Chồng nghèo hào phóng đãi bố mẹ vợ ăn nhà hàng, biết nguồn cơn tôi bật khóc nức nở
Hơn 3 năm làm vợ làm chồng, chung sống gắn bó nhưng tôi thực sự không biết gì về anh hết cho đến ngày hôm nay.
Là một cô gái năng động, có học hành lại có công việc tốt, bố mẹ luôn tự hào về tôi. Nói đúng hơn, trong gia đình, tôi là người con may mắn hơn cả vì bản thân rất ham học hỏi và có chí tiến thủ. Vì vậy bố mẹ luôn đặt niềm tin nơi tôi. Lúc nào bố mẹ cũng hi vọng tôi sẽ tìm được người đàn ông hết lòng yêu thương mình, người chồng hết lòng vì vợ.
Vậy nên, mọi mối quan hệ của tôi, bố mẹ đều tìm hiểu rất kĩ. Khi biết con gái bắt đầu mối quan hệ vượt quá tình bạn với ai, bố mẹ lập tức tìm hiểu. Tất nhiên việc đó bố mẹ sẽ không để tôi biết mà chỉ làm âm thầm. Bố luôn nói tôi phải lấy người đàn ông có học thức, công việc tốt, giàu sang thì càng ổn để khiến tôi không phải lo lắng về vật chất.
Nói cho cùng là con gái, ai cũng mong lấy được người đàn ông có thể chăm lo tốt cho cuộc sống của mình. Lấy một người chồng giàu thì càng tốt nhất phải là người mình yêu. Tôi cũng không muốn mang vật chất ra so đo tình yêu, tôi hi vọng người chồng của tôi sẽ là người quan tâm, thấu hiểu và yêu tôi hết lòng.
Mỗi lần đưa ai đó về, bố tôi đều hỏi rất kĩ từ công việc, gia đình, bố mẹ. Nhiều người không thích kiểu tra khảo ấy đã chủ động rút lui. Cơ hội của tôi cũng nhiều lần bị bố mẹ làm cho ảnh hưởng.
Nhưng ngày tôi về nhà anh ra mắt, mọi thứ không như những gì anh nói. (Ảnh minh hoạ)
Lần ấy, tôi đưa anh về ra mắt nhưng thực ra, trái tim tôi lại dành tình cảm nhiều hơn cho một người khác. Chỉ là, tôi muốn bố mẹ có cái nhìn khách quan hơn về mối quan hệ của tôi. Cũng muốn bố mẹ tư vấn cho việc lựa chọn này.
Và hơn ai hết, bố tôi rất thích anh, người hơn tôi 4 tuổi, gia cảnh tốt, công việc ổn, ăn nói dễ nghe. Anh kể về gia đình mình, bố mẹ anh một cách sôi nổi. Cách nói chuyện vui vẻ, hài hước ấy đã khiến bố tôi có cảm tình. Và dù tôi chưa thực sự có tình cảm với anh nhiều thì bố tôi cũng đã “chấm” cậu con rể này. Bố tin anh sẽ mang lại cho tôi tình yêu, hạnh phúc và cả tiền bạc
Nhưng ngày tôi về nhà anh ra mắt, mọi thứ không như những gì anh nói. Gia đình anh cũng khá bình thường, bố mẹ anh cũng không phải làm công việc cao siêu như anh nói. Anh kể bố mình bộ đội về hưu nhưng thực ra ông chỉ là người về mất sức. Anh kể mẹ anh kinh doanh lớn nhưng thực ra bác cũng chỉ bán buôn tạp hoá ở chợ.
Nhưng chuyện đó cũng không còn quan trọng khi tôi đã mang bầu hơn 2 tháng. Tôi không còn lựa chọn nào khác là làm vợ anh. Chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới sau hơn 1 năm quen nhau. Anh hạnh phúc lắm, vui lắm vì lấy được tôi, anh luôn coi tôi như của báu của mình.
Video đang HOT
Anh biết tôi có chút hụt hẫng về gia đình anh nhưng anh hứa sẽ mang lại cho tôi cuộc sống sung túc, không để tôi lo lắng. Tôi cũng tin tưởng vào lời hứa của anh. Mỗi lần về nhà, anh đều mua sắm rất nhiều quà, còn không ngại biếu tiền bố mẹ tôi, điều này làm tôi rất hài lòng.
Tôi tuy không kiếm ra nhiều tiền nhưng tôi cũng chỉ muốn dừng lại ở đó để dành thời gian chăm lo cho gia đình.
(Ảnh minh hoạ)
Suốt 3 năm chung sống, kể cả việc bố mẹ ốm đau, con cái thế nào, tôi có sao thì tiền bạc anh cũng lo đủ cả. Anh dù có túng thiếu cũng đi vay… Tôi tuy không kiếm ra nhiều tiền nhưng tôi cũng chỉ muốn dừng lại ở đó để dành thời gian chăm lo cho gia đình.
Lần này, anh mời cả nhà vợ đi ăn nhà hàng nhân tiện sinh nhật bố tôi, anh chi một khoản lớn, mời cả bạn thân của bố tôi khiến tôi rất xúc động. Bố nhiều tuổi, làm như vậy sẽ khiến bố rất vui. Thế nhưng, tôi ấy, tôi tình cờ được được tin nhắn trong điện thoại của anh khiến tôi chết lặng.
Thì ra, đó là số tiền mà bố tôi đã gửi cho anh. Hoảng hơn, từ ngày tôi sinh con, tháng nào bố tôi cũng gửi cho anh 6 triệu để lo lắng cho tôi, con tôi. Mục đích của việc này là bố tôi muốn tôi không phải buồn, không phải thất vọng vì lấy phải người chồng nghèo. Hơn nữa, anh là người mà bố đã chọn, đã động viên tôi cưới, giờ bố cảm thấy áy náy vì việc đó.
Tôi đã khóc như mưa trước tình cảm của bố mẹ càng thương bố mẹ đã lo lắng cho mình bao lâu nay. Nhưng trong lòng lại trỗi dậy sự thất vọng vô cùng. Tại sao anh lại làm như vậy?
Dù có khó khăn thì cũng phải nói với vợ, dù có thế nào cũng không nên nhận tiền của bố mẹ như khoản trợ cấp ngẫu nhiên vậy. Bố mẹ vất vả cả đời, nuôi nấng con cái thành tài mà bây giờ lại phải chu cấp, vậy có quá không?
Ngày hôm sau, tôi bắt anh phải hạch toán toàn bộ số tiền gửi lại biếu bố mẹ. Cuộc sống của tôi hiện tại dù không giàu sang nhưng đâu đến mức phiền bố mẹ đến thế. Nếu anh hiểu thì anh đã chẳng hành xử như vậy mà phải cùng nhau chia sẻ, cố gắng vì gia đình…. Tôi chỉ muốn trốn tránh khỏi cuộc hôn nhân này một thời gian. Liệu có phải tôi đang làm quá lên không?
Cưới xong ở chung với bố chồng, mỗi lần nói tôi lại bị chèn: "Đàn bà biết gì mà nói"
Tôi lấy chồng, so với nhiều người thì có vẻ tôi may mắn bởi họ nói chí ít tôi không phải sống chung với mẹ chồng.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại cảnh sống chung vốn là nỗi sợ hãi của nhiều người. Riêng bản thân tôi cũng không muốn chung đụng, thế nhưng không phải ai cũng có điều kiện ra riêng. Một là phụ thuộc điều kiện kinh tế, hai là ý chồng.
Chồng tôi vốn là con trưởng trong nhà, anh là người chu đáo, hết lòng vì gia đình và đối với anh, gia đình tôi cũng là gia đình anh.
Từ khi yêu tôi và xác định sẽ tiến tới hôn nhân, anh chưa từng khiến tôi thất vọng. Anh coi trọng bố mẹ tôi, người thân của tôi, anh còn tìm cách giúp em tôi có được công việc tốt. Chuyện tiền bạc anh cũng chưa bao giờ sân si, bố mẹ ốm đau, anh sẵn lòng vay mượn hỗ trợ.
Anh sống cùng bố nhiều năm vì bố mẹ anh ly hôn rất lâu rồi, hiện tại mẹ anh cũng có gia đình mới. (Ảnh minh họa)
Đó là điều khiến tôi vô cùng trân quý anh. Cảm giác đó cho tôi sự yên tâm và tin rằng anh sẽ là người chồng tốt, mang lại cho tôi cuộc sống hạnh phúc.
Anh sống cùng bố nhiều năm vì bố mẹ anh ly hôn rất lâu rồi, hiện tại mẹ anh cũng có gia đình mới. Dù vậy anh luôn qua lại với mẹ và chưa từng ghét bỏ mẹ. Bố anh chọn cuộc sống "gà trống nuôi con", là người lo lắng cho anh mọi thứ nên anh vô cùng kính trọng bố. Tôi có chút yên tâm vì nghĩ bố là người hiểu lý lẽ và đàn ông cũng sẽ dễ chịu hơn phụ nữ nhất là trong khoản soi mói con dâu.
Thế nhưng, mọi việc lại hoàn toàn ngược lại. Bố chồng tôi vốn không thích phụ nữ vậy nên ông chưa từng đi bước nữa lại còn ly hôn với mẹ chồng tôi. Trong mắt ông, đàn bà là "thứ vô dụng", không làm được công to việc lớn.
Ngay từ khi về làm dâu, sống chung nhà, bố chồng đã coi tôi là người ngoài cuộc trong bất cứ công việc làm ăn nào. Hễ có việc gì liên quan đến cả nhà, tôi muốn ngồi xuống lắng nghe, bàn bạc thì ông không bao giờ cho phép. Câu cửa miệng của bố là: " Đàn bà biết gì mà nói". Tôi cảm thấy có chút xúc phạm trong đó.
Nhưng nghĩ mình cũng chẳng cần bận tâm mấy việc đó, lo đi làm, chuyện nội trợ là được rồi. Chỉ là bố chồng không có để tôi yên. Ông soi mới tôi từng li từng tí, công việc của tôi bố cũng can dự vào rất nhiều. Đã thế, bố bị tiểu đường, lại bị gút, thức ăn tôi nấu mà không hợp ý ông, ông nói oang oang trong nhà, chê bai ra mặt.
Về làm dâu được mấy tháng tôi đã thấy sợ hãi cảnh sống chung với bố chồng. (Ảnh minh họa)
Ngày đầu tháng 8, tôi cũng quên mất nên mua con vịt về ăn. Thật ra không làm ăn kinh doanh gì thì tôi chẳng có quan niệm kiêng khem nhưng bố chồng tôi lại khó chịu ra mặt. Ngồi vào mâm, ngửi thấy mùi vịt, bố lập tức đẩy thật mạnh, nếu tôi không nhanh tay đỡ thì đĩa đã rơi xuống đất vỡ toang.
Giọng bố đầy đay nghiến khiến tôi run sợ: "Lần sau, cô có mua vịt thì ăn một mình, mà nhớ là mua cuối tháng. Nhà này tôi không ăn vịt. Đầu tháng cô mua về định ám cả cái nhà này à. Chưa đủ đen hay sao mà còn rước thêm nợ?".
Câu nói của bố khiến tôi cứng họng, không nói được câu gì. Thực ra, chồng tôi rất thích ăn vịt nhưng nghe ông nói vậy cũng đành ngậm ngùi, không dám gắp. Hôm đó, chẳng có gì ăn vì bát canh măng tôi cũng nấu vịt.
Tôi biết bố bị bệnh không ăn được nhiều chất đạm vậy nên lần đó, quá thèm mực tôi đã mua một kg về hấp. Nhưng tôi cũng không quên làm món khác phòng khi bố không ăn. Vậy mà lúc hấp lên, mùi mực, sả bay ra, bố chạy ra phòng bếp đóng cửa cái rầm tỏ thái độ khó chịu.
Cách hành xử của bố thực sự khiến tôi đau đầu. Tôi có nói với chồng thì anh cũng chỉ tặc lưỡi bảo tôi bỏ qua vì tính bố như vậy. Tính như vậy không lẽ tôi phải chiều theo ý bố và sống với tính nết khó chịu ấy cả đời?
Về làm dâu được mấy tháng tôi đã thấy sợ hãi cảnh sống chung với bố chồng. Ai cũng nói tôi may mắn. May mắn là đây chứ đâu. Cơm canh tôi phải phục vụ theo yêu cầu của bố hết, nếu không bố không bao giờ động đũa. Muốn ăn món ngon cũng chẳng dám mua về vì bố kiêng khá nhiều.
Tôi hiểu việc ra riêng khó như lên trời nhưng nếu cứ tiếp tục thế này chắc tôi còn khổ sở hơn cả osin.(Ảnh minh họa)
Hôm trước, mẹ tôi có nói vay tôi mấy chỉ vàng vi có việc gấp, tôi đưa mẹ vay mà không nói với chồng. Chuyện vô tình lộ ra khi bố nghe được cuộc điện thoại tôi gọi cho mẹ, bố về nói với chồng tôi là tôi vô phép. Tôi không hiểu, chuyện mẹ vay nóng vàng thì cần gì phải thưa với bố? Tôi đã định nói với chồng nhưng chưa kịp, mà vay nóng thì vài hôm mẹ trả chứ mẹ có lấy đâu.
Vì giận chuyện đó nên hôm mẹ tôi gửi quà quê lên, bố chồng tôi nhìn thấy rồi chép miệng: "Nhà này không thiếu còn tha rác về làm gì? Ai thích ăn thì giữ đấy mà ăn, tôi không ăn, đừng có mời".
Lời nói chua ngoa còn hơn cả những người mẹ chồng khó tính. Từ hôm đó, tôi thực sự thấy ức chế mệt mỏi. Tôi có nói với chồng việc ra ngoài ở riêng nhưng chồng không đồng ý. Anh nói có chết anh cũng phải sống cùng bố vì chỉ có 1 mình bố nuôi anh từ tấm bé đến giờ.
Tôi hiểu việc ra riêng khó như lên trời nhưng nếu cứ tiếp tục thế này chắc tôi còn khổ sở hơn cả osin. Tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà mẹ đẻ, ôm lấy mẹ và sống những ngày tháng thong dong, chẳng phải lo nghĩ gì. Không lẽ tôi phải làm như vậy thật sao?
Lương tháng 80 triệu nhưng chồng chỉ đưa cho vợ có 6 triệu, tôi quyết tâm dạy cho anh ấy bài học Nhìn con gầy đi nhiều, tôi thương lắm nhưng điều kiện chồng đưa ra khiến tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Khi còn là con gái, tôi có công việc tốt, ngoại hình xinh đẹp, rất tự tin và có nhiều anh chàng theo đuổi. Sau nhiều năm cân nhắc và chọn lựa, tôi đã quyết định kết hôn. Cưới nhau...