi tỉnh, vợ tôi mừng rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chung sống, tôi mới thấy vợ khóc. Em nắm lấy tay tôi, liên tục hỏi: "Anh có nhận ra em không? Có khó chịu ở đâu không?". Nhìn vợ hốc hác, xanh xao, tôi thấy thương.Vợ tôi chăm sóc tôi từng chút một. Nằm viện đúng 1 tháng thì tôi về. Tiền nằm viện, tiền phẫu thuật cho tôi lên tới mấy chục triệu (dù đã được trừ bảo hiểm). Vợ tôi phải chạy ngược chạy xuôi vay mượn để giữ lại mạng sống cho tôi.2 năm sau đó, vợ chồng tôi trả gần xong hết nợ. Vợ tôi vẫn ngày càng đẹp ra. Thỉnh thoảng, vợ tôi vẫn đi làm thêm với bạn em, tôi cũng không gặng hỏi hay làm căng lên như trước nữa.Rồi bỗng nhiên vợ tôi có bầu và nghỉ làm thêm, chỉ trông trẻ ở gần nhà. Chúng tôi chuyển về sống chung với bố mẹ ruột tôi. Hối hận vì trước đây hay bỏ bê vợ, nên lần này tôi chăm sóc em rất kĩ. Đó cũng là những ngày tôi thấy em hay cười nhất.Thế nhưng, con bé đẻ ra, càng lớn càng chẳng giống ai. Đặc biệt là sống mũi cao, mái tóc mây quăn quăn không giống một người nào trong gia đình tôi. Vì thế, lúc con bé được 8 tháng, mẹ bắt tôi đem con đi xét nghiệm. Mẹ tôi còn chì chiết vợ hàng ngày.
Nhìn con thật sự không giống mình, tôi cũng hoang mang. (Ảnh minh họa)-Nhà này đúng là vô phúc lấy phải cô. Nếu xét nghiệm ra không phải cháu tôi thì cô biết tay. Nhìn cô là tôi biết rồi mà, chưng diện, quần áo, tóc tai thế kia thì sao không ông này ông nọ được. Chỉ tội thằng con tôi, ngu si mới bị cô cắm cho mấy cái sừng.Những lúc đó, vợ tôi chỉ cúi mặt, không khóc, nhưng mặt buồn não lòng. Tôi ban đầu cũng bảo vệ vợ. Nhưng nhìn con thật sự không giống mình, tôi cũng hoang mang. Đêm trước ngày tôi đưa con đi xét nghiệm, vợ tôi hỏi: -Nếu kết quả xét nghiệm không phải con anh thật thì em định tính sao? -Anh cũng không biết, chắc không sống được tiếp với nhau đâu.Vợ tôi không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng nằm xuống đắp chăn giả vờ ngủ. Tôi cũng phần nào đoán được kết quả, nhưng vẫn thầm hi vọng không phải.Những ngày đợi kết quả, gia đình tôi căng thẳng đến mức không ai dám nhìn ai, trừ mẹ tôi. Bà cứ lanh lảnh nói kết quả có, nếu không phải cháu bà, thì bà sẽ tống vợ tôi đi ngay tức khắc.Kết quả thật bất ngờ...
Theo Phununews
Sau ly hôn, tôi càng choáng hơn khi biết bộ mặt thực của chồng Không ngờ chỉ mấy tháng ra tòa giải quyết chuyện ly hôn, anh đã chuẩn bị có thêm vợ mới. Đáp lại sự cố gắng của tôi, một lần nữa anh lại ngoại tình với một cô gái khác. (Ảnh minh họa) Tôi cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc và bình yên như những người phụ nữ khác. Tôi từng...