Chồng đánh vợ thừa sống thiếu chết để rồi ân hận vô cùng
Long lay mẹ nhưng bà đã tắt thở rồi, uất hận anh lao vào đấm đá đánh túi bụi vợ không thương tiếc. Vi có cảm giác chồng hận cô tới xương tủy và muốn giết cô ngay, nhưng Vi lại không hề chống cự lại.
Cưới vợ được chừng 2 tuần thì Phong phải để Vi ở nhà với mẹ còn mình lên thành phố làm việc, vì quê anh nghèo chẳng kiếm được bao nhiêu tiền cả, cuộc sống cứ mãi đói nghèo. Thế nhưng khi Phong nói quyết định đi thì cả vợ và mẹ đều cản.
Sau khi dàn xếp được cho vợ và mẹ yên tâm thì Phong lên đường. May mắn vừa lên tới nơi anh đã gặp được một người bà con cùng làng đang làm ở thành phố giúp đỡ. Anh ấy đưa Phong về sống cùng nhà trọ rồi xin luôn vào nhà máy anh ấy đang làm quản lý công nhân.
Có sự giúp đỡ của người nhà ngay từ đầu nên thu nhập của Phong khá hơn hẳn mà công việc lại không quá áp lực. Buổi tối rảnh anh xin đi làm thêm bốc vác thuê và cũng kiếm được 1 khoản. 2 tháng đầu Phong tích góp mỗi tháng được 5 triệu nhưng từ tháng thứ 3 con số đã tăng lên 7 rồi 8 triệu. Anh làm miệt mài không nghỉ. Vi ở nhà cũng cố gắng chăn nuôi con gà con lợn để kiếm thêm thu nhập.
Giữa vợ và mẹ thi thoảng cũng có xảy ra khúc mắc nhưng sau đó họ lại tự dàn xếp ổn thỏa nên Phong cũng yên tâm. Đặc biệt vợ anh không hề xảy ra điều tiếng gì cả. Làm được 1 năm Phong mang về cả thảy được 80 triệu. Vi bảo với chồng mang gửi tiết kiệm, nhưng mẹ Phong lại bàn xây nhà luôn. Vậy là 2 người 2 luồng ý kiến khác nhau khiến Phong đau đầu.
Vi bảo với chồng mang gửi tiết kiệm, nhưng mẹ Phong lại bàn xây nhà luôn. Vậy là 2 người 2 luồng ý kiến khác nhau khiến Phong đau đầu. (Ảnh minh họa)
Nhưng cuối cùng anh quyết định theo ý vợ vì cũng muốn có một khoản để sau này về lấy vốn làm ăn, chứ giờ xây nhà thì hết luôn số tiền này, sau sinh con đẻ cái biết lấy gì. Mà công việc của Phong thì thuộc dạng nặng nhọc, nhỡ ốm đau hay tai nạn thì chỉ có nghỉ chứ làm tiếp sao được.
Quyết định của Phong khiến mẹ anh không vui chút nào mà bà còn tỏ ra tức tối và nói con trai chỉ biết nghe lời vợ, bà ghét con dâu ra mặt. Gần tới ngày đi làm tiếp, Phong cố gắng khuyên can và nói cho mẹ hiểu, cuối cùng bà cũng xuôi xuôi 1 chút. Phong đi làm không quên dặn vợ ở nhà phải nín nhịn mẹ không được làm mẹ phật lòng.
Nhưng thật không ngờ anh mới đi được chừng mươi ngày thì mẹ đổ bệnh. Ban đầu cũng chỉ là đau đầu hoa mắt chóng mặt bình thường nên Vi để mẹ chồng ở nhà chăm sóc. Phong gọi điện về bà vẫn nói chuyện bình thường còn bảo vợ mày chăm sóc mẹ tốt, mẹ không sao đâu nên Phong cũng yên tâm.
Khoảng 1 tháng sau sức khỏe của bà có vẻ tệ hơn nên Vi quyết định đưa mẹ chồng vào viện thì bác sĩ kết luận bà mắc bệnh nan y rồi. Từ đó mỗi ngày mẹ chồng Vi phải chi phí tiền thuốc men mất 5 triệu. Chưa cần chồng bảo thì Vi đã rút tiền tiết kiệm vừa gửi mang về thuốc men cho mẹ. Biết mẹ chi phí tiền thuốc tốn kém nên Phong không về mà cố gắng ở lại cày cuốc kiếm tiền lo tiền thuốc cho mẹ.
Nhưng rồi nửa tháng nằm viện toàn bộ số tiền Phong làm trong vòng 1 năm đã đội nón ra đi hết. Nhà hết tiền Vi đành xin đưa mẹ chồng về nhà và gọi điện cho chồng. Phong thu xếp cầm thêm 10 triệu về nhà ngay ngày hôm sau với ý định muốn vợ đưa mẹ quay lại viện. Nhưng rồi vừa mới về tới cửa nhà thì bất ngờ Phong chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Vợ anh đã rút ống thở ra cho mẹ chồng chết. Phong lao tới.
Video đang HOT
- Cô làm cái gì thế, sao cô lại rút ống thở của mẹ ra. Cô là đồ quỷ cái chứ không phải là người nữa rồi.
Ảnh minh họa.
Long lay mẹ nhưng bà đã tắt thở rồi, uất hận anh lao vào đấm đá đánh túi bụi vợ không thương tiếc. Vi có cảm giác chồng hận cô tới xương tủy và muốn giết cô ngay, nhưng Vi lại không hề chống cự lại. Đánh chán tay Phong mới dừng, Vi nằm bẹp dưới nền nhà, mồm chảy đầy máu không nhúc nhích nổi người. Lúc này Phong lao tới ôm mẹ khóc nức nở. Anh nâng mẹ dậy vuốt mái tóc của mẹ và rồi bất ngờ Phong thấy một mảnh giấy rơi ra dưới gối. Là nét chữ nguệch ngoạc, sai chính tả nhưng Phong vẫn nhận ra là của mẹ mình:
“Mẹ đau đớn nắm con oi. Me muốn duoc chét, cho mẹ chet di”. Phong cầm tờ giấy xuống hỏi vợ :
- Thế này là sao ??
- Ở viện được 5 ngày mẹ đã viết giấy này cho em. Mẹ đau đớn từng cơn em phải ở bên ôm chặt lấy mẹ, nhiều lần mẹ đòi rút ống thở rồi nhưng em vẫn cố điều trị cho mẹ. Sáng nay mẹ đau quá không chịu được và cũng biết nhà mình hết tiền rồi nên chính mẹ đã tự rút ống thở lúc nào em không biết, em định lắp lại cho mẹ thì anh về đó.
Long đã nghĩ oan cho vợ mình sao. Anh vội vàng dựng vi dậy rối rít xin lỗi vợ. Anh ân hận tột cùng vì đã không ở bên chăm sóc mẹ già, giá như anh đừng có ham kiếm tiền thì chắc chắn không đến mức được gặp mẹ lần cuối cùng trước khi mẹ nhắm mắt thế này.
Theo Thethao&xahoi
"Bảo hộ" đầy đủ nhưng vợ vẫn có bầu, tôi đánh vợ thừa sống thiếu chết để rồi chết ngất...
Tôi ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện ôm mặt khóc. Lời nói của mẹ và bác sĩ như tiếng sấm sét bên tai khiến tôi bủn rủn, ân hận vô cùng.
Ảnh minh họa
Mấy ngày này tôi đang sống trong cảm giác tội lỗi và đau khổ vô cùng. Càng nghĩ tôi càng thấy mình vô tâm và tàn nhẫn với vợ.
Tôi và vợ kết hôn đến nay đã được 4 năm, cả hai đã có với nhau 1 cô con gái xinh xắn. Vì con tôi còn nhỏ hơn nữa dạo gần đây tôi đang muốn tập trung vào công việc nên bàn với vợ sẽ kế hoạch thêm 1 năm nữa, vợ cũng gật đầu đồng ý. Từ đó mỗi lúc hai vợ chồng gần gũi nhau tôi đều dùng bảo hộ lao động cẩn thận.
Phải nói thêm chúng tôi sống rất vui vẻ hạnh phúc. Vợ tôi nổi tiếng học giỏi ngoan hiền từ bé, gia đình gia giáo lại đảm đang nên tôi và bố mẹ chưa chê em được ở điểm gì. Có lẽ cũng vì vợ chồng hợp nhau nên chúng tôi sấp mua được nhà. Bạn bè tôi hầu như đều phải mất đến 3, 4 năm mới sắm được 1 căn hộ chung cư, nhưng chúng tôi tròn 1 năm ngày cưới đã được về nhà mới ở.
(Ảnh minh họa)
Nhiều đêm nằm cạnh nhau vợ luôn nhẹ nhàng bảo: &'Mình sẽ sống thật hạnh phúc và hòa thuận anh nhé". Tôi gật đầu hôn vợ đồng ý. Dạo gần đây con tôi bắt đầu đi học lớp mầm nên tôi cho ô sin nghỉ việc thay vào đó tôi nhờ mẹ tôi lên chơi buổi chiều đi đón cháu hộ.
Mẹ tôi vui vẻ đồng ý, bà rất hợp với vợ tôi nên nhà cửa luôn ngắn nắp và không có tiếng cãi vã bao giờ. Nhiều hôm ngồi ăn hoa quả mẹ tôi bàn với hai vợ chồng:
- Giờ cái Bống nó cũng lớn rồi, đi vững rồi hai đứa làm mà đẻ đứa thứ hai đi. Bố mẹ già cả rồi, để đi khi mẹ còn lên chăm cháu được chứ sau này mẹ già yếu ai chăm giúp cho.
Tôi cười nói với mẹ:
- Mẹ cứ bình tĩnh rồi đâu sẽ vào đó thôi, bọn con định năm sau sẽ sinh con, năm nay còn nhiều việc chưa giải quyết xong.
- Việc gì nhà cửa có rồi, công việc ổn định cả rồi còn từ tốn gì nữa. Mẹ không biết đâu làm nhanh nhanh mà có con.
Vợ nhìn tôi ái ngại, tối đó cô ấy có bàn bạc với tôi nhưng tôi bảo:
- Sắp tới anh đi công tác dài ngày em mà có bầu thì vất vả lắm, hay chờ sau đợt này rồi tính nha em.
- Dạ cũng được ạ.
Sau hôm đó tôi vẫn dùng bảo hộ đầy đủ, 1 tháng sau tôi đi công tác ở Tây Nguyên hơn 1 tháng mới về. Tôi vừa đi thì mẹ cũng phải về quê gấp vì bố tôi ốm. Thương vợ vất vả lại tự vật lộn 1 mình, nhưng cô ấy bảo: &'Em lo được anh cứ yên tâm công tác đi".
Tôi đi làm mà không hề mảy may nghi ngờ vợ ở nhà sẽ tòm tem với ai cả vì tôi rất tin tưởng vợ mình. Nhưng rồi ngày về tôi sững sờ khi thấy mặt mũi vợ xanh lét, nôn ọe bụng có vẻ phình lên. Nghi vợ có bầu tôi tức tối vứt đồ xuống giềng rồi lôi cô ấy ra đánh và tra hỏi:
- Tôi luôn đeo bao sao cô lại có bầu được hả? Cô ngủ với thằng nào rồi, nói đi.
- Anh ơi em không biết, em bận rộn chăm con. Em cứ tưởng mình lại bị rối loạn kinh nguyệt nên mới thế. Em cũng mới biết mình có bầu thôi, em thực sự không có ai khác ngoài anh đâu chồng à, em nói thật đấy.
- Thế cô nghĩ cái bụng của cô tự dưng nó phình lên được à? Mỗi lần quan hệ tôi đều dùng bao làm sao mà có con được. Cô khai thật đi cô ngủ với thằng nào?
Mỗi lần vợ chối bỏ là mỗi lần tôi đánh cô ấy mạnh hơn, tôi biết mình không nên làm vậy nhưng thực sự tôi không chấp nhận được sự phản bội. Kết quả vợ tôi phải đi cấp cứu, bác sĩ nói cô ấy và đứa con yếu quá đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Tôi giận dữ nhưng cũng sợ vợ có mệnh hệ gì. Tôi gọi điện cho mẹ, lúc này mẹ tôi mới tá hỏa bảo:
- Ôi trời ơi tôi đã hại cháu tôi rồi.
- Mẹ nói vậy là sao.
- Đợt đó chính mẹ đã chọc thủng bao cao su của con, tại mẹ muốn có cháu trai quá. Nhưng lúc về quê bận quá mẹ quên mất không hỏi thăm chuyện đó, tất cả cũng tại mẹ.
Nghe mẹ nói xong tôi ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện đầu óc lảo đảo. 1 lúc sau bác sĩ ra với cái lắc đầu, họ nói con tôi đã mất. Vợ tôi không muốn gặp tôi vì cô ấy biết đứa con ấy là của tôi. Vì ngoài tôi ra cô ấy chưa từng có ai khác, tôi khóc van xin vợ tha thứ nhưng cô ấy nằm trơ ra như 1 cái xác không hồn, tay đặt lên bụng xót xa tột độ. Mấy hôm sau nhìn má vợ vẫn bầm tím vì những cái tát trời giáng của tôi mà lòng tôi đau xót. Tôi ân hận tột độ, tôi không tin chính mình đã ra tay đánh vợ 1 trận nhừ tử đến vậy. Tôi và mẹ đều rất ân hận, từ đó đến nay vợ tôi bị trầm cảm thỉnh thoảng lại hét lên trong cơn mơ vì bị ám ảnh bởi trận đòn đó. Hi vọng những dòng chia sẻ này sẽ khiến các anh hãy luôn tỉnh táo trước mọi việc, đừng để sự nóng giận rồi gây ra hậu quả đáng tiếc như tôi đã làm với vợ mình.
Theo blogtamsu
Chồng đánh vợ thừa sống thiếu chết vì dám... chửi bồ Chịu đựng đủ mọi hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng, tôi cũng phải buông tay để tìm lại bình yên cho mình. 25 tuổi, tôi kết hôn với một người đàn ông lớn hơn mình 9 tuổi, làm công nhân một công ty tư nhân. Tuy làm lâu năm nhưng không có bằng cấp nên lương chồng tôi tương...