Chồng mất 2 năm tôi bỗng nhận được 200 triệu, danh tính người gửi nằm mơ cũng khó ngờ đến
Chồng đã dùng tiền bạc để giam cầm tuổi thanh xuân của tôi, đến khi nhận đủ 1 tỷ thì tôi cũng đã già rồi, muốn tìm hạnh phúc khác cũng khó.
Chồng tôi qua đời 2 năm rồi, do một tai nạn thương tâm. Khi ấy vợ chồng tôi và con gái vẫn sống chung với bố mẹ chồng và cậu em chồng vừa kết hôn chưa lâu.
Sau khi chồng tôi qua đời một thời gian, em dâu mang thai, đi siêu âm dự đoán là bé trai. Từ ấy thái độ của mẹ chồng đối với tôi thay đổi hẳn. Lúc này tôi tính ra cũng chỉ là người ngoài. Cảm thấy sống ở nhà chồng như ăn nhờ ở đậu, tôi xin phép mẹ chồng đưa con về nhà mẹ đẻ. Gia đình chồng nhanh chóng đồng ý, có lẽ họ chỉ chờ tôi mở lời đưa ra đề nghị ấy mà thôi.
Từ ấy thái độ của mẹ chồng đối với tôi thay đổi hẳn. (Ảnh minh họa)
Hai năm qua, một mình tôi đi làm nuôi con, bố mẹ chồng không ngó ngàng gì đến cháu gái. Khi trước, vợ chồng tôi không có tiền tiết kiệm, chồng qua đời không để lại chút gì cho con cả. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến hạnh phúc khác, chỉ muốn muốn tích góp lo cho hai mẹ con một cuộc sống tốt.
Video đang HOT
Hôm kia là tròn 2 năm chồng tôi qua đời. Tối ấy, hai mẹ con đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại báo có tin nhắn chuyển tiền 200 triệu mà tôi bất ngờ kinh hãi. Đáng nói ở phần ghi chú lại là tên của mẹ chồng tôi. Liệu bà chuyển nhầm hay có ai đó tên giống hệt mẹ chồng chuyển nhầm vào tài khoản của tôi?
Đang hoang mang mông lung thì mẹ chồng gọi điện đến. Bà thừa nhận chính bà là người chuyển tiền và không hề chuyển nhầm. Số tiền đó đúng là chuyển cho tôi, tất nhiên không phải tiền của bà mà là tiền của chồng tôi.
Ai ngờ được những năm sống bên tôi, chồng luôn đưa lương cho mẹ giữ, nói dối vợ về thu nhập. Lương của anh 50 triệu nhưng nói 15 triệu, hàng tháng đưa cho tôi 10 triệu chi tiêu. 10 triệu phải chi tiêu cho cả gia đình bao gồm bố mẹ chồng, hai vợ chồng tôi và một con nhỏ. Tháng nào tôi cũng phải bù thêm tiền lương mình vào mới đủ sinh hoạt. Có lẽ chồng tôi cân đo tính toán kỹ lưỡng rồi.
Trong lúc nguy kịch, chồng tôi dặn dò mẹ về số tiền mà anh đã đưa cho bà cầm suốt những năm qua. Đó là nếu sau 2 năm tôi vẫn ở vậy nuôi con, thủ tiết thờ chồng thì sẽ chuyển cho tôi 200 triệu. Sau hai năm tiếp theo, nếu tôi vẫn giữ được lòng trung trinh ấy thì lại nhận được tiếp 200 triệu nữa.
Cứ như vậy cho đến khi số tiền anh gửi cho mẹ hết một nửa, nửa còn lại là anh báo hiếu ông bà. Theo lời mẹ chồng thì số tiền mà anh định gửi dần cho tôi là 1 tỷ đồng. Có một người họ hàng nhà chồng ở gần nhà bố mẹ đẻ tôi nên tôi làm gì, yêu ai thì họ đều biết hết.
Tôi năm nay 32 tuổi, nếu hưởng hết số tiền chồng để lại thì nghĩa là gần chục năm nữa tôi phải ở vậy. (Ảnh minh họa)
Nhận được tiền của chồng gửi nhưng tôi không hề thấy vui. Tôi cảm thấy sợ hãi trước sự tính toán và ích kỷ của người đàn ông đó. Những năm chung sống, tôi phải đau đầu tính toán chi tiêu, lương của mình cũng vun vén hết cho gia đình. Vậy mà anh nỡ lòng làm thế. Bây giờ anh không còn nữa, tiền để cho vợ con thật song lại đưa ra một điều kiện rất hà khắc.
Tôi năm nay 32 tuổi, nếu hưởng hết số tiền chồng để lại thì nghĩa là gần chục năm nữa tôi phải ở vậy. Chồng đã dùng tiền bạc để giam cầm tuổi thanh xuân của tôi, đến khi nhận đủ 1 tỷ thì tôi cũng đã già rồi, muốn tìm hạnh phúc khác cũng khó. Hiện tại tôi chưa có ý nghĩ tái hôn nhưng sự tính toán của người mình từng gọi là chồng vẫn khiến tôi rất buồn và hoảng hốt.
Đang ăn sáng thì em dâu cầm sổ đỏ sang "vạch tội" tôi nhưng rồi phải bật khóc bỏ về sau một câu nói của mẹ chồng
Chuyện cũng chẳng có gì to tát nhưng em dâu tôi lại quyết kéo "căng" mọi thứ lên.
Ban đầu, em chồng tôi ở rể nhà vợ. Nhưng lại thường xuyên về nhà than vãn, nói rằng không có sự thoải mái, không được tôn trọng. Bố mẹ chồng tôi thương con trai nên hỏi tôi có tiền thì cho em vay để xây nhà. Tôi cũng chẳng ngại ngần cho em ấy mượn 800 triệu xây nhà mới. Thậm chí mảnh đất họ ở cũng là đất của tôi mua.
Thấy em chồng xây nhà mà không có tiền mua nội thất. Tôi lại mua một loạt nội thất xịn xò làm quà tặng nhà mới. Em dâu ban đầu còn cảm kích nên thường hay qua nhà tôi chơi. Sau thì em ấy mặc định đây là việc tôi phải làm nên chẳng còn qua lại nữa.
Mới sáng sớm nay, em dâu lại đem sổ đỏ sang "vạch tội" tôi. Lúc ấy cả nhà tôi đang ăn sáng. Em ấy đi xồng xộc vào nhà rồi đập sổ đỏ lên bàn, mặt mày giận dữ hỏi tại sao diện tích đất là 500 mét vuông mà trong sổ đỏ chỉ có 300 mét vuông? Tôi từ tốn giải thích rằng phần đất phía sau còn lại là đất tôi để dành cho con gái. Còn phần đất nằm mặt đường, tôi cho vợ chồng em ấy.
Ngay lập tức, em dâu sừng sộ mắng nhiếc tôi là dâu trưởng, giàu có, ở nhà từ đường mà sống không có đức, mua đất xây nhà cho em trai chồng là chuyện phải làm. Thế mà tôi còn "ăn ra" một phần đất. Tôi sững sờ. Đâu ra cái lí lẽ "cùn" như thế nhỉ?
Mẹ chồng tôi bực mình đứng dậy, cầm lấy cái sổ đỏ rồi nói rành rọt: "Nếu đã chê ít thì đừng lấy. Cuốn sổ đỏ này, con nên trả lại cho chị dâu đi. Còn nữa, tiền xây nhà 800 triệu, mua nội thất 200 triệu, con tính toán mà trả cho sòng phẳng".
Em dâu đứng sững một lúc rồi khóc hu hu bỏ về. Giờ thì vợ chồng em ấy kéo sang làm loạn, không những đòi lại sổ đỏ mà còn muốn tôi cho luôn số tiền mượn xây nhà. Tôi bực mình quá. Giờ tôi nên trả lại sổ hay giữ luôn đây? Còn số tiền kia, tôi không định lấy lãi, hay giờ tôi cũng tính lãi cho họ biết điều hơn?
(vulinh...@gmail.com)
Thấy mâm cơm của mẹ chồng toàn rau với đậu, em dâu vội về mách lẻo rồi nhà chồng kéo sang làm ầm ĩ, song tôi vừa nói 1 câu, bọn họ "muối mặt" bỏ về Cả em dâu và chồng của cô ấy đều kéo nhau xuống nhà tôi với vẻ mặt chẳng mấy thiện cảm. Song khi tôi nói ra điều này, họ cun cút bỏ về. Mẹ chồng rất thiên vị em trai của chồng tôi. Bởi cậu ấy mới là con ruột của bà. Còn chồng tôi là con riêng của bố chồng với người...