Chồng chết 1 tuần chưa tìm thấy xác, đúng ngày thứ 7 người vợ nằm mơ thấy anh về…
Sau đêm thứ 7 nằm mơ thấy chồng về bóp chặt cổ để ngạt thở, người vợ mới hãi hùng khi phải chứng kiến cảnh tượng ám ảnh cô đến suốt đời.
ảnh minh họa
Chồng của Vân vốn là người ít nói nhưng hiền lành, tốt bụng, quanh năm 2 vợ chồng cùng trồng rau xanh, nuôi lợn, nuôi cá để có kinh tế ổn định xây nhà rồi sinh con.
Bằng tuổi 2 vợ chồng nhưng trông lên thì không bằng ai, trông xuống thì lại chẳng mấy ai được như vợ chồng Vân. Tuy là làm nông dân nhưng chồng Vân rất siêng năng chịu khó trồng trọt, chăn nuôi mà chẳng mấy vợ chồng trẻ có kinh tế và thu nhập ổn định. Nhiều người thấy nể phục nhưng nhiều người lại lộ rõ bản tính &’ghen ăn tức ở’. Cứ mỗi lần thấy Vân ra chợ bán cá hay mớ rau xanh lại nhơ nhơn vẻ thách thức, nói bóng nói gió:
- Xinh như hoa mà lại lấy thằng chồng đần chẳng khác gì bông hoa cắm phải phân trâu!
Nghe 1 lần không sao nhưng càng ngày càng quá đáng khiến Vân cũng ấm ức vô cùng. Có lần về tới nhà, rau thì chưa bán hết, cá cũng ế mà chết ươn, nhìn thấy chồng chân tay lem luốc, ống ngắn ống dài mà Vân không kiềm chết được lớn tiếng:
- Đúng rồi, tôi ngu tôi đần mới lấy phải người kém cỏi như anh, sao suốt ngày anh cứ cúi mắt với mấy luống rau, con cá như thế!
Nghe vợ nói vậy, chồng Vân quá bất ngờ vì không hiểu cô học đâu được cái thói nói càn như vậy vì từ trước tới giờ vợ chồng vui vẻ có bao giờ Vân hỗn láo như thế đâu:
- Cô im đi, học đâu cái thói coi thường chồng như thế, tôi không ngờ cô lại là người ích kỉ như vậy, có giỏi thì cô tìm người nào tử tế hơn tôi mà lấy.
Ảnh mang tính chất minh họa.
Thế là chồng Vân giận dỗi bỏ đi đến tối cũng không về nhà. Vân thấy lỗi do mình vì trong lúc nóng giận mà không kìm chế được lời nói thô lỗ mà trong bụng cũng nghĩ khi chồng về sẽ xin lỗi để hàn gắn tình cảm như trước. Nhưng tới nửa đêm trời bỗng nổi dông gió, sấm chớp mưa lớn, Vân vẫn thấy chồng chưa về chỉ nghỉ chắc anh ghé vào nhà bạn ngủ hay tìm chỗ nào đó trú tạnh rồi về.
Sáng hôm sau ngủ dậy, Vân vẫn thấy chồng chưa về vì từ trước tới giờ mỗi lần giận nhau anh chưa đi qua đêm bao giờ, lần này lại thấy lạ. Hết ngày hôm đó cũng không thấy anh về, điện thoại lại không liên lạc được mà Vân thấy nóng ruột. Dù nói mọi việc với gia đình nhà nội, nhà ngoại ai cũng lo lắng khiến cô bất an. Tới ngày thứ 2 rồi thứ 3 vẫn không có tin tức gì của anh, không ai nhìn thấy anh đi ra khỏi làng hay người thân ở xa cũng không ghé qua. Lúc này trong lòng Vân chỉ đinh ninh rằng anh đã gặp phải chuyện không hay rồi mất tích.
Video đang HOT
1 tuần liền không có tin tức gì của chồng, Vân đã nhờ người thân đi tìm, rồi nghi anh tự tử mà tìm hết quãng đồng này đến quãng đồng kia, hết khúc sông này, khúc sông kia vẫn không thấy. Vân chẳng biết chồng còn sống hay đã chết, cô ân hận vô cùng vì những lời nói không hay đụng tới lòng tự trọng của anh.
Ảnh mang tính chất minh họa.
Sau những ngày tìm kiếm chồng quá mệt mỏi, Vân mệt đến kiệt sức mà thiếp đi. Đêm ấy vừa chợp mắt được một lúc thì tự dưng Vân thấy khó thở như có ai đang bóp cổ mình. Cô cố gắng vùng vẫy rồi mở mắt ra để rồi chết ngất khi thấy chồng đang đứng giữa cửa nhìn mình.
- Sao không đưa xác tao về?
- Anh…anh đang ở đâu?
Vân cứ ú ớ rồi hình bóng của chồng cô biến mất. Như có người dắt tay đi mà Vân cứ thế đi theo trong vô thức tới bến sông gần vườn rau nhà mình rồi ngủ ở đó tới sáng.
Khi bình mình vừa lên, người đánh cá gần đó mới phát hiện ra Vân nằm ngủ trên bãi đất ven sông liền đánh thức cô dậy. Vân nhớ lại những gì mình đã thấy trong mơ rồi ngờ ngợ có điều gì đó bất thường. Cô nói với người chèo thuyền chở vào khúc sông cụt bên trong, vừa thấy trên đám bèo thấp thoáng màu đỏ nổi lên y như màu áo chồng cô mặc chiều hôm anh bỏ đi. Không nghi ngờ gì nữa Vân tiến vào sâu bên trong rồi vạch lên đúng là thi thể của chồng cô. Đống đất bên ruộng rau còn nguyên 2 thùng nước nằm chổng chơ dưới mé sông. Có lẽ nào anh ra gánh nước tưới rau mà trượt chân ngã xuống dòng nước đang chảy xiết.
Ảnh mang tính chất minh họa.
Vân đau đớn tột cùng, nhờ người mang thi thể chồng về nhà. Cô gục trước mộ của chồng: “Anh ơi anh sống khôn thác thiêng hãy tha lỗi cho em. Em nguyện cả đời này ở vậy để hương khói cho anh chuộc lỗi với anh”.
Bài học cuộc sống: Vợ chồng như 2 cánh cửa, âm dương có hòa hợp thì cuộc sống mới trọn vẹn, một điều nhịn chín điều lành. Trong cuộc sống, tình nghĩa vợ chồng không tránh khỏi những chuyện bất đồng nhưng mỗi người hãy biết nhường nhịn nhau một chút để không phải hối hận về sau, đừng để giống như cô vợ sẽ phải sống trong nỗi ân hận suốt cuộc đời.
“Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội”
Theo Blogtamsu
Đi làm cả đêm về chứng kiến cảnh tượng hãi hùng
Hoàng lao vội vào bên trong xem vợ thế nào. Hoàng vội vàng lật tấm chăn trên người vợ ra, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ không thể nào tin nổi.
Ảnh minh họa
Ngày Hoàng đưa Vân về ra mắt mẹ ở quê, cả xóm xôn xao vì một anh phụ hồ đen nhẻm như Hoàng tại sao lại yêu được cô gái xinh như vậy. Thậm chí người chú của Hoàng còn nghi ngờ:
- Có phải nó bỏ bùa mày không?? Hay nó là cave hả con??
- Không, cô ấy là người lương thiện bình thường mà chú. Cô ấy mồ cô bố mẹ, hiện đang bán trà đá trên đó nên con quen thôi.
- Nó xinh thế sao lại chấp nhận yêu và muốn lấy mày.
- Thì cùng hoàn cảnh nghèo khó đi làm thuê với nhau, đồng cảnh nên đồng cảm thôi chú à.
Lúc ấy mọi người mới vỡ lẽ và càng yêu quý Vân hơn. Họ mong cho đôi trẻ sớm làm đám cưới, mẹ Hoàng sẽ coi Vân như con gái trong nhà chứ không có phân biệt con dâu con diếc gì hết.
Nó xinh thế sao lại chấp nhận yêu và muốn lấy mày. (Ảnh minh họa)
Và không để mọi người đợi lâu, 4 tháng sau họ chính thức làm một cái lễ ra mắt nhỏ họ hàng làng xóm để rồi dọn về sống chung. Sau đám cưới 3 ngày, hai vợ chồng Hoàng lại tiếp tục lên thành phố làm việc. Hoàng làm phụ hồ còn Vân bán trà đá.
Ông trời thương tình vợ chồng trẻ nên chỉ 2 tháng là Vân đã có bầu. Nhưng vì dáng người mảnh mai nên sức khỏe Vân hơi yếu lại nghén ngẩm liên tục. Cộng với công việc bán trà đá thường xuyên bị công an đuổi lại phải thu đồ chạy nên sức khỏe của Vân càng yếu hơn.
Thương vợ nên Hoàng quyết định bảo Vân nghỉ ở nhà dưỡng thai cho khỏe :
- Thôi em ở nhà đi, chứ ngày mấy bận thu đồ chạy thế này thì em với con chịu sao nổi. Cố mấy đồng bạc rồi mà lỡ con làm sao thì mình ân hận cả đời.
- Nhưng dù sao bán cũng có thu nhập, còn lúc sinh nở nữa.
- Em cứ ở nhà cho anh nhờ, anh sẽ làm kiếm đủ tiền cho em sinh con được chưa.
Vậy là từ đó ngày Hoàng đi làm phụ hồ, tối lại làm bốc vác thuê tới tận 10-11 giờ đêm. Bất kể nắng mưa anh chưa nghỉ 1 ngày nào. Còn Vân do yếu quá nên chỉ ở nhà nghỉ ngơi cơm nước cho chồng.
Bầu bí xong tới lúc sinh con được 1 tuổi rồi 2 tuổi Vân vẫn ở nhà chăm con chứ chẳng phải đi làm gì cả. Chồng cũng chẳng giục hay trách móc, mọi người trong khu trọ cứ bảo số Vân thế là quá sướng. Lấy được anh chồng hiền lành chăm chỉ, suốt ngày chỉ biết đi làm rồi lấy tiền đưa vợ. Chưa khi nào biết ăn 1 tấm bánh, hút điếu thuốc hay uống cốc bia.
Mẹ Hoàng ở quê cũng lo cho con trai 1 mình vất vả nuôi vợ con nên có ý bảo con đưa cháu về quê bà chăm cho để 2 con đi làm nhưng Vân lúc này lại không muốn như thế. Cô ỉ ôi năn nỉ với chồng rằng xa con rất nhớ và thương, mà về quê thì bà chăm làm sao mà gần bố mẹ được. Để con 3 tuổi sẽ xin cho con đi học và Vân đi làm trở lại.
Vậy là Hoàng lại đồng ý với vợ, nói khéo để mẹ không giục đưa cháu về nữa. Thương cho hoàn cảnh khó khăn của hai vợ chồng đang đi ở trọ, mà Hoàng thì thật thà chăm chỉ nên ông chủ nơi Hoàng làm bốc vác thuê buổi tối có căn nhà cấp 4, 2 gian để đồ liền bảo anh dọn về đó mà ở. Ông ấy lấy rẻ bằng nửa cho thuê bên ngoài thôi.
Nhà rộng lại rẻ nên Hoàng chuyển về luôn, con lúc này cũng gần 3 tuổi sắp đi học được rồi. 2 vợ chồng làm thì cũng bớt lo hơn về kinh tế. Nhưng rồi từ khi Vân đi làm trở lại thì Hoàng lại bắt đầu thấy người ta xì xào về vợ : Bán trà đá thôi mà ăn mặc đẹp thế lại còn son phấn nữa chứ, thế này thì chỉ có mà câu giai chứ buôn bán gì .
Hoàng cũng đem mấy lời mình nghe được về nhắc nhở vợ thì Vân lại ỉ ôi : Anh cứ nghe mấy cái bà rảnh chuyện ấy nói linh tinh mắc mệt. Vợ đẹp thì anh được tự hào chứ sao. Đánh có chút son môi, mặc bộ quần áo tử tế mà cũng soi, thế chẳng lẽ anh bảo em ngồi bán hàng phải mặc quần áo rách cho vừa lòng thiên hạ à . Thấy vợ nói cũng có lý nên Hoàng không nói gì nữa.
Thấm thoắt con gái cũng đã 4 tuổi, Hoàng tính sinh đứa thứ 2 nhưng xem ra Vân lưỡng lự, muốn làm kinh tế thêm. Thấy vợ lo về kinh tế Hoàng lại càng cố gắng cày cuốc kiếm tiền. Anh nghỉ luôn phụ hồ để tập trung việc bốc vác vì ông chủ tốt trả lương cao. Có hôm làm cả đêm tới 8 giờ sáng hôm sau mới về.
Hôm ấy, 7 giờ đã xong nên Hoàng về luôn để ngủ bù. Nhưng vừa về tới cửa đã thấy đứa con thức dậy đứng đó 1 mình :
- Sao con lại đứng đây, mẹ đã nấu gì cho con ăn để con đi học chưa ??
- Bố ơi, đêm qua con thấy chú Nam đi cửa sau vào buồng bố mẹ rồi mẹ cứ rên rỉ suốt đêm ấy, giờ mẹ vẫn chưa dậy đâu.
Nam là gã giang hồ có tiếng ai cũng biết, nên sợ là đêm qua gã đã lẻn vào nhà mình trộm cắp hại vợ nên Hoàng lao vội vào bên trong xem vợ thế nào. Hoàng vội vàng lật tấm chăn trên người vợ ra, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ không thể nào tin nổi. Vợ Hoàng nằm ngủ trong tư thế không mảnh vải trên người, bên cạnh vẫn còn nguyên cái quần lót của đàn ông.
Hoàng nổi điên tát vợ 2 cái tát trời giáng rồi quay ra ngoài bế con chở đi ăn. Hoàng không thể nào ngờ Vân lại phản bội mình trắng trợn như thế. Những lời người ta đồn thổi không sai chút nào. Nhìn đứa con mà Hoàng trào nước mắt, nhưng anh quyết định rồi, anh sẽ 1 mình nuôi con chứ không để con sống bên người mẹ như thế.
Theo blogtamsu
Mẹ chồng hối hận khi ép con trai ly hôn nàng dâu Biết con dâu không có khả năng làm mẹ, bà Quỳnh (60 tuổi, Bình Thuận) trở mặt, hắt hủi con dâu và đưa cô gái khác về nhà. ảnh minh họa Vợ chồng bà Quỳnh (xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam) có ba người con, hai trai một gái. Hai người con trước đều có gia đình riêng, sinh toàn con trai...