Chồng hành động không kiểm soát mỗi khi mất ngủ
Tôi 34 tuổi, chồng 38 tuổi, có con trai 4 tuổi. Chúng tôi kết hôn sau ba năm yêu.
Chồng là người chồng, người cha rất tốt và trách nhiệm, yêu thương vợ con, có học thức và địa vị cao, điềm đạm và hiền lành, được nhiều người yêu quý và kính trọng. Chỉ có một điều ở anh khiến tôi vừa buồn vừa thương, không biết phải làm thế nào.
Anh bị chứng khó ngủ do ngày xưa dùng nhiều chất kích thích để thức đêm học tập và làm việc. Khi yêu nhau, tôi đã biết bệnh của anh do đêm nào cũng phải uống 1-3 viên thuốc ngủ. Sau này tôi không cho anh uống thuốc nữa, thay bằng các phương thuốc dân gian… tình trạng anh mới khá hơn.
Có điều, anh rất khó ngủ và có thể tỉnh giấc vì những nguyên nhân rất nhỏ, khi đã tỉnh rất khó có thể ngủ lại, thường là thức luôn đến sáng. Đêm mất ngủ, anh mệt mỏi, lừ đừ cả ngày cả ngày hôm sau. Mỗi lần anh bị mất giấc, đặc biệt vì những lý do khách quan là anh biến thành con người khác. Biết anh khó ngủ nên khi sinh con, tôi sang phòng khác nằm cùng con. Có lần tôi ngủ quên, con khóc tôi không biết, anh tỉnh và lấy băng keo dán miệng con lại, nhốt con vào tủ. May mà tôi tỉnh dậy kịp, nếu không chắc điều đáng tiếc đã xảy ra.
Rồi có lần nhà hàng xóm đám cưới và hát karaoke, anh dặn họ trước khi đi ngủ là tầm 10h thì đừng hát nữa, họ đồng ý nhưng có lẽ vui quá nên hát ngày càng to và kéo dài đến gần 11h đêm. Anh tỉnh giấc, cầm dao sang, dùng những lời lẽ rất khó nghe để mắng khiến cả nhà họ hoảng loạn. Anh còn gọi công an đến ngay trong đêm, tịch thu hết dàn loa, lập biên bản xử phạt và dẹp luôn cái rạp cưới đã dựng sẵn ngoài đường trong khi họ van xin cách nào anh cũng không quan tâm. Tôi phải đứng ra thay anh tìm nơi khác để giúp họ tổ chức lễ cưới cho kịp giờ. Anh từng vác gậy đập nát cái máy lạnh chỉ vì nó kêu trong lúc đang ngủ.
Video đang HOT
Đó chỉ là một số biểu hiện tiêu biểu. Anh từ một con người hiền lành, điềm đạm như mất hết lý trí khi mất ngủ. Sau vụ đám cưới, hàng xóm xung quanh ai cũng sợ, họ nhìn anh với con mắt khác, thậm chí có người nghe kể lại còn không tin đó là anh; cũng nhờ vậy mà khu nhà tôi không còn nhà nào dám hát karaoke, kể cả ban ngày. Sau đó, anh cũng đập nhà đi xây lại thành nhà cách âm, phòng ngủ chúng tôi lại cách âm thêm lần nữa. Khi đóng cửa, không một âm thanh, ánh sáng nào từ ngoài có thể vào được phòng chúng tôi, từ đó anh mới có những giấc ngủ hoàn chỉnh hơn.
Cứ tưởng mọi việc đã êm xuôi khi suốt cả năm nay anh không bị mất ngủ nữa, giờ đây tôi lại là nguyên nhân khiến anh mất ngủ. Chẳng là tôi hay cựa quậy lúc ngủ, mà khi đi ngủ anh thường ôm tôi nên tôi sẽ nằm im cho anh ngủ thật say mới từ từ chui ra rồi ngủ. Một tháng trở lại đây, tôi lại cựa quậy nhiều hơn và mạnh hơn, hết ngửa rồi nghiêng, tay chân đạp lung tung, có khi đạp và đánh luôn cả anh làm anh thức giấc. Lúc đầu tôi rất sợ nhưng anh không có biểu hiện như thường thấy khi mất ngủ mà lại ôm tôi rồi nói tôi ngủ đi, nhưng ngủ trong lòng anh thì tôi lại cựa quậy và anh lại tỉnh, vòng lặp cứ như vậy. Tôi mà xuống đất nằm là anh cũng biết luôn và lại bế tôi lên. Tôi có nói anh để tôi sang phòng khác ngủ, anh không đồng ý.
Giờ tôi không biết phải làm sao với chứng khó ngủ của anh và thói cựa quậy của tôi. Tôi không cho anh đi bác sĩ vì thế nào cũng sẽ uống thuốc. Anh từng đi vật lý trị liệu mà cũng không khá hơn là bao; những bài thuốc dân gian tôi đã áp dụng và cũng có hiệu quả nhưng không trị triệt để được. Tôi muốn biết có phương pháp nào giúp anh dễ ngủ hơn hoặc là không bị tỉnh giấc vì những lý do vụn vặt nữa. Tôi cũng nhờ bạn đọc chia sẻ về thói cựa quậy của mình, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, sợ sau này có khi anh đánh luôn cả tôi dù chưa bao giờ anh to tiếng với tôi. Ngay cả lúc mất ngủ cũng thế, dù anh có la lối, đá nh đập gì thì khi nói chuyện với tôi cũng rất nhẹ nhàng. Tôi tham khảo rất nhiều bác sĩ nhưng tất cả đều nói chung chung và dùng thuốc. Xin cảm ơn mọi người.
Ngày đầu tiên đi làm dâu, 9h sáng vợ chưa dậy tôi bực tức vào gọi thì tái mặt thấy thứ này rơi ra từ trong chăn
Kéo vợ dậy, em vẫn nằm bất động không có phản ứng gì cho đến khi thứ này rơi ra từ trong chăn, tôi tái mặt sợ hãi rồi lập tức...
Sau 7 năm yêu nhau, tôi và Tâm mới thuyết phục được bố mẹ em cho đến với nhau. Trước đây đằng ngoại phản đối kịch liệt vì tôi nghèo, tôi không có bố, mẹ thì đau ốm quanh năm. Một thằng làm công nhân lương 10 triệu như tôi không đảm bảo cho Tâm một tương lai tốt nên bố mẹ em không muốn gả. Thật may, Tâm không nghe bố mẹ mà vẫn kiên trì ở bên tôi.
Để nhận được cái gật đầu của bố mẹ vợ, tôi phải xây được căn nhà 3 gian rộng rãi đủ điều hòa, nóng lạnh và làm lại sân, cổng. Tuy bị bố mẹ Tâm phản đối nhưng tôi chưa bao giờ giận họ cả. Suy cho cùng bố mẹ vợ thương con, muốn con được gả vào chỗ tốt, có cuộc sống an nhàn cũng là điều dễ hiểu. Lấy tôi Tâm sẽ vất vả, tôi hiểu điều đó và luôn cố gắng mỗi ngày để thoát nghèo.
Dù không dư dả nhưng đám cưới tôi mẹ vẫn quyết định mở mang, mời nhiều khách khứa tới chung vui. Rước Tâm về nhà, tôi mừng đến phát khóc vì người con gái tôi yêu cuối cùng cũng thành vợ tôi rồi. Tâm là người hiểu chuyện, thương tôi em sẽ biết cách thế nào để trở thành một nàng dâu tốt, được lòng nhà chồng.
Đêm tân hôn, vì mệt và 2 đứa đã đi quá giới hạn rồi nên chúng tôi đi ngủ luôn. Thói quen dậy sớm từ 5h sáng thành quen, ngay sau hôm trở thành chồng chính thức tôi đã dậy dọn dẹp nhà cửa, làm cơm sáng cho cả nhà rồi tranh thủ chở mẹ lên trạm xá khám mắt. Thương vợ 2 ngày cưới đi lại mệt, tôi cứ để em ngủ mà không đánh thức dậy.
Tưởng vợ chỉ ngủ đến 8h là dậy ai ngờ tôi đưa mẹ đi khám về đến hơn 9h cô ấy vẫn ở trong phòng. Bực mình vì vợ làm dâu mà lại ngủ căng mắt không biết đường dậy, tôi khó chịu vào gọi tiện thể "dạy vợ" nhưng lúc kéo vợ dậy em vẫn nằm bất động, những viên thuốc màu trắng rơi ra từ trong chăn khiến tôi tái mặt sợ hãi.
Vợ vẫn bất tỉnh, không có phản ứng gì. Hốt hoảng tôi đưa cô ấy đến bệnh viện cấp cứu nhanh. Được chữa trị kịp thời vợ tôi đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ bảo vợ đã uống thuốc ngủ quá liều, may em chưa dùng đến mức nguy hiểm không thì chẳng ai cứu được. Không hiểu lý do gì vợ lại dùng thuốc ngủ để tự tử thế này, hay em hối hận khi đã lấy tôi?
Chờ vợ tỉnh lại, tôi sốt sắng hỏi vợ lý do thì cô ấy hồn nhiên kể: "Tối qua em hỏi anh lọ thuốc anh uống là thuốc gì, anh bảo thuốc tốt cho hệ tiêu hóa. Em đang đầy bụng nên lấy mấy viên uống rồi không biết gì. Em có biết đó là thuốc ngủ đâu. Suýt chút nữa thì đi rồi, tại anh nói dối em đấy" .
Thở phào nhẹ nhõm vợ uống thứ này không phải có ý nghĩ tiêu cực, mà cô ấy nghĩ đơn giản, tin lời tôi nói thôi. Hiếu kỳ khi tôi dùng loại thuốc này thường xuyên, vợ gặng hỏi lý do. Không trốn tránh được cô ấy tôi khai thật vì xây nhà lấy vợ, nợ hơn 300 triệu không biết lấy tiền đâu trả tôi đâm lo lắng quá mất ngủ rồi phải dùng loại thuốc này để yên giấc được mỗi tối.
Vợ tôi nghe xong thở dài, cô ấy cứ ngỡ tôi xây nhà là tiền mẹ con tôi tích cóp từ trước. Chẳng biết vợ tỉ tê gì với mẹ đẻ mà hôm sau bố mẹ vợ gọi tôi sang đưa cho 300 triệu nói cho vay để trả nợ, bao giờ có thì trả. Ông bà muốn con gái được sống vui vẻ, không áp lực chuyện gì và cả tôi cũng vậy.
Cầm số tiền đó của nhà vợ tôi vừa biết ơn, vừa thấy bản thân mình kém cỏi quá. Để vợ khổ rồi, tôi lại suýt hại chết vợ mình nữa. Nhiều khi tôi thấy thương cho vợ, làm vợ tôi Tâm phải hi sinh, thiệt thòi quá. Tôi sẽ phải cố gắng làm ăn để cho cô ấy cuộc sống tốt nhất và bố mẹ vợ cũng không thất vọng về tôi.
Vợ sinh xong cả năm chồng không động vào người, cô chất vấn thì nhận được 1 chiếc hộp gói ghém đẹp đẽ, món quà đặc biệt trong đó khiến cô phải mất ngủ "Về phần lý do, anh không nói thẳng mà mở ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một hộp quà được gói ghém đẹp đẽ đưa cho tôi. Dường như anh đã chuẩn bị nó từ bao giờ, chỉ chờ đến khi tôi thốt lên câu hỏi đó mà thôi", cô vợ chia sẻ. Khoảng thời gian mang thai, sinh con và chăm...