Chồng cũ không chu cấp tiền nuôi con sau ly hôn
Tòa xử tôi được quyền nuôi con, mỗi tháng anh phải chu cấp hơn 1 triệu nhưng chồng cũ không chấp hành…
Tôi và chồng cũ cưới nhau được 3 năm thì quyết định ly hôn, có rất nhiều lý do để tôi đi đến quyết định dừng cuộc hôn nhân tại đây. Rất buồn, vì phụ nữ đã đi lấy chồng, không ai lại muốn dang dở, nhưng chồng cũ là người vũ phu và lười biếng.
Ảnh minh họa
Anh không có công việc ổn định, nhưng lại không chịu cố gắng trong công việc, làm gì anh cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi lại bỏ. Đã thế lại ham chơi. Nhiều lần tôi nhắc nhở thì anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi, có khi với cả con nữa.
Video đang HOT
Cực chẳng đã, tôi quyết định ly hôn, ban đầu anh không chịu ký vào đơn, nhưng sau đó một người quen rủ anh vào Nam làm ăn, anh nghĩ vào đó sẽ kiếm được nhiều tiền mà công việc lại nhàn hạ, nên đồng ý ký vào đơn ly hôn giải phóng cho tôi.
Tòa xử tôi được quyền nuôi con, còn chồng cũ mỗi tháng phải có trách nhiệm chu cấp cho con hơn 1 triệu đồng một tháng, nhưng nửa năm nay anh không gửi cho tôi đồng nào để nuôi con. Anh cũng không điện thoại hỏi thăm con lần nào.
Tôi có nhắc nhở thì anh nói, anh không chu cấp tiền cho con nhưng sẽ dùng tiền hơn triệu một tháng đó để đóng bảo hiểm nhân thọ cho con, khi nào con ốm đau, thì chữa bệnh sẽ không mất tiền, như vậy cũng giảm gánh nặng cho tôi.
Anh còn nhắc nhở tôi, đứng bao giờ đòi tiền nuôi con từ anh, vì anh sẽ không bao giờ gửi tiền mặt cho con đâu, anh sợ gửi tiền mặt cho con thì tôi sẽ tiêu hết nên không gửi. Nhưng anh vẫn luôn miệng khẳng định mình làm tròn trách nhiệm của một người bố đối với con, dù 6 tháng qua không thăm nom, quà cáp gì cho con cả.
Tôi thắc mắc thì anh lớn giọng, nói nếu tôi không nuôi nổi con thì anh sẽ nuôi, mà không cần một đồng, một cắc nào từ tôi cả. Còn nếu tôi muốn giữ lấy quyền nuôi con, thì hãy chấp nhận anh sẽ không đưa cho tôi một đồng nào ngoài khoản đóng bảo hiểm cho con mà người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm đó lại chính là anh chứ không ai khác.
Tôi thực sự thất vọng về chồng cũ, và càng nghĩ càng thấy, quyết định ly hôn với anh sau 3 năm chung sống chưa khi nào là sai lầm. Chúng tôi thực sự không có điểm chung để tiếp tục sống cùng nhau dù đã có lúc tưởng chừng như không thể chia xa.
Chồng bất ngờ đòi ly dị dù hôn nhân vẫn ân ái mặn nồng, 1 năm sau đưa con về thăm nhà nội, thấy cảnh này tôi quỳ sụp khóc nức nở
Tôi không tin vào tai mình, quỳ sụp xuống khóc nức nở. Thì ra sự việc bấy lâu nay không như tôi nghĩ, tôi đã quá thờ ơ với những người thân xung quanh mình.
Chỉ trong nháy mắt, đã một năm trôi qua kể từ ngày tôi và chồng cũ ly hôn, đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in về quá khứ của mình. Tôi và chồng cũ là bạn học thời sinh viên, chúng tôi yêu nhau chân thành và ngọt ngào. Chồng cũ là người đàn ông tốt, sống tình cảm và biết quan tâm. Bạn bè trong lớp ai cũng ghen tị khi tôi có một người bạn trai lý tưởng như vậy.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai chúng tôi đều ở lại thành phố làm việc. Trong một lần đi chơi, anh đã cầu hôn vô cùng lãng mạn khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời và đồng ý ngay mà không do dự. Rồi ngày cưới cũng đến, trong hôn lễ anh hứa sẽ mang hạnh phúc đến cho tôi, yêu tôi bằng cả cuộc đời.
Tình cảm giữa hai chúng tôi ngày càng tốt đẹp sau khi tôi sinh con trai đầu lòng. Những ngày ở cữ, chồng chăm sóc tôi còn hơn cả mẹ đẻ. Tôi nghĩ, với một người phụ nữ, còn gì hạnh phúc hơn điều này.
Cuộc sống êm đềm trôi qua được vài năm, khi con trai được 3 tuổi, chồng cũ bỗng dưng thay đổi tâm tính. Anh tỏ ra bí ẩn, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Thậm chí đi đâu anh chẳng báo một lời, đến khi tôi hỏi thì giải thích không rõ ràng, còn bộc lộ cảm xúc thiếu kiên nhẫn.
Tình trạng vợ chồng căng thẳng không lối thoát, tôi sa sút tinh thần rồi đệ đơn ly hôn. Khi cầm tờ giấy ly hôn, anh phán câu lạnh lùng: "Thôi ly hôn cũng được, anh cũng mệt lắm rồi. Anh tự nguyện nhường quyền nuôi con và toàn bộ gia sản cho em".
Sau khi ly hôn, tôi bán nhà đi nơi khác ở, suy cho cùng thất bại trong hôn nhân làm tôi mất hi vọng vào cuộc sống. Tôi thầm nghĩ sẽ chẳng thèm liên lạc với chồng cũ hay gia đình nhà anh nữa cho bõ giận. Nhưng đã một năm trôi qua, tôi thấy nóng lòng rồi thay đổi suy nghĩ, dẫu sao con trai cũng là giọt máu của nhà chồng. Trước đây, mẹ chồng cũng đối xử tốt với tôi nên một hôm tôi quyết định đưa con về quê thăm bên nội.
Nhưng lúc bước vào nhà tôi choáng váng thấy chồng cũ nằm bẹp trên giường với thân hình da bọc xương. Bên cạnh giường là mẹ chồng tiều tụy đang ngồi đút sữa cho con trai. Tôi suýt ngất vì không biết đã có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc đó, bố chồng bước ra nói với tôi rằng : "Chồng con bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Khi biết mình bị bệnh, nó cố tình ly hôn với con để không trở thành gánh nặng cho con, để con có cuộc sống tốt hơn".
Tôi không tin vào tai mình, quỳ sụp xuống khóc nức nở. Thì ra sự việc bấy lâu nay không như tôi nghĩ, tôi đã quá thờ ơ với những người thân xung quanh mình. Tôi xin bố mẹ ở lại quê để chăm sóc chồng cũ những ngày cuối đời. Tôi cũng xin phép về sống cùng để chăm sóc ông bà tuổi xế chiều. Dù sự sống của chồng cũ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và đã muộn màng nhưng tôi sẽ không làm phụ lòng người thân của mình nữa.
(baohan@...gmail.com)
Thấy mẹ xếp đồ vào vali, con trai tôi khóc lóc ôm mẹ rồi hỏi một câu khiến tôi lặng người Câu hỏi của con trai cứ lảng vảng trong đầu tôi suốt mấy ngày nay. Vali vẫn nằm đó, đồ đạc cũng xếp xong rồi nhưng tôi rối ren quá. Tôi và chồng cũ ly hôn được nửa năm nay. Tôi nhận nuôi con trai nhỏ, năm nay cháu được 3 tuổi. Con tôi là một đứa bé nhạy cảm, tự lập và...